[ SouthRan ] Không thuộc về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một khoảng thời gian ở trại cải tạo, tôi quay trở lại cuộc sống thường nhật. Nhưng bây giờ đã khác, tôi không còn vướng chân đến con đường bất lương đánh đấm kia nữa. Chuỗi ngày nông nổi thời thiếu niên đã qua, tôi chỉ muốn bây giờ và sau này có một cuộc sống an nhàn.

Ngặt nỗi, chính giờ phút ra khỏi trại cải tạo tôi đã thật sự dao động bởi em - Haitani Ran. Khi em đến gần và tạm biệt, tôi đã nói:

" Te quiero. "

" Hả? Mày vừa nói gì? " - Em cau mày hỏi tôi.

" Nếu mày có hứng thú có thể tìm hiểu về nó rồi đáp lại tao sau. Hẹn gặp lại. "

Nói rồi, tôi nhanh chóng rời đi. Chết tiệt, tôi mà ở lại thêm thì em sẽ thấy gương mặt đang dần đỏ lên này. Nhưng đi nhanh quá, tôi đã không thể nhìn em thêm một chốc nữa rồi.

---

Tôi đã không còn gặp em kể từ ngày hôm đó. Sau hơn 2 năm quay lại với ước mơ chơi đàn piano, tôi đã trở nên thành thạo hơn với những bản nhạc. Tôi bắt đầu công việc bán thời gian ở một nhà hát. Tuy chỉ là một kẻ chơi đàn nhưng tôi cũng được khá nhiều người biết tới.

" South, anh tài năng như vậy mà chỉ làm việc ở nhà hát nhỏ như vậy thôi sao? "

" Đúng đó! Đúng đó! Anh có cả mấy người tài trợ cho đi show lớn, sao lại từ chối vậy? "

" Nếu cứ từ chối như vậy anh sẽ không có tương lai đâu. "

Tôi xua tay đáp lại:

" Nếu như tôi tiến xa hơn thì người đó sẽ khó có thể tìm thấy tôi và tôi cũng vậy. "

Nghe xong, họ nháo nhào lên rồi bắt đầu tra hỏi thêm về "người đó" mà tôi nói đến. Tôi chỉ im lặng rời đi. Có lẽ bây giờ em đã có một cuộc sống tốt giống tôi.

---

" Được rồi, là màn biểu diễn piano tối này sao...? Được,  tôi sẽ sắp xếp cho ngài. "

Sau khi cúp máy, quản lí quay lại bàn nói với tôi:

" Tối nay ở nhà hát có một nhóm người bao, cậu hãy diễn cho thật tốt. Họ hài lòng cậu sẽ có tiền thưởng. "

Tôi gật đầu rồi quay lại với cây đàn piano. Sau một lúc suy nghĩ dửng dưng, tôi sực nhớ đến hình bóng người với mái tóc đen xen vàng tết thành 2 bím. Thở dài một cái, tôi đưa tay đàn một bản nhạc. Âm điệu không cao trào mà lại du dương cứ như một bản tình ca cho kẻ đơn phương. Khúc nhạc quen thuộc này, tôi đã từng ngân nga trong trại cải tạo. Bỗng chốc , những ngày tháng kia lại ùa về. Vẫn như những lần trước, vẫn là em chiếm trọn lấy vòng xoáy kí ức này.

" South!!! "

Tiếng gọi nhanh chóng kéo tôi ra khỏi dòng hồi ức. Quay về thực tại, tôi chợt nhận ra chủ nhân của tiếng gọi đó.

" Ran? "

Em chạy về phía tôi. Gương mặt hớn hở vì gặp lại người quen của em làm lòng tôi vui hẳn lên.

" Mày sẽ là người đàn piano tối nay sao? "

" Đúng vậy. " - Tôi trả lời.

" Là cái bản mà mày từng... "

Tôi nhìn em với vẻ mặt ngạc nhiên rồi em lại không nói tiếp mà đánh sang chủ đề khác.

" Tao không nghĩ người như mày lại cuốn vào vòng tuần hoàn của xã hội, không thấy chán sao? "

" Tao không muốn bản thân vướng thân vào con đường đánh đấm đó nữa. Mày vẫn còn theo nó sao? "

Em nhìn tôi một lúc rồi đưa tay bật lon nước coca.

" Không, tao đã không gia nhập thêm băng đảng nào nữa rồi. À có chuyện này, lúc ra khỏi trại cải tạo mày đã nói với tao một câu. "

Đúng vậy, thật mừng vì em vẫn còn nhớ tới nó. Tôi gật đầu.

" Là 'Te quiero'. "

" Đúng vậy! Tao đã biết nghĩa của nó rồi! "

Sao có thể chứ? Em làm gì có hứng thú mà đi tìm tòi mấy thứ tiếng như này.

" Mày biết rồi sao? "

" Tối nay sau khi mày xong việc ở nhà hát, tao sẽ trả lời câu đó. "

Nói rồi, em quay gót rời đi. Qua 2 năm nhưng em cũng chả thay đổi nhiều. Vẫn là hai bím tóc đó.

---

Sau một tràn vỗ tay cho bản piano của tôi thì có một phụ nữ đứng dậy cất tiếng:

" Tôi nghĩ tài năng của anh nên tiến xa hơn đi. Ở cái nhà hát tồi tàn chẳng trụ nổi thêm 2 năm này, anh sẽ phải chịu thiệt. "

Thế là cô ta ném cho tôi tấm card có thông tin liên hệ rồi bỏ đi. Người cũng tản đi bớt, em tiến đến chỗ tôi.

" Gracias mi amor, bản nhạc rất hay. "

Tôi tròn mắt ngạc nhiên rồi đứng phắt dậy giữ chặt lấy hai vai em. Tim tôi đập như muốn vỡ tung ra ngoài. Tôi chậm rãi hỏi lại em:

" Thật sao? "

Em mỉm cười rồi đưa tôi ly rượu.

" Tao không biết sẽ thế nào, nhưng chúng ta cứ thử xem sao. Có vẻ như bản nhạc đó của mày đã làm tao dao động rồi. "

Tôi cầm lấy ly rượu từ em.

*Đùng! *Choang!

Cái ly trên tay tôi bị viên đạn làm vỡ ra thành từng mảnh, rượu bên trong cũng theo đó mà tràn ra. Tôi quăn vội mảnh còn lại của cái ly xuống sàn rồi kéo em về phía mình tránh một viên đạn khác lao tới.

" South! Mau tránh ra! "

Là người phụ nữ ban nảy? Tôi đứng chắn trước người em.

" South! Anh đang bao che cho kẻ suýt chút nữa giết anh đó! "

Cái gì?! Là Ran sao? Tôi quay đầu nhìn về phía sau. Cô ta nói không sai, tôi bị lừa thật. Tay em cầm súng và đang chỉa về phía tôi.

" Xin lỗi vì đã lừa mày, nhưng đây chỉ là nhiệm vụ của tao thôi. Còn chuyện tiếng tây ban nha gì đó thì bỏ đi, thật kinh tởm! "

Tôi im lặng nhìn em. Rốt cuộc tôi suy nghĩ dửng dưng gì chứ? Giữa tôi và em quả thật chả thể tiến xa được. Lúc đó nghe lời đáp dối trá của em, tôi thật sự tin răm rắp. Yêu? Nhận được tình yêu của em thật khó. Tất cả cũng chỉ là lời nói dối.

" Ran, mày giúp tao ngộ nhận rồi. Kẻ như tao chỉ nên biết tới giết chóc, tình yêu là thứ mãi mãi không thuộc về tao. "

*Đùng!

Mặc cho vết thương từ viên đạn kia tôi vẫn tiến gần đến chỗ em. Tay tôi giơ lên rồi giáng thẳng vào mặt em một đấm làm em ngã về phía sau. Chân đá khẩu súng sang hướng khác, tôi túm lấy bím tóc kia giật mạnh xuống. Đầu em va đập xuống sàn, trong phút chốc mắt em đã nhắm lại, máu từ vết thương ở đầu dần tuông ra. Tôi ngồi cạnh em, nhỏ giọng thì thầm

" Xin lỗi vì đã làm kẻ ngu để mày chi phối cảm xúc. "

Nói rồi, tôi rời đi.

---

Em cho tôi cảm giác đơn phương một người rồi cảm giác vui mừng vì một lời nói dối và sau cùng chính là cảm giác bị chính người mình yêu cho ăn đạn. Tất cả gói gọn trong hai năm. Dù ngắn hay dài thì cuối cùng tôi vẫn bị phản bội.

Mối tình của kẻ bất lương không trọn vẹn tôi cũng không muốn níu kéo. Nhưng trong thâm tâm, tôi vẫn có một chút kì vọng rằng em vào ngày nào đó hay thậm chí là ở một kiếp luân hồi nào đó có thể nhận ra được một chút tình cảm của tôi. Lựa chọn yêu em, tôi không hối hận.

---end---

p/s: ( tạm dịch lời thoại )
- Te quiero : I love you.
- Gracias mi amor : Thank you my love.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro