[ mikey x sanzu ] cave +++

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sano là một gia tộc vừa giàu vừa lâu đời. Và vì mắc cái chữ lâu đời nên người Sano rất gia giáo, những đứa trẻ xuất thân từ nơi này đều rất lễ phép và tài giỏi.

Được nhắc đến nhiều nhất có lẽ là Mikey, cháu đích tôn của gia tộc quyền lực này.

Cả họ Sano đều rất cưng chiều Mikey, song với đó cũng rất khắt khe. Bởi vì cậu sẽ là người đứng đầu và dẫn dắt cả gia tộc, là người kế thừa 80 phần trăm cơ ngơi đồ sộ của ông cha đã đổ mồ hôi nước mắt gầy dựng.

Thế nên từ bé Mikey đã sớm trưởng thành hơn những đứa trẻ khác rồi.

Ngoài giờ học chính quy ở trường thì Mikey còn phải học thêm rất nhiều thứ như : học năng khiếu, học ngoại ngữ, học văn hoá,... Ngoài ra còn phải tham gia các đại hội thể thao lành mạnh, các phong trào tình nguyện công ích,...

Nếu được tìm hiểu về cậu ấm này, bạn sẽ chỉ ghi nhớ được một từ hai âm tiết : HEALTHY. Và nếu có cơ hội đi một vòng quanh phòng cậu ấy, chắc phải mất 6 ngày 6 đêm để liệt kê hết số bằng khen và huân chương mà cậu ta có.

Mikey đích thị là con nhà người ta trong truyền thuyết đấy, vừa đẹp vừa giỏi, vừa giàu vừa ngoan. Kiếm đâu ra người hoàn hảo hơn như vậy chứ ?

Nhưng mà...

Có vẻ Mikey chưa từng hứng thú với bất kì thứ gì. Tiền bạc hay siêu xe chưa bao giờ nằm trong tầm mắt của cậu quý tử này. Học nhiều học lắm như vậy cũng chỉ vì muốn làm hài lòng ông bà cha mẹ thôi.

Mikey không có sở thích hay ước mơ gì, cũng không hề có hoài bão, không vì cái gì mà phấn đấu cả. Cuộc sống của cậu bé ấy trôi qua 15 năm vẫn luôn vô vị như thế.

Vậy mà vào một hôm trời nắng chói chang, đang lướt twitter Mikey lại tìm ra một tài khoản tên Sanzu.

Ấn tượng đầu tiên của Mikey về anh đẹp trai này là vẻ đẹp kiều diễm ấy. Vẻ đẹp đã khiến cậu phải si mê ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Sanzu luôn đăng những dòng trạng thái rất kì lạ, như là 30 phút 200k nè, rồi combo bú sục 400k nè,...

Lúc đầu Mikey đọc không hiểu, lật tung mấy chục cuốn sách vẫn không hiểu, thế nên mới mon men lên google search thử.

Sau khi truy cập 8 cái web sex thì rốt cuộc Mikey cũng đã được khai sáng, song rốt cuộc cũng biết bản thân mình hứng thú với cái gì.

Mikey sốc lắm chứ, cậu đã đau đầu suốt mấy ngày đấy ! Ai có ngờ bản thân cậu có thể cương khi xem bọn đàn ông phang nhau chứ ? Mikey cố tự nhủ rằng có thể là do lần đầu mới biết đến sex, tò mò nên sinh ra hứng thú nhất thời thôi, không có gì đáng lo ngại cả.

Nhưng hai tuần sau đó Mikey vẫn muốn đụ Sanzu.

Mỗi lần nghĩ đến khung cảnh nhớp nháp của hai kẻ trần trụi, cái đó của cậu lại cương cứng đến mức đau đớn. Bức rức hơn là trong những lúc như thế, hình ảnh Sanzu lại hiện ra như một đấng cứu sinh giúp Mikey phóng thích hết mấy đứa con ra ngoài...

Thời gian trôi rồi cứ trôi, Mikey hàng ngày vẫn tự đấu tranh tâm lý rằng mình không phải gay. Cậu luôn đổ thừa cho vẻ đẹp của Sanzu đã làm cậu trở nên như vậy, là do anh ta đẹp đúng gu nên làm tâm trí cậu khó quên. Chứ Mikey không phải gay, Mikey không thích anh ta !

Dẫu gồng mình đấu tranh mãnh liệt là thế nhưng tối đến Mikey vẫn không thể ngăn mình thẩm du khi nghĩ đến ai kia.

Và rồi khi cơn hỏ nỳ đã đến đỉnh điểm, Mikey đã đánh liều nhắn tin cho anh phò non.

Lúc tài khoản của Sanzu gọi đến, Mikey đã vô cùng hồi hộp, tim cậu đã đập loạn lên liên hồi, chân tay bủn rủn cả.

Thiếu niên ấy đã chờ đợi giây phút này rất lâu, giây phút có thể chiêm ngưỡng một Sanzu hàng real chứ không pha kè lỗi kỹ thuật như trong tưởng tượng.

Lúc chiếc camera ấy được bật lên, Sanzu với một cơ thể trần như nhộng hiện ra trước mắt Mikey, khiến cho đồng tử của thiếu niên giãn to hết mức, hai má hừng lên đỏ bừng bừng.

- Em chưa đụng vào nơi này bao giờ...

- Nhưng em nứng quá

- Những ngón tay này không đủ...

- Anh đụ em đi

Con cún hồng chật vật với cái lỗ chật chội của chính mình, đến khi ra vào thoải mái rồi thì lại nỉ non cầu xin thêm.

Lỗ đíc Sanzu như bị bỏ đói từ đời nào vậy, nó ngậm chặt lấy hai ngón tay của chủ nhân, tham lam co bóp muốn nuốt vào hết. Mà ngón tay thì không đủ dài để thoả mãn, khiến chủ nhân của nó phải bất lực khóc lóc, loi nhoi vài tư thế vẫn không thể chọt vào điểm cần chọt.

- Dùng dưa đi _ Mikey ở bên kia điện thoại, khàn giọng nhắc nhở.

Sanzu nghe thế có chút e dè, nhưng nghĩ đến việc một trái dưa chuột thô dài có thể chạm tới nơi mẫn cảm ấy, anh lại mụ mị đi xuống bếp và lục lọi tủ lạnh.

Nhưng vì trái dưa to, Sanzu lại tiếp tục chật vật với cái lỗ còn trinh tiết của mình.

Sanzu nứng đến ngu người, cố chấp nông trái dưa thô to vào hậu huyệt nhỏ xíu. Nơi tư mật vì sự thô lỗ của chủ nhân mà căng đỏ, trực chờ để rách toạt. Miệng trên Sanzu cũng không ngừng rít lên đau đớn, nhưng vì nứng, tay hư ở phía dưới vẫn không ngừng đẩy trái dưa vào sâu thêm.

- Đừng có gấp, bôi trơn trước đi

Thấy con cún hồng có xu hướng tự hành mình, Mikey cau mày nhắc nhở.

Thân làm phò, Sanzu đâu dám cãi lời khách. Anh ta mang vẻ mặt cam chịu rút dưa chuột ra rồi mò mẫm lên bàn học lấy gel bôi trơn.

Đổ gel lên trái dưa rồi vuốt ve chưa được mấy cái, Sanzu đã vội đưa xuống lỗ huyệt từ từ đẩy vào. Nhờ bôi trơn, lần này dễ dàng hơn hẳn. Và đúng như Sanzu nghĩ, nó có thể chạm tới nơi mẫn cảm bên trong anh.

- Ư hư.. chết mất...

Lần đầu chơi bằng cửa sau, Sanzu không nghĩ rằng nó có thể mang tới nhiều khoái cảm như vậy, đặc biệt là khi dưa chuột ma sát với nơi gồ gề kia, nó làm Sanzu sướng đến mức loé hai mắt, không điều tiết được nước vãi mà liên tục chảy ròng ra khoé miệng. Sự sung sướng khiến Sanzu quên luôn vị khách kia vẫn đang quan sát mình, luôn tay mạnh bạo đâm dưa chuột vào hậu huyệt tìm kiếm khoái cảm nhiều hơn. Sanzu sướng đến phát khóc, mơ hồ rên rỉ như một con chó cái, đê mê chìm trong sắc dục ám muội của riêng mình.

Vẻ dâm đãng của Sanzu đều được thu lại kĩ càng trong tâm trí Mikey, điều đó làm cậu thiếu niên nứng chết được. Trong tưởng tượng và thực tế trước mặt, Sanzu real là tuyệt vời nhất ! Tuyệt vời đến từng cm, từ gương mặt góc cạnh đến nơi chật hẹp đang ra sức hút lấy dưa chuột kia... Tất cả đều khiến Mikey khao khát được đụ Sanzu, một lần thôi cũng được.

Thế nên hai bạn trẻ mới có một đêm nồng cháy ở khách sạn Yokohama. Sau khi chuyển xong số tiền đó, Mikey cũng không còn liên lạc với Sanzu nữa...

.

.

.

- Trong có vẻ khó khăn nhỉ ?

- Không ạ, anh chờ em chút

- ... Nếu không được thì thôi vậy, anh tắt nhé

- Ơ an-!

Cụp.

Đứng kì cọ cơ thể mình trong phòng tắm, Sanzu vẫn chưa thôi bực dọc chuyện khi nãy. Tự nhiên mấy nay con chim anh lên cơn ngủ đông, có làm thế nào cũng không chịu thức dậy cất tiếng hót líu lo vang lừng như bình thường.

Thấy mấy anh bot bất mãn đến nỗi ngắt máy ngang, Sanzu khổ tâm lắm chứ. Anh đã dùng đến nhiều biện pháp mạnh như uống thuốc kích dục này, dùng nước hoa, dung dịch kích thích dương vật này,...

Vậy mà hết lần này đến lần khác vẫn không cương nổi huhu. Phải làm sao đây, tại sao lại không thể cương được ? Chẳng lẽ mới 20 tuổi đã phế rồi sao ? Hong chịu hong chịu hong chịu.

Hay là... nhét vào chỗ đó thử ?

" Không ! Không được như vậy ! " Sanzu tự ngẫm rồi tự lắc đầu nguầy nguậy.

Chẳng qua đêm đó anh bị đồng tiền làm mờ mắt thôi, không có chuyện anh sẽ nằm dưới thân ai nữa đâu ! Vừa đau vừa thốn, đang làm top ngon lành lại chui đầu xuống làm bot làm gì chứ !?

Haiz kệ đi, chắc do con chim này đã phải hoạt động cật lực quá thôi, vài hôm nữa sẽ hót lại được mà... He ?

Tắm xong Sanzu mặc bộ pijama màu hồng vào rồi tắt đèn đi ngủ.

Nhưng mà có lẽ hôm nay lại thêm một đêm chật vật.

Sanzu lại bị mộng tinh.

" Anh thích em ngoáy như thế này đúng chứ ? "

Kể từ hôm đó, Sanzu đã luôn bị ám ảnh bởi cái khoái cảm kì dị này.

" Sướng lắm đúng không ? "

Bởi vì nó sướng, sướng cực kì.

" Anh đang hút chặt quá đấy "

Sướng đến mức chỉ muốn ngón tay đó ngọ nguậy trong mình mãi thôi.

" Thả lỏng ra Sanzu, anh vội quá "

Sướng đến phát khóc, muốn cái lủng lẳng của thằng nhóc đó thật nhanh đâm vào mình, hành hạ mình.

Bạch bạch bạch...

" Ư Sanzu, của anh... em sướng "

Đây chẳng phải lần đầu Sanzu nghe người khác rên rỉ tên mình, nhưng tiếng rên của thằng nhóc này luôn làm cơ thể anh lân lân.

Mỗi lần nó cất tiếng gọi đều khiến anh muốn bắn tinh ngay và luôn.

Bạch bạch bạch...

" Sao anh lại đẹp như vậy ? "

" Tuyệt quá... "

Sanzu rất thích ánh mắt của nó, ánh mắt say mê chứa đầy tình dục, như thể nó đã luôn khao khát được chiếm lấy anh và bây giờ đang được thoả mãn vậy.

" Cho em bắn vào trong nhé ? "

Lúc đấy anh đã ôm lấy cổ nó, gật đầu hồng lia lịa, rên rỉ cầu xin nó hãy bắn hết vào trong, hãy cho anh hết tất cả, đừng để rơi vãi ra ngoài dù chỉ một chút.

Phụt...

" Arg... a ~ "

Nó rên lên đầy sung sướng, anh thì ngã ra nằm xụi lơ, hậu huyệt phía dưới không chứa nổi tinh trùng, cứ thế trào ngược ra giường thoát ra mùi tình dục tanh hôi.

Và khi Sanzu tỉnh dậy sau giấc mộng tinh, con chim đang ngủ đông thế nào lại đã qua một đợt cao trào...

.

.

.

Một tháng êm đềm trôi qua, Tokyo buổi trưa nắng kinh khủng, Sanzu và Ran ngồi trong cửa hàng nhìn ra mặt đường bên ngoài nóng đến bốc hơi, thầm cảm thấy may mắn vì bản thân được an nhàn ngồi trong đây bán hàng và hưởng ké máy lạnh.

Trong khi Sanzu vẫn còn đang ngồi chống cằm nhìn trời nhìn mây thì bé Ran lại đang cười tủm tỉm với chiếc điện thoại trong tay.

Haiz, Sanzu còn lạ gì nữa ? Thằng Ran là đang nhắn với tình yêu BÉ NHỎ của nó chứ gì nữa.

Xì, suốt ngày cứ bấm bấm, yêu đương rồi hun chụt chụt, vui đến vậy sao ? Ran với South quen nhau cũng hơn 2 năm rồi, bộ tụi nó không thấy chán hả ? Nếu là Sanzu thì chắc đã tiểu đường chết lâu rồi.

- Nè Ran

Mà nghĩ lại, so với một thằng phò chỉ biết đụ và kiếm tiền như Sanzu, thì chẳng phải bé Ran có nhiều kinh nghiệm cảm xúc hơn sao ?

- Hửm ? _ Ran ngẩng đầu đáp ngay.

- ... _ Sanzu không biết mình nên bắt đầu từ đâu, nếu kể ngoạch tẹt ra chuyện mình làm phò thì không hay cho lắm...

- Sao thế ? _ Thấy bạn mình cứ ậm ự rồi gãi gáy, Ran đoán chắc Sanzu đang gặp chuyện khó nói, bật mod ân cần, nó chum đầu đến gần để sẵn sàng lắng tai nghe anh tâm sự.

Trước sự nhiệt tình của bé Ran, Sanzu cũng không buồn giấu, mím môi bộc bạch :

- Thì... Thí dụ như mày cứ nghĩ đến một người nào đó, đêm nào cũng nằm mơ thấy người đó, không muốn nghĩ tới cũng không được, trong khi mày và người ta chỉ mới gặp được nhau trong chốc lát, chính xác là 4 tiếng đó. Thì.. gọi là gì ?

Ran nghe bạn mình giải bày với vẻ mặt vô cùng sầu muộn, vừa nhìn liền đoán ra ngay vấn đề. Nó cố nhịn cười, cầm điện thoại vờ chỉnh lại tóc để không phải nhìn cái mặt của Sanzu nữa.

- Nè, là gì hả ? _ Sanzu lay người bé Ran, mặc dù khi thấy nó tỏ ra đăm chiêu như vậy anh cũng ngờ ngợ ra đôi chút rồi.

Sanzu làm sao lại không hiểu cảm xúc của mình chứ ? Chỉ là, anh không chắc, tại sao thằng nhóc đó lại có sức hút mãnh liệt như vậy được ?

- Thôi, mấy cái này để Sanzu tự cảm nhận chứ bé Ran hông dám nói

Ran vẫn đang cố nhịn cười, nhớ lại ngày nào nó cùng Sanzu thề nguyền nuôi chí lớn. Bây giờ học hành chưa xong sự nghiệp thì chưa có. Một đứa theo trai còn một đứa thì làm phò. Chí lớn dễ sợ.

- Không, mày phải nói liền đi ! _ Sanzu bắt đầu lay người Ran mạnh hơn.

- Mẹ mày buông ra !!! _ Xém tí đã ngã ra sàn, Ran cáu liền quát lên.

Có thế Sanzu mới chịu ngồi yên.

- Muốn biết đúng hông ? _ Chỉnh lại chiếc áo bị Sanzu giật đến xộc xệch, Ran hỏi.

- Đúng rồi _ Sanzu giương đôi mắt sáng rực nhìn Ran.

Ran thở dài một hơi nặng nề để thu hút năng lượng, sau đó :

- Ó là ghì pạn bic iu òi ó ! Hậc ơn dãn nà ghì pạn hắp chiu òi ó ! Nhưng ừng êun mọt nời chỏ chình chua ngỏ, ghì bic âu ai ó cũm ang dòm ngó ó nha ~

[ Dịch : Đó là vì bạn biết yêu rồi đó ! Thật đơn giản là vì bạn sắp tiêu rồi đó ! Nhưng đừng quên một lời tỏ tình chưa ngỏ, vì biết đâu ai đó cũng đang dòm ngó đó nha 🙂 ]

Sanzu sốc đến ngơ ra nhìn mấy cái hành động tởm lợm của Ran. Đây rõ ràng đâu phải Ran Haitani, đây là Trần Đức Lan mà !

- Hỉu chua hỉu chua ? _ Bé Ran chu mỏ ra, hai ngón trỏ chọt chọt vô người Sanzu, làm Sanzu phải nhích người ra xa tỏ vẻ dè chừng.

- Hứ ! _ Bị kì thị, Ran đấm Sanzu một cái rồi giận dỗi ngoảnh mặt đi.

- Tao không hiểu sao ông South chịu nổi mày đó

- Ó nà xức mạnh cũa chình iu ó bic chua !?

- Dạ dạ dạ em không biết em sai em xin lỗi anh !

.

.

.

Hai giờ sáng, Tokyo đã tối đèn rồi, ai cũng đang ngủ trương lồn cả. Vậy mà Sanzu vẫn còn thức, vẫn còn ôm gối nằm trằn trọc.

Lăn qua lộn lại suốt cả tối, rốt cuộc Sanzu vẫn không biết mình muốn làm gì.

Hay đúng hơn là nên làm gì.

- Nếu thích thật thì cứ chủ động nhắn tin cho người ta đi, cứ ngồi đây chờ đợi thì đến bao giờ ?

Bé Ran đã khuyên Sanzu như vậy. Điều đó càng làm tâm trí anh thêm rối bời. Bởi vì anh và Mikey đâu đơn giản chỉ là hai người gặp nhau ? Anh là phò, nhóc ấy là khách. Đâu thể tự nhiên nói thích rồi có thể trò chuyện thoải mái được.

- Chậc _ Thôi thì cứ chợp mắt ngủ một tí, để sáng mai rồi tính tiếp.

Chủ tịch tương lai ai lại để một thằng nhóc ất ơ xen vào đời dễ dàng như vậy chứ 😏














Tin nhắn từ Sanzu lúc 2:42AM : hello :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro