Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ể, qua đó làm gì???" - Thế Huân ngạc nhiên có phần ngượng ngùng
"Tao kể cho mày sau, giờ thì cứ đi theo tao sau này sẽ có lợi cho mày"
.
.
.
.
.
.
.
Xán Liệt đẩy cửa lớp 11A ra thở hồng hộc
"AAAAAAA!!!!...." Nữ sinh A hét lên, mọi ánh mắt đều tập trung về nữ sinh A rồi nhìn theo ánh mắt của cô ấy mà hướng ra cửa lớp
"A...Wow...." những tiếng hét của các nữ sinh liên tiếp vang lên
"Yah!!Yah!! Mấy cái người này chỉ là con người bình thường chứ có phải người ngoài hành tinh đâu mà la hét dữ vậy hả!?" Bạch Hiền nói xong cả đám con trai trừ Khánh Thù nhìn tụi con gái khinh bỉ nhả ra một câu "Đồ Hám Trai".
Lập tức cả tụi con gái xông đến mà đánh túi bụi. Bên ngoài Xán Liệt và Thế Huân há hốc mồm chỉ thốt lên được ba từ "Quá Bá Đạo". Khánh Thù nhìn cái đám hỗn độn trong lớp mà chỉ biết cười 'ngu'

"Khánh Thù" anh đứng ngoài cửa lớp thấy cậu liền gọi. Theo phản xạ Khánh Thù nhìn quanh tìm kiếm, đến cửa lớp liền dừng lại rồi chạy tới
"A, cậu chờ tôi một chút nhé để tôi xử cái đám này đã" cậu nói xong liền hít vào thở ra rồi hét lên
"CẢ LỚP CÔ VÀO"
Nghe xong cả bọn chạy tán loạn về bàn của mình mà ngồi nghiêm chỉnh. Vài giây sau cả bọn mới nhớ là đã ra về rồi trừng mắt nhìn Khánh Thù. Cậu từ từ lùi về phiá sau đụng trúng cái bảng cả bọn lập tức xông lên đánh Khánh Thù. Xán Liệt đứng bên ngoài thấy vậy liền chạy vào giải thoát cho cậu nhưng anh lại không biết được đó là chuyện bình thường ở phường của lớp 11A. Anh ôm chặt cậu quay mặt về phiá cái bảng còn lưng thì để mọi người đánh. Khánh Thù mắt nhắm tịt chờ hậu quả thì có cảm giác như ai đó đang ôm mình liền mở mắt ra quay đầu lại, khuôn mặt phóng đại của Xán Liệt hiện ngay trước mắt cậu. Bất giác hai gò má cậu ửng hồng, cậu cố gắng giãy giụa để thoát khỏi vòng tay của anh. Bạch Hiền thấy có điểm lạ kêu mọi người dừng lại. Đập vào mắt họ là cảnh Xán Liệt ôm khư khư Khánh Thù, tất cả đều bị sốc toàn tập.
"A...không phải như mọi người nghĩ đâu, không phải, không phải như vậy đâu" - cậu đẩy anh ra lúng túng giải thích
"Ù ui ghê nha" - cả lớp mặt nham hiểm nói
"Hai cậu rất xứng đôi đó Khánh Thù, chúng tớ ủng hộ cậu. Hẹn hò đi, hẹn hò đi" nữ sinh B phấn khích nói với Khánh Thù
"Hẹn hò đi, hẹn hò đi, hẹn hò đi" cả lớp hùa theo
Khánh Thù bây giờ thẹn quá hóa giận
"Chuyện này không vui đâu, ra về rồi giải tán hết đi" nói xong cậu đùng đùmg đeo cặp rồi đóng cửa cái 'Rầm'
"Tụi mày đùa hơi quá rồi đấy" Bạch Hiền chạy theo Khánh Thù không quên nói với mấy đứa trong lớp
Thế Huân vào lớp 11A kéo kéo Xán Liệt đang đực mặt ra
"Này mày kéo tao qua đây rốt cuộc là có chuyện gì?"
"Đi theo tao" - Anh kéo Thế Huân ra khỏi lớp 11A chạy theo Khánh Thù và Bạch Hiền
.
.
.
.
.
"Khánh Thù...hộc hộc...Khánh Thù...hộc hộc... chờ tớ...hơ mệt quá...A../bịch/" Bạch Hiền vừa chạy vừa thở không may vấp phải cục đá mà ngã cái bịch
"A...Bạch Hiền..." Khánh Thù nghe tiếng Bạch Hiền la lên quay lại thấy cậu ngã liền chạy lại
"Cậu không sao chứ...á...chảy máu rồi kìa"- cậu hốt hoảng
"Này hai người đang làm gì vậy? Có chuyện gì thế?" Xán Liệt và Thế Huân theo sau chạy đến
"Cậu ấy bị ngã chảy máu ở chân còn bị dập mũi nữa" cậu gần như sắp khóc nói
"Tớ..không..sao...đâu mà" Bạch Hiền nhăn mặt vì cảm giác đau rát ở chân và mũi
"Để tôi đưa cậu đến bệnh viện" Thế Huân nói xong liền bế cậu lên đi đến bện viện. Xán Liệt và Khánh Thù cũng đi theo.
End chap 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro