[ KakuIza ] Cô độc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ưm... "

Tôi chạy thẳng vào nhà vệ sinh mà nôn mửa. Dạo gần đây tình trạng này cứ kéo dài khiến tôi khó chịu không thôi. Sau khi cơn nôn mửa kia qua đi, tôi mới dọn dẹp rồi ra ngoài.

Tôi tức tối đánh mạnh vào bụng mình. Cơn đau ập đến khiến chân mày tôi chau lại. Chết tiệt! Cái bao tử này muốn cho tôi chết đói sao? Bước đến tủ lạnh, tôi lấy bừa hộp sữa uống vào để cằm cự cho qua. Tôi nghĩ bản thân nên đi khám là vừa.

---

" Cái gì?!?? Ông bị điên à? Tôi làm sao mà có thai? "

Tôi đập mạnh tay xuống bàn, đứng phắt dậy bởi lời nói từ tên bác sĩ kia. Tôi không tin! Tôi là một thằng đực! Một thằng đực rựa làm sao có thể.

" Cậu bình tĩnh, tôi có thể chứng minh mình không báo kết quả sai cho cậu " - ông đưa cho tôi tờ giấy kết quả - " Cậu xem đi, nó đã là một bào thai 3 tháng rồi. Ở cơ thể cậu tôi chưa tìm được nguyên nhân vì sao bụng cậu không to lên. "

Tôi nhìn tờ kết quả mà chết trân. Tận 3 tháng sao? Nhất thời tôi nghĩ đến Kakuchou. Ba tháng trước, tôi và cậu chia tay...

Thấy tôi im lặng không nói, ông lại tiếp lời:

" Không sao, tôi sẽ cố gắng giúp cậu trong thời kì mang thai, có triệu chứng gì hãy đến tìm tôi. "

Tôi tự trấn an bản thân sau đó nghe lời dặn của ông mà lặng lẽ ra về. Trên đường về, tôi bắt gặp những bà cô trò chuyện loáng thoáng.

" Bầu bì thế này mà được chồng chăm thì sướng quá rồi. "

" Nhất chị đấy. "

" Chăm bầu thật chả sướng gì đâu chị. "

Những lời nói đó cứ xộc thẳng vào tai tôi. Liệu một mình tôi có thể vượt qua thời gian này không? Ghé vào cửa hàng, tôi mua vài lon sữa và thức ăn.

" Này Izana, cậu dạo này không đi chung với người có vết sẹo bên mắt trái sao? "

" Không, dạo này không liên lạc. " - Tôi đáp lại lời cô chủ cửa hàng rồi nhanh chóng về nhà.

---

Sau khi tắm rửa, tôi pha một cốc sữa nóng rồi ngồi trên ghế nhâm nhi. Ánh mắt dán hẳn vào cái điện thoại. Gần đây tôi không nhận được cuộc gọi nào từ cậu nữa. Tôi đặt cốc sữa xuống, cầm điện thoại gửi tin nhắn cho cậu.

" Tao... có thai rồi, Kaku. "

Tin nhắn được soạn nhưng tôi không tài nào nhấn gửi được. Tôi sợ cậu nghĩ tôi muốn níu kéo mối quan hệ phức tạp kia. Và hơn hết, cậu sẽ không tin lời này của tôi. Chính vì vậy, tôi cứ để màn hình đã soạn rồi đặt điện thoại lên bàn.

---

Cứ một tuần, tôi lại phải đi kiểm tra sức khoẻ. Dạo này tình trạng khó ăn của tôi mỗi lúc một nghiêm trọng. Tôi chỉ ăn được ít cháo, uống sữa và nước để qua cơn đói. Nôn mửa ngày một nhiều khiến tôi tiều tụy hơn hẳn.

" Đứa bé đang phát triển khá tốt nhưng cậu nên xem lại tình trạng sức khoẻ, hoặc tôi buột phải chuyển cậu vào viện khoa dinh dưỡng. "

Tôi làm gì có chi phí để vào viện chứ... Thế là tôi từ chối, rồi ông lại kê cho tôi một loạt thức ăn dinh dưỡng.

Ghé qua siêu thị, tôi dạo bên hàng thực phẩm tìm kiếm một lúc lâu. Nào là rau củ cho đến quả, những thực phẩm dinh dưỡng,... làm tôi đau đầu hết cả lên.

" Izana? "

Tiếng gọi này... Tôi quay đầu lại, là cậu, cậu không đi một mình mà đi chung với một cô gái trạc tuổi. Tôi lập tức kéo chiếc xe đẩy đi sang chỗ khác. Tôi không muốn gặp cậu lúc này. Hơn hết là tôi muốn quên đi cậu - kẻ đã nói lời chia tay với tôi sau khi "chơi" tôi.

Đến quầy thanh toán, tôi nhanh chóng trả tiền rồi trở về nhà.

---

Mang thai thật mệt mỏi. Giờ tôi thầm hiểu nổi đau của người mẹ năm đó rồi.

Tiếc là khi bà sinh ra tôi, tôi không thể nhìn được gương mặt đó. Để rồi tôi bị cuốn mãi trong sự cô đơn và ruồng bỏ. Có lẽ thời gian tôi cảm thấy hạnh phúc nhất là lúc gặp cậu. Cùng lạc quan, cùng vui vẻ, cùng nhau làm mọi thứ, cứ ngỡ tình cảm kia sẽ được vung đắp để trọn vẹn. Nhưng tôi đã lầm, tất cả tình yêu đó chỉ là tôi tưởng tượng...

Cảm giác tình yêu cậu mang đến nó rất tuyệt. Nó khiến tôi bị xoáy theo để rồi được nhận lại sự thật phũ phàng từ cậu là lời chia tay không lí do kia. Ồ không, có lí do chứ! Chính là chán tôi. Đúng, cậu chán ghét việc tôi phàn nàn về cậu, chán ghét việc tôi không hợp tác với cậu trong chuyện đó, chán ghét việc phải quen một thằng đực rựa như tôi... Một lần cậu nghe tôi nói thật sự không có, cậu chỉ xem tôi như một nơi để giải trí, giải toả cho sự hứng tình kia của cậu. Thực chất việc quan tâm đến tôi ra sao cậu cũng không thể hiện được một chút.

Lạc trong dòng suy nghĩ, tôi bị kéo ra bởi tiếng kin kít của cái ấm đun nước. Vội chạy đến tắt bếp, tôi cẩn thận pha cho bản thân một cốc sữa. Thật ra trước giờ tôi rất ghét uống sữa, nhưng giờ thì nó chính là thứ cứu đói tôi.

Nhưng quả là lạ. Có thai được 3 tháng đáng lẽ bụng tôi phải to lên chứ... Tôi nhấc máy gọi cho bác sĩ.

" Cậu có chuyện gì sao? "

" Ông đã tìm ra nguyên nhân tại sao bụng tôi không to lên chưa? " - Tôi vừa nhấp ngụm sữa, vừa hỏi.

" Theo tôi, có thể do cậu bị thiếu hụt chất trong một khoảng thời gian dài. Thời gian trước theo lời cậu thì cậu không ăn uống đều đặn dẫn đến việc bao tử có vấn đề, nên bào thai khó lấy chất dinh dưỡng để có thể phát triển tốt nhất. "

" Vậy sao... "

" Cậu lo mà bổ sung chất dinh dưỡng để nuôi đứa bé đi. Vì khi bào thai khó phát triển tình trạng tệ nhất sẽ xảy đến với thai phụ. "

Nói rồi, ông cúp máy. Sức khoẻ của tôi không thể ảnh hưởng đến đứa bé được. Tôi muốn nó được sinh ra...

---

Sau hơn hai tháng tôi ăn uống theo lời ông, bụng tôi cũng đã to dần lên. Đứa trẻ đã được xác định là một bé gái. Tôi đã rất vui, bất kể là trai hay gái, tôi đều sẽ sinh nó ra. Tôi muốn tự tay nuôi nấng nó. Cho cục nợ này mọi thứ tôi có thể. Thật hạnh phúc khi tôi đã tự mình vượt qua những ngày tháng khó khăn đó.

---

Dạo trên đường, tôi bắt gặp cậu và cô gái lần trước. Tôi không quan tâm và lướt ngang qua cậu. Bất chợt bị cậu nắm lại.

" Izana! "

" Mày là ai? Buông tay ra khỏi người tao! " - Tôi cố vùng ra khỏi tay cậu.

" Rốt cuộc mày định tránh né tao đến khi nào? " - Cậu gằn giọng.

" Mày không có tư cách để đụng vào người tao! Cút! "- Tôi hét lớn vào mặt cậu.

Tay cậu càng bấu chặt vào cổ tay tôi.

" Mày..! Thôi ngay cái thái độ khinh người đó đi, Izana. "

Tôi trừng mắt nhìn cậu:

" Vậy mau buông tao ra! "

Nghe tôi, cuối cùng cậu cũng chịu buông tay ra. Cô gái bên cạnh cậu bỗng tiến đến đẩy mạnh khiến tôi mất thăng bằng mà ngã ra phía sau.

*Bing! Bing!

Vừa đáp đất, tiếng còi xe in ỏi lao đến tôi.

*Đùng!

" IZANA!!! "

Là tiếng cậu... Tôi không thể đứng dậy thật nhanh để né chiếc xe kia. Tệ hơn là bây giờ bụng tôi bị va đập mạnh khiến nó đau nhói. Máu... máu nhiều quá...

---

Tôi chợt tỉnh giấc. Khung cảnh xung quanh trắng xoá. Là bệnh viện sao..? Tôi đưa tay sờ lên bụng mình rồi chết lặng.

" Không! Con tôi!!! Trả con lại cho tôi!!! "

Tôi kích động hét lên trong đau đớn. Sau đó cơn đau ập đến từ trên đầu. Đầu tôi được quấn một lớp băng. Tay chân chỗ nào cũng có vải băng trắng được bọc gọn gàng. Nghe được tiếng tôi, người bước vào chính là ông bác sĩ và cậu. Ông đến cạnh trấn an tôi.

" Cậu bình tĩnh, tôi thật sự rất tiếc... Nhưng không sao, cậu sẽ ổn thôi. "

Tôi bật khóc kéo tay ông.

" Làm ơn, trả lại đứa bé cho tôi đi... Tôi đã rất hạnh phúc khi có nó mà!! Tại sao vậy... Tại sao lại cướp đi nó!!! "

Ông khẽ lắc đầu rồi rời đi. Để tôi một mình trong căn phòng với cậu. Có lẽ cậu cũng đã biết chút chuyện của tôi.

" Izana, tao xin lỗi... là do tao. "

Tôi không muốn người ở bên là cậu lúc này. Tôi không cần! Tôi đáp lại cậu:

" Tao không trách mày, và giờ thì cút đi. Biến khỏi mắt tao! Chính mày là kẻ gián tiếp hại con tao! Giờ lại lảng vảng trước mặt tao à? Mày thấy vui lắm chứ gì?"

Cậu im lặng. Cậu không có lời gì đáp lại sự đau lòng đến phát rồ của tôi lúc này. Rồi cậu đứng dậy lặng lẽ bước ra ngoài. Cậu rời đi, nước mắt tôi lại tuông ra. Cậu tàn nhẫn nhìn tôi bị tai nạn mà không cứu vậy mà giờ lại đến xin lỗi tôi... Vô tâm là điều tôi cảm nhận được từ cậu... Tôi mất cậu rồi lại bị người bên cậu làm cho mất con. Cuộc sống này dường như không muốn tôi được hạnh phúc nhỉ...? Tôi bất lực hỏi bản thân đã gây ra tội lỗi gì mà lại phải nhận bao nhiêu điều tồi tệ này. Đúng là vị thần hạnh phúc không muốn mỉm cười với kẻ như tôi. Một chút niềm vui tôi đang có cũng bị lấy đi...

Tôi ngồi co người lại. Nơi này thật sự không có chỗ cho kẻ cô độc này. Tôi muốn giải thoát bản thân khỏi thực tại đầy vô tâm này. Tôi đã mất trắng ý nghĩa sống. Đứng dậy, tôi cảm thấy toàn thân mình đau nhói, nhưng vẫn cố lê thân đến thành cửa sổ.

" Lần cuối được nhìn bầu trời này rồi... Ba sẽ đến bên con ngay đây, con gái bé bỏng. Nơi đây không còn là nơi ba có thể thuộc về nữa rồi... "

Nói rồi, tôi thả mình vào khoảng không ngoài cửa sổ.

---end---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro