2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Uế lều,chúc mừng chúc mừnggg!!!"

Quang Anh vừa cười vừa vỗ tay khiến cho Thanh An ngại không nói được lời nào...

Chuyện là sáng nay tới trường,Thanh An có lỡ miệng khoe cho Quang Anh là anh được Trung Hiếu-crush chủ động làm quen

"Mẹ biết vậy tao đã không kể"

"Haha tao làm gì"

"..."

Đã ngại thì chứ,còn bị Quang Anh cứ đẩy đẩy vai làm mình thẹn quá hoá giận

"Đụ moá trêu quài"

"Ai trêu,Trung Hiếu kìa"

"Hả"

Thanh An nhanh chóng nhìn theo hướng chỉ tay của Quang Anh...Ơ làm gì có ai???

Ngơ ra được 5 giây thì anh nhận ra mình đã bị lừa

"Haha biết ngay"

"Tao không đập mày ra bã tao không phải là người!"

Thế là 2 người đàn anh đuổi nhau vòng quanh trường,mặc kệ ánh mắt có chút khó hiểu của mọi người xung quanh

.

.

.

Tan học,như thường lệ Thanh An sẽ đứng ở cổng trường và chờ Quang Anh lấy xe đưa mình về

Nhưng..

"Về thôi"

"Về gì..à,tao quên chưa bảo mày.Nay tao có việc nên không đưa mày về được.Thông cảm nhé bạn yêu"Quang Anh còn giơ tay hình trái tim để nịnh nọt anh

Đành đi bộ về chứ biết sao giờ,phận đi ké nên biết điều

"Cút"

Nhìn Quang Anh dắt xe đi tới bên 1 cậu trai đang đứng ở ngoài cổng trường.Trông hắn quen lắm,khá giống 1 người bạn hay đi cùng Trung Hiếu.Nhưng hắn ta lại đang đeo khẩu trang đeo kính đen kín mít,anh chẳng nhận ra nổi chính xác là ai

...

Cố nghĩ nhưng nghĩ mãi chẳng nghĩ ra là ai cả.Thanh An chẳng thèm để ý nữa,anh chậm rãi sải bước ra phía cổng trường.Nhà cách đây thật sự rất xa,bố mẹ đều bận việc nên anh không muốn làm phiền tới hai người họ.

Đang lúc bế tắc-

"anh An,chờ ai hở?"

"Hả?ai thế"

"Hiếu,Trung Hiếu của anh đây"

"..."

Mới đầu anh chẳng nhận ra là ai,còn tưởng người ta gọi một người khác tên An cơ.Nhìn kĩ lại cậu trai ngồi trên chiếc moto mới cởi mũ bảo hiểm ra thì anh mới nhận ra cơ đấy

"Tưởng ai,anh suýt quên mặt Hiếu cơ đấy"

"Quên mặt?Buồn thật đấy"Trung Hiếu vừa cầm chiếc mũ bảo hiểm mới được mình gỡ khỏi đầu xuống vừa xị mặt ra tỏ vẻ buồn bã

"Haha,anh trêu"

"Anh chờ ai?"

"Anh không chờ ai"

"Xe anh đâu?"

"Anh hỏng xe"

"Đi bộ à?"

"Ừm"

"Lên xe,em đưa về"

Trung Hiếu đưa cho Thanh An chiếc mũ bảo hiểm,rồi hếch đầu ý bảo anh lên xe mình

"Hiếu ơi,sao em đi 1 mình mà lúc nào cũng mang 2 mũ thế?"

"..."

Trung Hiếu có chút lúng túng,không phải hôm nào anh cũng vô tình mang 2 mũ,không phải vô tình bận khiến Quang Anh không thể chở Thanh An về..Kệ đi

"Em vô tình cầm nhầm theo thôi"

"Hả"

"Em hay quên"

.

.

.

Tren xe,không khí có chút ngượng ngùng.Nói thẳng là có một mình Thanh An đang ngại ngùng ngồi im thít

"Anh ngồi ngoan thế,em đưa đi bán chắc vẫn chẳng biết gì nhỉ?"

Trung Hiếu đành phải giải vây cái bầu không khí khó chịu này

"Đâu có..anh suy nghĩ chút thôi"

"Ừm,nãy là anh định đi bộ về à?"

"Ừm"

"Nếu không có em đi ngang qua,anh không định gọi bố hoặc mẹ tới đưa mình về hả?"

"Ờm.."

Thanh An khựng lại một chút,anh im lặng chẳng nói gì

Nhận ra có gì đó không ổn-

"Có chuyện gì à,có thể nói với em"

"Anh cũng muốn gọi bố mẹ lên đón anh về lắm.Nhưng..."

...

"Bố mẹ anh sớm đã không coi anh là đứa con trai trong gia đình rồi.Nên có nhờ vả gì cũng nhận được cái lắc đầu thờ ơ thôi"

"..."

Bầu không khí đó lại ngập tới,Trung Hiếu chẳng biết nên nói gì,cậu cũng chẳng muốn nói thêm,muốn nhanh chóng đưa anh ta về thôi

...

"Cảm ơn,nhờ em mà anh không phải đi bộ về đấy!"

"Sau này còn nhiều,anh không phải ngại"

"..."

Thanh An có chút ngại vì hai chữ "sau này"anh vội trả mũ cho Trung Hiếu rồi vội vã chạy thẳng vào trong nhà

"Haha"Trung Hiếu nhìn anh như thế có lẽ đã đoán ra được anh ngại,cậu vui thầm vì có lẽ đã được Thanh An "cộng điểm".

"Tao thẳng,
Tao thẳng,
Tao thẳng,
Tao chỉ đang chơi 'trò chơi'mới."

Nhắc lại ba lần điều quan trọng nhất.Kèo này cậu chắc chắn sẽ thắng Đức Duy,khi xong rồi cậu sẽ đá anh ta đi.

Cười nhạt một cái,Trung Hiếu phóng xe về nhà mình.Hôm nay 3 tiết văn và phải đưa Thanh An về một đoạn đường khá xa,cậu chỉ muốn nằm lên chiếc giường của mình càng sớm càng tốt thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro