[ RanRin ] Tồn tại chữ "yêu"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng cú thúc mạnh, khiến tôi dần mất tỉnh táo. Đôi môi nghiến chặt chợt thốt lên:

" Aa...! "

Vội đưa tay che miệng lại, tôi không muốn đánh đòn vào tâm lí anh. Nhưng anh đã làm tôi rơi vào cái khoái cảm chết tiệt kia rồi.

" Chả phải anh bảo rồi sao? Đừng lên tiếng kẻo hỏng~ "

Tôi nhìn anh, ánh mắt dần trở nên mơ hồ. Cơ thể này tôi đã thấy rất nhiều lần nhưng giờ đây nó lại quyến rũ đến lạ. Mặt anh áp đến gần, hơi thở ấm nóng khiến tôi phải quay đi nơi khác vì ngượng. Anh bóp má tôi, kéo gương mặt tôi lại:

" Rinrin thấy mặt anh bị làm sao à? "

" K-không có. " - Tôi đáp lời anh.

Vừa dứt lời, anh đã khoá môi tôi lại. Cái lưỡi xảo nguyệt kia quấn lấy lưỡi tôi. Tôi cau mày cố đẩy ra nhưng chả thể nào tách ra khỏi anh. Nhịp thở khó khăn khiến tôi "ưm" lên một tiếng.

Anh dứt ra, rồi cho tôi một cú lút cán. Bị đâm bất ngờ, tôi kêu lớn:

" A!!! "

Chỉ cần một tiếng la, hay rên rỉ của tôi, anh sẽ càng mạnh bạo mà còn ra lâu hơn. Nhưng tôi không thể nhịn được. Anh đã cày tôi hơn 2 giờ đồng hồ rồi! Trên cơ thể tôi từ cổ cho đến chân đều chi chít những vết đỏ, vết cắn, vết bầm.

Bất chợt, anh nắm lấy eo tôi xoay một cái. Thứ kia của anh vẫn còn bên trong tôi, cú xoay làm tôi tăng thêm khoái cảm. Gương mặt đỏ bừng, cơ thể nóng rang, hai tay tôi theo bản năng chống xuống giường. Đổi tư thế, anh nhẹ nhàng đến lạ.

Không hiểu sao lúc này tôi lại muốn anh mạnh bạo. Sợi dây lí trí của tôi bị anh làm đứt mất rồi!

" N-ni-chan... "

" Sao vậy? Rinrin mệt rồi à? " - Anh bình thản đáp lại lời tôi.

" Nh-nhanh một chút... "

Anh bỗng dừng lại làm tôi khó chịu không thôi. Tiến đến gần, anh rót từng chữ vào tai tôi:

" Rinrin gọi anh đi, khi nào thấy tốt anh sẽ chấp nhận yêu cầu của em. "

" Biến... " - Chưa hết câu tôi dừng lại.

Tôi muốn mắng anh nhưng lúc này tôi đang rất cần anh. Ngước ánh mắt van nài lên nhìn anh. Tôi mong anh có thể bỏ qua cái điều kiện biến thái đó mà giúp tôi. Nhưng anh lại đáp:

" Rinrin phải nghe lời chứ nhỉ? Có vẻ chỗ đó của em khó chịu lắm rồi~ "

Tôi nhất quyết không theo anh, lùi cơ thể ra sau tôi tìm được thứ đó của anh. Nhưng anh lại tránh sang nơi khác. Cái gì chứ! Tôi là đang chủ động đấy! Đúng là đòi hỏi quá... Tôi quay vẻ mặt bực dọc sang nhìn anh. Anh nhúng vai bày tỏ không quan tâm.

" Ni-chan~ " - Tôi dồn hết sức làm theo lời anh nói.

" Lần nữa. "

Kìa! Tôi đã gọi rồi mà? Cái thằng anh chết dẫm này!

" Oni-chan~ "

Anh không đáp khiến tôi càng cáu hơn.

" Ni...!!! Aaa!!! "

Cú thúc mạnh của anh làm tôi hét lớn, sau đó là từng nhịp nhấp mạnh bạo và nhanh chóng khiến tôi không thể bắt kịp. Đúng vậy, chính là khoảnh khắc mà tôi mong chờ. Tay anh tát thẳng vào mông tôi.

" Gợi tình! " - Anh nói.

Cái tát của anh đau thật, nhưng tôi lại cảm thấy hứng thú với nó. Lời anh như mắng yêu. Khiến tôi từ không chấp nhận hành động anh làm với mình rồi giờ phải van xin anh làm nó.

---

Thức tỉnh trên chiếc giường ân ái đêm qua, toàn thân tôi đông cứng không thể di chuyển. Từng cảm giác đau nhói cứ truyền tới khi tôi xoay người. Ngó nghiêng một lúc, tôi không thấy anh đâu. Tôi đành cố gắng ngồi dậy. Bây giờ tới việc đứng, tôi còn không vững thì làm sao mà đi đây... Thầm trách kẻ tồi tệ kia, tôi chống tay men theo tường nhặt đại chiếc áo sơ mi của anh mặc vào. Người cao có khác, cái áo đó tôi mặc rộng hẳn ra. Vừa đi đến cửa, thì anh bước vào:

" Rinrin! " - Anh nhìn tôi, rồi đưa tay che miệng cười.

Nhìn cái gương mặt đắc ý kia, tôi phát cáu nắm lấy cánh tay anh, nói lớn:

" Ran! Hậu quả hôm qua của anh đó! Anh mãn nguyện chưa?!?? "

Anh ôm eo tôi vác lên:

" Được rồi là lỗi của anh, anh chuộc lỗi ngay đây. "

Anh vác tôi vào phòng tắm đặt tôi ngồi trên thành bồn rửa mặt rồi đi chuẩn bị nước tắm, khăn, quần áo cho tôi. Trong lúc chờ nước đầy bồn thì anh ngồi lục lọi thứ gì đó. Tò mò, tôi ngó nghiêng nhìn anh. Sau đó, anh giấu nó sau lưng rồi bước đến gần tôi.

" Gì vậy? " - Tôi hỏi.

Anh nhanh chóng cài lên đầu tôi. Quay sang nhìn gương, tôi tháo phắc nó ra.

" Em không giỡn đâu! "

" Rinrin cài tai thỏ nhìn sẽ rất dễ thương. " - Anh cười nói.

" Vậy anh cài đi! "

Anh nhìn tôi rồi tự cài tai thỏ kia lên đầu. Có lẽ tôi quá cọc cằn với anh rồi... Tôi nhìn anh quay đi xem xét nước tắm mà lòng cảm thấy hối hận. Được rồi, không nóng giận với anh nữa. Dù gì anh cũng đang chuộc lỗi.

Anh bước đến cởi chiếc áo sơ mi tôi mặc dở ra, bế tôi vào bồn nước. Hoà mình vào dòng nước ấm, cơ thể đau nhức được xoa dịu đi phần nào.

" Quạc! " - Anh cầm con vịt đồ chơi bóp mạnh khiến nó phát ra tiếng làm tôi giật mình.

" Ni-chan, đừng hù em. "

Anh đưa tay hai cụp tai thỏ trên đầu xuống. Trò gì nữa đây... nhìn anh dễ thương thật. Khác hẳn với hôm qua. Cái vẻ dễ thương này sẽ làm tôi ngất mất thôi. Đưa tay xoa nhẹ mái tóc ngắn kia. Từ ngày anh ấy cắt đi mái tóc dài và nhuộn màu khác, tôi thấy anh khác hẳn ra. Trông anh ngầu hơn, nhưng thực sự tôi vẫn thích mái tóc dài của anh.

" Nghĩ gì về anh à? "

Giọng nói của anh kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ.

" Không có... Mà em ngâm nước lâu rồi, anh bế em ra đi. "

Tôi dang tay về phía anh, để anh dễ dàng bế lên. Quấn tôi vào khăn tắm, anh mang tôi ra ngoài đặt tôi xuống giường. Quần áo anh để sẵn. Tôi tự lấy rồi nương vào người anh mà mặc.

" Anh định đeo cái tai thỏ đó cả ngày sao? "

Anh gật đầu, quay đi lấy len cho tôi. Trước sự ngạc nhiên của tôi, anh lại bình thản đến lạ. Hôm nay anh nghe lời tôi sao?

Anh ngồi cạnh, nâng mặt tôi lên để đeo cặp len vào. Tôi ngăn anh lại.

" Ni-chan... "

Tôi gọi, tay anh dừng lại:

" Em không muốn thấy đường đi sao? Để anh đeo. "

" Em muốn đeo kính. "

Anh tròn mắt, nhưng cũng đi lấy kính cho tôi. Cẩn thận lau chùi sau đó đeo vào cho tôi. Anh phì cười:

" Hahaa... Dễ thương quá. "

Anh véo căng hai má tôi trên môi nở nụ cười không dứt. Thật là, anh đang vừa đánh vừa xoa tôi à.

" Anh yêu em, Rindou. "

Tôi đứng hình, ánh mắt khó hiểu nhìn anh. Một lúc lâu mới thốt ra một câu:

" Anh lại đùa đúng không? "

" Không, lần này anh không đùa. "

Có phải tai tôi bị gì không? Tôi nghe một lời này từ anh trai mình... Trước sự hoang mang của tôi, anh tiếp lời:

" Rindou... anh không thể giấu em nữa. Anh đã yêu em rồi! "

" Yêu? Anh nghĩ giữa chúng ta có thể tồn tại chữ yêu? "

Tôi đẩy anh ra xa, rồi nhìn anh với vẻ vô hồn.

" Cách anh yêu em thật lạ... Anh thể hiện nó bằng cái cách tối hôm qua rồi giờ dịu dàng nghe lời để em chấp nhận sao? "

Anh ngạc nhiên, từng bước tiến đến tôi.

" Rinrin, nghe anh. Anh không như em nghĩ. Trước giờ anh vẫn luôn yêu em và bây giờ cũng vậy. "

Tất cả những chuyện hôm qua anh làm với tôi dần hiện lên trong đầu. Trách bản thân không ngăn được anh. Rồi sáng ra lại bị sự dịu dàng của anh xoa dịu. Anh đến gần ôm lấy tôi.

" Rinrin, anh xin lỗi. Lẽ ra anh không nên như vậy để em hiểu nhầm. "

Tay anh xoa nhẹ lưng tôi. Cúi mặt vào vai anh, bên trong tôi giờ đây là một mớ hỗn tạp. Trước kia, quả thật tôi rất thích anh, muốn anh. Đáng lẽ nghe anh nói những lời đó tôi sẽ rất vui nhưng chuyện hôm qua là một cú sốc với tôi. Tôi không tin anh là người như vậy... Bình tĩnh hơn một chút, tôi đưa tay ôm lấy anh.

" Rinrin này, có khi nào em nghĩ chúng ta có thể hơn cả quan hệ anh em không? " - Anh hỏi.

" Không... ừm, thật ra có vài lần. "

" Vậy Rinrin... có yêu anh không? "

" Không. "

Vẻ anh vui vẻ lên được một chút của anh bị tôi làm cho hụt hẫng. Anh trầm mặt:

" Từng yêu? "

" Chưa từng. "

Tôi đã nói dối anh. Nghe xong lời khẳng định chắc chắn của tôi, anh im lặng nhìn tôi một lúc rồi đứng dậy rời đi.

Tôi đã làm cái quái gì vậy? Thật sự rất giận anh nhưng tôi nói với anh như thế thì quá đáng. Rõ ràng ban nảy còn vui vẻ với anh mà quên đi chuyện hôm qua. Tại sao tôi lại trách cứ anh về việc đó chứ? Còn phủ nhận cả tình cảm của anh. Bỗng chốc, giọt nước mắt yếu đuối ấy lại lăn dài trên gò má.

" Em xin lỗi... "

Đưa tay dụi hai mắt, tôi cố gắng đứng dậy đi tìm anh. Tôi lê thân từ phòng này đến phòng khác nhưng mãi vẫn không thấy anh.
Ngồi co người trên ghế sofa tôi khẽ kêu tên anh.

" Ran... "

---

Cơn đói bụng ập đến làm tôi phải tỉnh giấc. Đèn trong nhà vẫn tắt, tôi đảo mắt nhìn xung quanh. Anh vẫn chưa về sao..? Chân bước xuống bếp, tôi lục lọi tìm chút đồ ăn. Còn chút cơm, tôi lấy ăn tạm. Chả ngon chút nào.

Đã hơn 11 giờ, rốt cuộc anh đi đâu vậy?

" Cạch "

Là tiếng mở cửa. Tôi lao nhanh ra, chạy đến ôm lấy anh.

" Ran! "

Anh xoa đầu tôi, dịu dàng nói:

" Rinrin đói rồi phải không? Anh có mua chút đồ đây. "

Tôi lắc đầu, tay vẫn ôm cứng anh.

" Em sao vậy? Đợi anh bỏ giày ra và cất đồ đã. "

Nghe vậy tôi đành buông tay ra, để anh cởi giày rồi cất đồ. Còn tôi thì lẻo đẻo theo sau anh. Xong việc, anh quay sang nhìn tôi:

" Anh xong rồi này, mới đi một lúc mà em đã buồn như vậy rồi sao? "

" Em... xin lỗi. Em không nên cáu giận với anh như vậy. "

Tôi cúi gằm mặt đáp lời anh. Đặt lên trán tôi một nụ hôn, anh ôm tôi vào lòng, nói:

" Không phải lỗi của em, là do anh không kiềm được lại để em hiểu nhầm. Rinrin, hãy cho anh một cơ hội để có được tình yêu của em, nhé? "

Tôi nhìn anh rồi mỉm cười gật đầu. Anh hôn nhẹ lên cánh môi tôi.

" Cảm ơn em. "

---

Hạnh phúc giản đơn đối với tôi giờ đây là anh. Chỉ cần ở bên anh, cùng anh vượt qua những chuỗi ngày của cuộc sống là tôi đã cảm thấy hạnh phúc rồi. Qua mọi chuyện, tôi và anh vẫn tìm lại những điểm tương đồng để hoà thuận. Giữa chúng tôi, tình yêu quả thật kì lạ nhưng tôi không quan tâm chỉ cần có nhau là được.

---end---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro