230518 | I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đơn phương, là thứ tình cảm dằn vặt con người ta nhất. Đơn phương, cũng là đoạn tình cảm đẹp nhất.

—————

- Haha Haewon unnie đỏ mặt kìa Haewon đỏ mặt rồi kìa!!!!!

- Mẹ cha chúng mày im ngay!

Tiếng nói của Jiwoo và Kyujin cùng với vẻ mặt thoáng chút đỏ hồng của Haewon khiến Lily mới từ ngoài bước vào phòng liền giật nảy mình. Nàng vội trấn tĩnh lại bản thân rồi bực bội bước vào nói:

- Khiếp, cười to quá đấy, chị giật cả mình.

- Lily chị đi học thêm về rồi sao? Haha bọn em đang trêu Haewon unnie về chị Chaeryeong ấy.... Chị hiểu mà phải không phải không?~

- Kim Jiwoo mày còn muốn sống không!

Jiwoo tinh nghịch nháy mắt với nàng, Lily cũng dần dần ngộ ra, khẽ cười một cái rồi nhìn mọi người, nhẹ nhàng hỏi:

- Chị đi tắm đây, đứa nào chưa tắm tý nữa chịu tắm muộn đấy nhé, ai nói lúc chị đi học thì không tắm đi.

- Dạ~

Lily nhặt lấy khăn tắm vừa rơi xuống sàn nhà, khẽ vung tay lau đi vết bụi vương trên đó rồi từ từ đi vào phòng tắm. Từ đằng sau phòng, nàng vẫn có thể nghe thấy tiếng nói của những người em thân thiết ở bên ngoài nói về mình. Nàng biết là gì. Có lẽ là về người em trai đã mất của mình, Locas.

- Chị biết chị ấy đi đâu mà, phải không Haewon? - Giọng nói của Yoona vang lên, lúc này không khí trầm xuống, và nàng vẫn chưa nghe thấy tiếng trả lời của Haewon, chỉ có tiếng thở dài quen thuộc là hồi đáp giữa không gian tĩnh lặng.

Tiếng nhạc của Kyujin đột ngột tắt. Nhìn sang phía Haewon, Kyujin trầm tư nói:

- Tất nhiên là biết, phải không chị?

Lúc này, Haewon mới đáp lại, lưng chửng, nhưng vẫn trọn vẹn:

- Nhà để tro cốt. Có lẽ lại tới thăm thằng bé rồi. Chị ấy chỉ học tới 10 giờ thôi. Muộn thế này rồi mới về phòng thì...

Phải, chính xác là vậy. Nàng tới thăm người em trai nhỏ của mình. Có lẽ, đó là việc làm duy nhất nàng có thể làm bây giờ để xoa dịu thằng bé nơi thiên đường. Lily nhẹ nhàng đi vào nhà vệ sinh, khoá trái, sau đó trút bỏ hoàn toàn những thứ còn đang vương trên người, để lộ ra cơ thể đẹp mỹ miều, trắng nõn như lòng của trái dừa non.

Nàng xả nước, những giọt nước lách tách rơi xuống, thấm đẫm mái tóc ngắn ngủi màu hồng hây hây của nàng, chảy dọc theo sống lưng xuống chân và lan ra khắp cơ thể. Lily chuyển sang công tắc bên phải, làn nước lạnh nhè nhẹ khiến nàng rùng mình. Vậy nhưng đây là cách duy nhất giúp nàng có thể tỉnh táo để không suy nghĩ tới chuyện cũ.

Câu chuyện từ rất nhiều năm về trước.

.
.

- Locas!!!! Em đâu rồi? Trời đất ơi, nó vẫn chưa ra khỏi căn nhà đó!

Tiếng đám đông xung quanh đang cố hết sức để dập tắt đám cháy kia vẫn không ngừng hô hoán. Lily vừa mới trên đường đi học về. Hôm ấy là chủ nhật, nàng vừa phải đi học, vừa phải đi làm. Vậy nên nàng đành phải bỏ mặc người em trai 10 tuổi của mình ở nhà để đi làm. Dù lúc ấy, nàng cũng chỉ mới 16 tuổi.

Nàng và Locas là hai chị em ruột, hai đứa trẻ mồ côi ba mẹ từ nhỏ. Ở trong trại trẻ mồ côi, vì tính cách lầm lì là vỏ bọc của bản thân hai chị em từ bé, cả nàng và thằng bé đều không được ai nhận nuôi. Tới khi đủ tuổi, Lily xin được ra khỏi trại trẻ, và cùng Locas sinh sống, thuê một căn hộ nhỏ, còn mình cố gắng gấp trăm, gấp nghìn lần người khác để nuôi nấng em trai và chi trả các khoản học phí. Vậy nên nàng đã bảo lưu năm đầu trung học phổ thông để nuôi Locas ăn học. Hai chị em cứ như vậy mà sống, vui vẻ, đầm ấm. Locas là một người em ngoan ngoãn, biết yêu chị và giúp đỡ chị rất nhiều công việc. Có lẽ, thằng bé là niềm an ủi duy nhất mà nàng có trên thế giới này.

Nhưng niềm an ủi ấy không ở bên nàng bao lâu, chỉ vài tháng sau, đám cháy kia xuất hiện, cướp lấy gia đình của nàng đi. Đám cháy ấy được xác định là bén từ căn hộ khác sang căn hộ của nàng, và lúc đó, Locas đang ngủ nên không kịp chạy ra ngoài.

Locas cũng vì vậy mà ra đi.

Lily gần như suy sụp. Nàng không thể chấp nhận sự thật rằng thằng bé đã rời xa thế gian. Nàng không ngừng tự trách chính mình, chỉ vì bỏ mặc em ở nhà nên mới gây ra cớ sự này. Có lẽ, ông trời cũng biết trêu ngươi người khác. Người làm chị như nàng lại đi tiễn kẻ đầu xanh là em trai.

Sau đó, nàng đã không ngừng làm việc trong năm ấy, cố gắng hết sức để có thể dành dụm tiền. Và tới năm sau, nàng nhập học, năm đầu trung học phổ thông. Lúc ấy, nàng 17 tuổi. Không nằm ngoài dự tính, nàng bị bạo lực học đường. Lily không hiểu tại sao mình phải chịu sự dày vò của họ. Dù nàng chẳng làm gì sai với lũ trẻ bé hơn nàng 1 tuổi đó.

Lớp mà nàng học là lớp dành cho học sinh có thành tích kém nhất. Những học sinh ấy không tiếc lời để buông ra những câu nói cay nghiệt nhất với nàng, vì nàng là học sinh bảo lưu, vì nàng là con lai, vì nàng là trẻ mồ côi. Những trang vở bị xé nát, đôi giày cũ bị nhẫm tới rách rưới, bộ đồng phục luôn dính đầy phấn, bột mì hay thậm chí nước ép cà chua.

Lily những tưởng có lẽ bản thân sẽ nhẫn nhịn mà sống trong bóng tối như vậy tới khi ra trường, thì đột nhiên, nàng nhìn thấy ánh sáng nơi cuối con đường ấy.

Những người em thân thiết của nàng hiện tại.

Những người ấy là Yoona, Jiwoo và Kyujin. Họ là hội Chaebol nhí của trường. Vì không thích học trường công lập nên họ chuyển tới trường tư này. Tại đây, họ đã bảo vệ nàng khi biết tin nàng bị bạo lực như vậy, dùng quyền lực sẵn có của gia đình chuyển nàng về học cùng lớp với họ - nơi mà đáng lý ra thực lực nàng phải được ở. Sau đó họ đã cùng nàng chuyển về căn hộ họ ở chung với nhau, cùng nhau sinh sống và giúp đỡ nàng trong cuộc sống rất nhiều.

Sau này, nhóm của nàng có thêm Haewon và Jinsol là bạn trước đó của nhóm, cùng chung sống hoà thuận và vui vẻ. Lily cảm thấy vừa mừng nhưng cũng lại vừa sợ. Những lúc được đối xử tốt như thế, nàng lại cảm thấy sợ. Sợ rằng những điều tốt đẹp mà các em dành cho mình sẽ không còn nữa, sợ rằng nó sẽ chỉ là trong mơ. Nhưng rồi nàng cũng dần dần làm quen, và sau đó đã bước ra khỏi được mặc cảm và ám ảnh quá khứ, sống một cuộc sống tốt đẹp hơn mà lẽ ra phải có từ lâu.

.
.

Lily mở mắt, tắt đi làn nước đang không ngừng chảy, vươn tay vuốt bớt nước còn vương trên mái tóc, rồi nhẹ nhàng lấy xà phòng để xoa lên cơ thể. Lúc này, nàng mới nhớ tới câu chuyện ban đầu khi mới vào phòng. Haewon... và Chaeryeong. Nàng khẽ nhăn mặt. Cảm giác tim vừa bị đâm vào, đau nhói. Cảm giác mà nàng cực kỳ không thích. Cảm giác tình cảm mà Haewon dành cho Chaeryeong vẫn còn sâu đậm tới ngần ấy.

Nàng thích Haewon. Chính là như thế.

Còn Haewon, có lẽ vẫn còn thích Chaeryeong.

Chaeryeong là người chị từng sống chung với Haewon khi học trung học phổ thông. Chị ấy lớn hơn Haewon 2 tuổi, hơn nàng 1 tuổi, và rất xinh đẹp, giỏi giang là đằng khác. Chị thi được nhiều giải thưởng, được tuyển thẳng vào Đại học Quốc gia Seoul, và từng là người yêu của Haewon.

Không sai, chính là loại mối quan hệ đó.

Nàng đã từng nghe Jinsol và những người em khác nói về mối quan hệ của họ. Rất sâu đậm, mặn nồng. Có lẽ Haewon sẽ không thể nào quên được hình bóng ấy là thật. Chỉ là... hai người họ đã chia tay. Chia tay sau khi Chaeryeong lên đại học. Cuộc tình có chút chóng vánh ấy kết thúc như thế.

Lily nhớ lại, có những lần, trong vô thức cả Haewon và những người em của nàng vẫn nhắc tới Chaeryeong như một thói quen khó bỏ. Những hành động ấy cho nàng biết rằng Chaeryeong thực sự để lại nhiều dấu ấn trong tâm trí họ. Và nàng cũng biết rằng, Haewon chưa thể thực sự buông bỏ được mối tình ấy. Lúc nào cũng vậy, khi nhắc tới Chaeryeong, cô vẫn tỏ ra rất vui vẻ nhưng thực ra bên trong lại chất chứa nhiều câu hỏi. Nhiều câu hỏi về người con gái ấy.

Nàng vĩnh viễn không thể thay thế được chị.

Và Haewon vẫn sẽ mãi mang theo hình bóng chị.

Lily biết điều ấy là không công bằng với nàng. Nàng cũng có quyền thích cô mà. Tại sao... Nhưng có lẽ, ngay từ khoảnh khắc nhận thức được bản thân không còn cha mẹ để dựa dẫm, ngay từ khoảnh khắc mất đi em trai, ngay từ khoảnh khắc bị đánh tới ngất đi, nàng đã biết rằng, thế giới này nào có biết công bằng là gì.

Tiếng nước xối xả vang lên bên tai. Lily khẽ xoay mình để nước được lan ra đều khắp cơ thể. Trong làn nước lạnh, nàng như đã thông suốt một vài điều. Những điều đáng lẽ ra phải biết từ lâu.

Đêm nay có lẽ sẽ mát mẻ, không còn cái nắng oi bức như hồi sáng nữa. Nàng lôi điện thoại trong túi ra, nhắn vào nhóm của mình một câu rồi mặc đồ và đi ra ngoài ban công. Dòng tin nhắn 'Đi tắm đi nhé mấy đứa' của nàng cũng được gửi đi, Lily liền tắt máy, ngồi xuống chiếc ghế gần đó để hong khô luôn mái tóc của mình.

Mái tóc còn ướt đẫm của nàng rơi tí tách những giọt nước. Đứng ngoài ban công, nàng chưa vội vào phòng mà muốn hít thở không khí một chút. Lily nhìn xung quanh thành phố, rồi lại nhìn lên trời. Trong hàng vạn, hằng hà sa số những vì sao đang lấp lánh trên bầu trời đêm kia, đâu là Locas nhỉ? Thằng bé có đang nhìn nàng hay không? Locas ở đâu trong số họ - những người đã đi về nơi vĩnh hằng...

Em trai nàng chỉ đang ẩn nấp trong những chòm sao ấy. Lily cũng chẳng biết nữa. Nàng chỉ biết rằng, có lẽ, thằng bé thực sự đang dõi theo, và bảo vệ nàng. Phải, vì thế mà nàng mới có được ngày hôm nay, bước ra khỏi bóng tối như vậy. Nàng biết, tới được đến ngày hôm nay đã là may mắn lắm rồi. Nàng không dám, cũng nghĩ rằng, bản thân từ lâu đã không có cái quyền đòi hỏi thêm điều gì. Nàng chỉ muốn Haewon mãi mãi vẫn là người quan trọng mật thiết của cuộc đời nàng.

Ít nhất, hãy vĩnh viễn như vậy.

Nàng không muốn mất đi Haewon, dù chỉ một chút.

Vậy nên, im lặng là điều nên làm vào những lúc như thế này.

—————
.end.

(Locas là nhân vật khác mình thêm vào vì giảm tránh những chi tiết đau thương nhé cả nhà ơi).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro