12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   " Ê cu, sắp đến giờ anh đi rồi, cho anh mượn máy nào"

   " Ư..trên bàn...đang ngủ ngon lành.."

   Duy mớ ngủ trả lời Quang Anh, điện thoại đặt gọn gàng trên bàn, pin cũng sạc đầy, anh hài lòng cầm điện thoại của Duy đổi với mình, để điện thoại mình lại ngay ngắn chỗ cũ.

   " Anh đi nhó, tối về"

   " Ư..ừmmm"

   Quang Anh mở cửa đi ra ngoài, nhẹ nhàng đóng cửa lại cho Duy ngủ tiếp.

   Nhưng Duy thì không, ngay khi anh vừa đi, cậu tỉnh mẹ nó ngủ luôn rồi, với tay lấy điện thoại nằm trên bàn mở lên chơi. Vẫn một mật khẩu hai anh em dùng, 2 máy nhưng chỉ 1 mật khẩu bảo mật, dễ nhớ, vẫn là ảnh mà hai anh em chụp chung khi đi dạo phố lúc 10h đêm. Duy nhìn màn hình mà hài lòng không thôi, ít nhất, không có ảnh của cô ta.

   " Aishh, đã ghê, toàn ảnh của mình"

   Đức Duy cậu chưa bao giờ thấy hứng thú hơn lúc này, thân có người yêu rồi mà album ảnh toàn ảnh của cậu thế này, thật đáng tiếc cho ai đó quá đi mà~.

   Đúng là lục album ảnh của người khác là không tốt, nhưng ngay từ đầu, Quang Anh đã nói rồi, ngoại lệ của anh là CAPTAIN a.k.a Hoàng Đức Duy, tuyệt nhiên không có bí mật nào anh giấu cậu cả, cược cả danh dự của một Quang Anh Rhyder cũng không dám. Duy không cậy quyền mà làm tới, nhưng dành lấy anh khỏi tay của ả Lulie thì không có gì sai cả.

   Đang vui bỗng dưng điện thoại nhận đến thông báo tin nhắn, Duy đương nhiên lịch sự, chỉ để ở chế độ xem trước của messenger.

_______________________________________

lulie.vu: Anh ơi, nay anh rảnh không? Đưa em đi shopping nha

Seen

lulie.vu: Quang Anh? Sao anh không trả lời em?

Seen

lulie.vu: Em dỗi đó nha

Seen

________________________________________

   Eoo ôi, Duy thề, nó gớm vãi l, ai mà đi làm nũng bạn trai như thế bao giờ, cậu còn thấy gớm, không hiểu sao Quang Anh lại chịu được, nể thật.

   Mà, có hiểu như thế nào là ngồi không mà cũng dính đạn không? Duy thì có đấy.

   Chờ đợi làm chi vậy, chi vậy, chi vậy? 
   Hay ta chỉ chờ để quên dần quên?
   Mà anh đang cố gắng mải mê
   Cùng tia nắng mới hay tách cafe?
   Để quên đi hết mùi hương
   Vẫn còn vương trên áo em tặng~?
   ....

   Vãi l ạ, bài mới ra mà anh đã đặt làm nhạc chuông điện thoại rồi, Duy sốc, Duy vui. Nhưng mà con ngu l, gọi gì không gọi, lại gọi ngay điện thoại thường. Không nghe thì tiếc lắm.

   Cạch.

   [ alo? Quang Anh?]

   "..."

   [ Sao em nhắn anh chỉ đọc thôi vậy?]

   "... "

   [ Alo? Em không đùa đâu]

   " Quang Anh nào? Chả có Quang Anh nào ở đây cả"

   [ Ai vậy? Sao mở được điện thoại của Quang Anh?]

   " Tại sao lại không được?"

   [ Đến cả tôi là người yêu anh ấy mà còn không biết mật khẩu, cậu là cái thá gì mà mở được?]

   " Kệ mẹ tôi chứ?"

   Tút tút...

   Duy ngắt máy ngang. Nói chuyện kiểu như cô ta Duy thấy đầy, cụ thể là mấy con mẹ trên phim Hàn Quốc lúc 20h ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro