Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này HunBaek lên sàn nhé ;)
-----------------------------------------------------
"Bác sĩ cậu ấy có sao không ạ?" - Khánh Thù lo lắng hỏi bác sĩ
"Cậu ấy không sao đâu, đừng quá lo chân chỉ bị trật còn mũi bị dập tôi bôi thuốc rồi vài bữa nữa là lành. Tránh đi lại nhiều để chân mau lành nha bây giờ thì cậu ấy có thể về" bác sĩ vừa băng bó vết thương cho Bạch Hiền vừa nói với Khánh Thù
"Dạ, cảm ơn bác sĩ" cậu cúi đầu cảm ơn bác sĩ
"Này cậu thôi đừng có làm quá được không hả?" - Bạch Hiền chịu không nổi lên tiếng
"Tớ lo cho cậu muốn chết đây đã không cảm ơn thì thôi còn la người ta nữa chứ" -.Khánh Thù làm mặt hờn dỗi
"Thôi được rồi xin lỗi đã trách cậu đừng giận tớ nhé" - Bạch Hiền giở trò aegyo, cậu không thể nào thắng nổi cái trò này của Bạch Hiền
"Chúng ta về thôi, bọn tôi thanh toán hết rồi đấy"Xán Liệt và Thế Huân vừa thanh toán tiền xong đi đến chỗ hai người
"Nhà cậu ở đâu để tôi đưa về" Thế Huân hỏi Bạch Hiền
"Không cần đâu Khánh Thù sẽ đưa tôi về cảm ơn cậu"

"Ưm Bạch Bạch à~ tớ xin lỗi...hôm nay...tớ có việc" Khánh Thù lên tiếng
"Việc gì mà cậu phải bỏ rơi cả thằng bạn thân này luôn vậy hả?"
"Thì chuyện hồi sáng đó, cậu biết tớ là người như thế nào mà xin lỗi tớ sẽ đền bù cho cậu sau" Cậu chắp tay xin lỗi Bạch Hiền
"À Xán Liệt cậu ta tên gì? " Khánh Thù chỉ tay về phiá Thế Huân rồi hỏi Xán Liệt
" Ngô Thế Huân"
"Ừm Thế Huân cậu đưa cậu ấy về nhà giúp tôi nhé! Cảm ơn" cậu quay qua Thế Huân nói rồi kéo Xán Liệt ra khỏi bệnh viện
"ĐỘ KHÁNH THÙ" Bạch Hiền hét lên
"Xin hãy giữ trật tự ạ, ở đây là bện viện các bệnh nhân khác cần được nghĩ ngơi" Cô y tá đến chỗ cậu nói
"À vâng xin lỗi" Thế Huân quay sang xin lỗi y tá
"Lên đi tôi đưa cậu về nhà" anh đưa lưng mình về phiá Bạch Hiền. Cậu không do dự mà trèo lên lưng anh còn miệng thì thầm chửi rủa Khánh Thù.

"Này nhà cậu ở đâu vậy?"
"..." Bạch Hiền không trả lời vì còn bận chửi Khánh Thù
"Này cậu nghe tôi nói không đó, nhà cậu ở đâu?" Anh gắt lên
"Hả...à nhà tôi ở khu XX đường XO" Bạch Hiền giật mình rồi trả lời
"Ừm nhà tôi cũng ở khu đó" anh nói giọng có phần nhẹ nhàng hơn lúc nãy
Bạch hiền không còn chửi Khánh Thù nữa, thấy không khí bây giờ thật tĩnh mịch bèn lên tiếng để phá vỡ cái không khí này. Cậu là một người hoạt bát, sôi nổi nên rất ghét những khoảng không im lặng.
"Cậu và tên kia là bạn thân sao?"
"Ừ chúng tôi thân nhau từ khi còn nhỏ cơ"
"Ừm" bây giờ thì cậu không biết nên nói gì nữa đành im lặng. Bỗng anh ngại ngùng lên tiếng
"Cậu...đã thích ai chưa!?"
"Chưa có ai hết, mà sao? " - cậu ngơ ngác
"Tôi...thích cậu. Thật sự đã yêu câu từ lâu rồi" tim Thế Huân đập rất nhanh.(chỗ này bị lố ghê gớm) "A, cậu đừng để ý tôi chỉ là đang nói nhảm thôi xin lỗi xin lỗi" mặt anh bây giờ đang đỏ như trái gấc
"Chúng ta... hẹn hò đi" tim Bach Hiền bị lệch đi một nhịp khi nghe anh nói như vậy, không do dự mà nói thẳng ra. Cậu hay đọc truyện đam mỹ nên biết đôi chút về những lúc như thế này
"Được"

Cả hai đều im lặng suốt quãng đường về nhà còn lại. Mỗi người đều theo đuổi suy nghĩ của riêng mình
.
.
.
.
.
.
.
.
"Tới nhà rồi" Bạch Hiền lên tiếng. "Mama a~ con về rồi đây" cậu gọi mama vói giọng điệu có phần trẻ con, điều này làm cho anh càng yêu cậu hơn.
"Mama ra đây" mẹ Biện từ trong bếp chạy ra mở cửa "Ối ai đây, bạn mới à? Mà chân với mũi bị sao thế kia? Thôi hai đứa vô nhà đi hai đứa" ẹ Biện tuôn một tràng dài làm cả hai không nói được gì
"Cháu chào cô cháu là Ngô Thế Huân học cùng khối với Bạch Hiền và là..." nói đến dó anh ngập ngừng
"Là bạn trai con đấy mẹ ạ" Bạch Hiền trả lời thay anh
"Ồ thì ra là bạn trai,con rể tương lai lại đây mẹ xem chút nào!"
"Mẹ à" Bạch Hiền đỏ mặt nhắc mẹ
"Nhớ thường xuyên đến đây chơi nhé" mẹ Biện đá lông nheo với Thế Huân
"Dạ vâng ạ" anh cười cười nhìn mẹ
"Mẹ, đó là bạn trai con mà" cậu giả vờ giận dỗi
"Haha" anh không thể nào cưỡng nổi trước hành động của cậu liền bật cười rồi nhéo nhẹ vào má cậu
Mẹ Biện trong lòng vui sướng vô cùng bỗng nhiên nhớ tới cái chân và mũi của Bạch Hiền nên lo lắng hỏi cậu
"Con trai chân và mũi bị sao thế kia?"
"Con bị ngã nên trật chân và dập mũi thôi mẹ à không sao đâu vài ngày là khỏi liền" cậu trấn an mẹ để mẹ bớt lo
"Ừ vậy thì tốt, mẹ vào nấu cơm hai đứa ngồi nói chuyện với nhau nhé. Cháu ở lại ăn cơm luôn nha" mẹ Biện rủ Thế Huân ở lại
"Dạ thôi ạ,.cháu cảm ơn cháu phải về nhà không bố mẹ lại lo ạ" anh từ chối lời mời của mẹ "Cháu về luôn đây ạ"
"Ngày mai anh đến đón em đi học, tạm biệt nhé" anh quay qua Bạch Hiền rồi hôn lên trán cậu và chào mẹ Biện rồi đi về. Còn cậu thì đứng hình. Mẹ Biện đã thấy tất cả không khỏi mừng thầm *con đã chọn đúng người rồi đấy con trai à*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro