[ BajiFuyu ] Một nửa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai nhát dao đâm thì có hề hấn gì chứ, chỉ cần Touman thắng, tôi có thể hi sinh tất cả. Quả thật là một quyết định ngu ngốc nhưng không sao, một đổi một thôi...

---

Từ xa, thân ảnh quen thuộc trong chiếc áo hoodie đen bước đến gần tôi. Trên tay người nọ còn cầm theo một hộp Peyoung. Chifuyu..? Thằng nhóc này thật là... hôm nào cũng đến thăm tôi vào giờ này. Em chấp tay cúi người một cái rồi ngồi xuống vừa ăn Peyoung vừa nói:

" Baji-san này, dạo này mẹ anh đã đỡ bệnh hơn rồi. Anh biết không? Lúc em đến thăm, bà ấy cứ luôn miệng kể về anh. Anh học hành ra sao, lúc nhỏ ham chơi thế nào, tính cách anh lúc nhỏ thế nào bà ấy đều kể em nghe cả. "

Em cười híp mắt:

" Phải chi em gặp Baji-san sớm hơn thì tốt biết mấy! Em biết anh nóng nảy sẽ thế nào nhưng em vẫn muốn thấy anh của lúc nhỏ."

Rồi gương mặt em trầm xuống:

" Bà ấy bảo nhớ anh lắm. Em cũng vậy..."

Đang suy tư trong câu chuyện của em, tim tôi chợt bị em làm hẫn nhịp. Đúng vậy, tôi đã rời đi mà không một lời từ biệt với mẹ... Và cả câu " Em cũng vậy " cũng cho tôi chút xao xuyến.

Tôi thật muốn cùng em quay lại ngày tháng đó. Tôi chở em bong bong trên con phố Shibuya, cùng nhau chia đôi Peyoung. Tôi nghe em kể những câu chuyện trên trời dưới đất. Thời gian thật tàn nhẫn, để khoảnh khắc đó trôi nhanh chóng.

" Phần còn lại của anh đây, Baji-san. "

Giọng em cất lên kéo tôi ra khỏi dòng hồi tưởng. Em đặt hộp Peyoung còn phân nửa xuống, bật nắp 1 lon nước giải khát mà uống. Không quên bật một lon khác để cạnh hộp Peyoung cho tôi.

Bật cười trước những hành động quen thuộc và ngoan ngoãn này. Tôi bất giác đưa tay xoa mái tóc vàng của em. Tôi cứ xoa, còn em lại không cảm nhận được nó.

" Baji-san... "

Tôi thu tay về, chóng cằm lắng nghe xem em sẽ nói gì tiếp theo.

" Em thích anh, Baji-san "

Tròn mắt, tôi không tin vào tai mình. Em bảo thích tôi? Em đang vờ như tôi vẫn còn ở cạnh em ư? Những lời này của em tôi không thể đáp lại.

" Em thích bóng lưng mạnh mẽ của Baji-san, thích anh của những buổi học thêm muộn ở trường, thích dáng anh đánh nhau trong các trận chiến, thích cả mái tóc đen dài và cặp răng nanh ấy... "

Em cúi mặt xuống, tôi có thể thấy em đã gắng gượng đến mức nào. Những giọt nước mắt của em lại rơi rồi. Tôi đưa tay xoa vòm má kia, lau đi những giọt nước mắt. Tôi biết việc làm đó vô dụng lắm nhưng tôi làm sao kiềm lòng được chứ. Em ấy đang khóc vì tôi! Tôi muốn ôm em vào lòng mà dỗ dành. Em đau, lòng tôi cũng quặn thắt. Nhìn em khóc tôi lại dằn vặt.

Em đưa tay lau đi giọt lệ còn vương, sau đó mỉm cười thật tươi.

" Ngày mai, em sẽ đến thăm anh nhé! Bây giờ em phải về rồi. Tạm biệt, Baji-san. "

Tôi dõi theo bóng lưng khuất dần kia, trong lòng có chút hụt hẫn. Em đến thật nhanh, để lại cho tôi mỗi ngày một chút chuyện rồi lại rời đi.

Với tôi, giờ đây thời gian cũng không còn là việc phải quan tâm nữa. Ngày qua ngày, tôi chỉ yên vị nơi đây chờ người tới. Đặc biệt là em - Matsuno Chifuyu.

Tôi và em có biết bao kỉ niệm. Tình cảm tôi giấu kín gần 2 năm nay, tình cảm em bộc lộ lúc nảy với tôi. Chúng ta đơn phương nhau, em nhỉ? Thật khó để nói ra những lời đó, vì em và tôi đều sợ đối phương không chấp nhận. Và rồi giờ đây, chúng ta ở hai vùng trời cách biệt mang tên " Âm - Dương ".
Quả là trớ trêu... Nhưng không sao, rồi một ngày nào đó, sau khi em có đủ vẹn hạnh phúc em sẽ dần quên đi tôi thôi. Tôi không thể cùng em.

Thở dài một hơi, tôi ngước lên nhìn bầu trời đêm. Nghĩ đến em, tôi có cả một bầu trời thương nhớ. Em mang cho tôi cảm xúc lạ kì. Một cậu con trai năng động pha chút dễ thương và mạnh mẽ. Mái tóc vàng như ánh dương, đôi mắt xanh ngọc ấy mang đến tôi sự ấm áp. Thật chỉ muốn ôm em vào lòng, xoa đầu em đến rối bời. Nhìn gương mặt kia đang cười híp cả mặt, hay cáu giận vô cớ. Tất cả tạo nên một Chifuyu đặc biệt với tôi.

---

Em lại đến, hôm nay không mang theo Peyoung nhưng thường lệ sao? Tôi nhìn em rồi nhận ra em bật khóc từ lúc nào. Tiến đến gần tôi xoa đầu em như thường lệ và ôm em vào lòng.

" Baji-san! Em... em cảm nhận được anh rồi! Em... em rốt cuộc cũng được nhìn thấy anh rồi! "

C..cái gì? Tôi ôm được em ấy rồi sao? Không! Nếu như vậy...

Tôi nắm vai em giật mạnh:

" Đồ ngốc! Sao mày lại?!?? "

Mặc cho nước mắt đang tuôn ra, em mỉm cười nhìn tôi:

" Em... muốn theo anh, Baji-san. "

Em thật sự từ bỏ cả một tương lai phía trước chỉ để đi theo một tên bất lương như tôi sao? Có qua đường đột không Chifuyu? Tôi vẫn sẽ ở đây chờ em mỗi ngày cơ mà, chỉ cần em bình an là tôi cảm thấy hạnh phúc rồi...

Tay em đưa lên ôm lấy tôi:

" Baji-san, em thật sự chọn cách đường đột ấy. Em đã không còn tia hi vọng nào. Em muốn theo người em luôn tin tưởng yêu thương. Đó là anh. Anh có thể trách em, có thể đánh em. Nhưng em vẫn sẽ theo anh. Baji-san, em thích anh."

Ôm em vào lòng, tôi không nói lời trách cứ mà nhẹ nhàng dỗ dành:

" Chifuyu, mày chịu đựng nhiều rồi, ở lại đây với tao chúng ta cùng xây dựng một cuộc sống mới nhé? "

" Vâng. " - em đáp lời tôi.

---

" Giấc mơ đó đã làm em muốn đi theo anh đấy, Baji-san. "

Tôi bật cười khi nghe em kể về nó. Quả thật tôi cũng muốn em ở cạnh tôi nhưng điều đó quá ích kỉ. Tôi không thể, em còn có cuộc sống của em. Không thể vì cái tình cảm này mà làm em mất đi nó.

" Em cũng muốn bên cạnh Baji-san. Nhưng nếu em làm như vậy chắc chắn anh sẽ bỏ mặt em mất. "

Rồi em cười thật tươi:

" Em sẽ sống thật tốt! Và không quên anh đâu, Baji-san. Anh là một nửa của em. "

Thật vui biết bao, lời em nói quả thật đúng ý tôi.

Sau một lúc hàn huyên, em lại rời đi.

---

Tôi vẫn mong đâu đó, kiếp sau chẳng hạn. Tôi sẽ lại được gặp em, lúc đó tôi sẽ lại yêu em và không để chúng ta lỡ nhau như kiếp này nữa...

Em là một nửa của tôi, Chifuyu.

---end---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro