25.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau tầm một tháng thì Beomgyu và Taehyun đã xác định mối quan hẹ và đnag trong giai đoạn yêu đương rồi đấy nhé

Nhưng được một thời gian thì anh lại cảm thấy khó chịu vì hắn cứ ghen tuông vô lí rồi lại trách mắng anh,anh thật sự tức lắm đấy nhưng cố chịu đựng nhưng đỉnh điểm là lần này hắn thật sự vô lí khiến anh không chịu nỗi được nữa

Lúc đó là tầm buổi tối,do có quán cà phê mới mở ngay gần nhà,anh uống thử một lần rồi thấy cũng ngon nên anh hớn hở rủ hắn đi uống chung với mình

Lúc tới thì do khách cũng khá đông và thiếu nhân viên nên thay vì ngừoi ở quầy là nhân viên nữa thì lần này là nhân viên nam

Mà gọi thức uống thì phải nói chuyện đúng không,nhưng khi vừa mở miệng ra gọi thức uống xong thì mặt hắn lại hầm hầm bỏ về trước khiến anh ngơ ngác không hiểu chuyện gì nên anh nhanh chóng lấy nước rồi đi chạy theo hắn

"Anh sao thế?"

(xưng hô của Beomgyu với Taehyun là anh-bé á,tại trong fic này Tyun với Bòm bằng tuổi nên Tyun là anh còn Bòm là em)

"Chả làm sao cả"

"Lại ghen lung tung?"

"Ừ tôi thế đấy thì làm sao,cậu nói chuyện với tên nhân viên kia có vẻ vui quá nhỉ?"

"Gọi nước mà không nói chuyện với nhân viên thì nói với ai?Anh ngày càng quá đáng rồi đấy"

"Thì làm sao?tôi quá đáng thì làm sao,chả sao cả,không thích thì chia tay"hắn nói với giọng điệu bỡn cợt làm anh tức lắm

"Chia tay thì chia tay,tôi thèm tiếc người như cậu chắc!"

Lần này anh giận thật rồi,mọi lần anh đều cố kìm nén vì nếu tức giận thì sẽ không tốt cho sức khoẻ của anh vì có thể anh sẽ không khống chế được ba cái nhân cách kia mà làm ra nhiều chuyện mất

Mặc ngoài trời đang mưa anh đi thẳng ra ngoài nhưng bản thân anh lại chẳng cầm theo ô hay gì cả và áo của anh cũng khá mỏng nhưng anh lại chẳng màng tới nó mà đi thẳng ra ngoài trời mưa

Hắn thấy thế cũng chẳng nói gì vì nghĩ anh chỉ giận một lúc rồi cũng ngoan ngoãn đi về mà thôi

______

Ngoài trời lúc này cũng đã tối,mưa thì ngày càng nặng hạt chứ không hề có nguy cơ nó sẽ tạnh

Trời thì mưa nhưng lại có một thân ảnh nhỏ bé đi dọc bên bờ sông Hàn mặc cho trời mưa,mắt anh lúc này cũng đã đỏ hoe vì khóc,nước mắt anh trộn lẫn với những hạt mưa kia,chắc là ông trời cũng cảm thấy buồn vì anh nhỉ?

Con đường Seoul bình thường tấp nập xe cộ kể cả sáng hay tối hôm nay lại vắng vẻ đến lạ,cũng đúng thôi với cái thời tiết này thì ai rãnh đâu mà đi ra ngoài chứ

Anh dừng lại ở một hàng ghế đá rồi ngồi xuống nhìn ngắm con đường Seoul vắng vẻ không một bóng người

Nhưng trong mắt anh nó lại yên tĩnh và đẹp đến lạ thường

Ngoài trời giờ rất lạnh nhưng trong lòng anh còn lạnh hơn thế nữa

Có lẽ trái tim anh đã nguội lạnh rồi chăng

Anh ngồi thẫn thờ rồi nhìn vào một khoảng không vô định,nãy giờ anh đã dầm mưa cả gần một tiếp rồi nên anh ho và hắt xì liên tục người anh thì rất nóng còn mặt anh thì tái đi nhiều phần

Chết tiệt,sốt rồi

Anh cố gắng bước đi những bước nặng nề tới khách sạn gần đó rồi thuê một phòng đơn ở lại qua đêm rồi mai sẽ về nhà bố mẹ anh,sau đó anh tắm rửa rồi mệt mỏi nằm ngủ trên giường

Có lẽ do anh sốt khá nặng nên nằm một hồi liền đi vào giấc ngủ ngay

__________

Hắn lúc này thì ngồi tới 12h đêm đợi anh về,gạt bỏ đi nhưng suy nghĩ không hay hắn nghĩ rằng anh chắc là bắt xe về nhà bố mẹ rồi nên cũng tắt đèn khoá cửa đi ngủ nhưng hắn đâu biết rằng anh bên này sốt cao do dầm mưa và cũng có thể là anh sẽ lại bay qua Pháp để tránh hắn nữa đâu

Vì hắn nghĩ anh sẽ chẳng thể nào bỏ hắn đâu

Nhưng làm sao mà giống hắn nghĩ được nhỉ,anh bên này sốt nặng,cảm xúc không ổn định nên có thể sẽ phải đi điều trị cả tháng,sốt thì có thể là một vài ngày nhưng cảm xúc của anh một khi đã không thể khống chế được được thì muốn anh bình tĩnh lại thì rất khó,thật sự rất khó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro