[ TaiMit ] Cơ hội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Chát!

Hắn thẳng tay tát vào mặt tôi rồi nắm tóc ném tôi đập lưng vào vách tường.

" Mày..!! Tao bảo mày ở yên trong nhà tại sao lại ra ngoài ?!?? Mày muốn phản tao đúng không? "

Tôi im lặng cũng bởi những vết thương trên mặt làm tôi đau đến không thể thốt nên lời. Hắn tiến gần đến chỗ tôi, trên tay là thanh sắt đã han rỉ phần nào. Tôi trợn trừng mắt lùi sát vào tường, cả người co lại run lên bần bật. Không để tôi yên, hắn cầm lấy cổ chân tôi kéo mạnh về phía hắn.

" Làm ơn... đừng đánh nữa! Tôi thật sự không hề ra ngoài! "

Tôi biết bản thân không thể chịu nổi thanh sắt han rỉ kia đành mở miệng với hắn. Nhướng mày một cái hắn ném thanh sắt sang một bên rồi cầm lấy cánh tay tôi.

" Được rồi, đừng khóc. "

Hắn xoa từ bàn tay đến cánh tay, rồi đến mặt tôi. Phải chăng lúc nào hắn cũng nhẹ nhàng như vậy. Sau khi đã bình tĩnh hơn sau cơn khủng hoảng kia, tôi đưa mắt nhìn hắn đang cẩn thận băng bó lại từng vết thương cho tôi. Có thể nhìn vào cảnh này mọi người xung quanh sẽ nghĩ tôi là một kẻ bất cẩn còn hắn là một tên to xác luôn quan tâm người khác. Họ không biết trước đó tôi đã phải chịu những gì.

---

Sau khi chấp nhận cùng chuyển ra ở chung với hắn, tôi mới biết được cái gọi là bạo lực gia đình. Chỉ cần tôi đứng gần hay thậm chí ánh mắt vô tình sực qua một người nào đó, chắc chắn khi về nhà hắn sẽ mặc sức đánh cho tôi một trận. Và rồi sau đó hắn băng bó lại vết thương cho tôi.

Sự bỏ trốn đối với tôi là điều không thể. Kháng cự lại càng không. Tôi chỉ mà một thằng bé con làm sao đọ lại tên to xác kia chứ?

---

Tóc tôi bết lại do mồ hôi. Dựa lưng vào tường, tôi thở hắt một hơi rồi đưa mắt tìm hắn.

" Shiba? Anh vào bếp đấy à? "

Tôi nghiêng người nhìn vào trong góc bếp. Ánh nắng ban trưa rọi vào làm bóng hắn đổ xuống sàn. Tôi khẽ dịch người chóng tay đứng dậy, vết thương ở cả tay và chân khiến tôi khó chịu không thôi. Men theo tường tôi đến gần chỗ hắn.

" Đói rồi sao? "

Hắn vẫn tiếp tục làm đồ ăn còn tôi vẫn đứng đó nhìn hắn. Không phải hắn không tốt, chỉ là hắn sử dụng cái bạo lực đó không đúng.

Hắn dọn từng món ra bàn, cách bày trí khá đẹp mắt. Rồi hắn bước đến bế tôi đến ghế ngồi. Tôi cầm muỗng húp canh trong lúc đợi hắn xới cơm cho. Bữa cơm lúc nào cũng là thời gian tôi cảm thấy ấm áp nhất. Hắn dịu dàng hẳn đi.

" Shiba. "

" Có chuyện gì? " - Hắn gắp chút thịt đặt lên chén cơm vừa xới cho tôi.

" Em... muốn anh mãi dịu dàng như những bữa cơm này. "

Tôi đã đấu tranh tư tưởng về việc này rất lâu. Chỉ muốn nói ra nỗi lòng của mình để không phải đắng đo nữa. Tôi chăm chú nhìn gương mặt kia. Hắn khẽ cau mày:

" Chỉ vậy thôi sao? "

Tôi ngập ngừng nói tiếp:

" Đúng vậy... em không muốn nhận những trận đòn đó nữa... "

Hắn gật đầu rồi tiếp tục ăn. Tôi dụi mắt nhìn lại xem có phải mình đang mơ không thì hắn nói:

" Ăn đi, em không muốn ăn đòn mà? "

Tôi bắt đầu động đũa, bữa cơm hôm nay trở nên ngon lành hẳn lên. Có lẽ hắn đã thay đổi nhưng lí do là gì chứ?

---

Tôi ngồi thưởng thức ly sữa ấm, rồi lại vẩn vơ suy nghĩ. Hôm nay hắn khác quá... tôi đã làm gì khiến hắn thay đổi sao? Nghĩ mãi, tôi chẳng thể tìm ra một lí do nào thuyết phục nên đành gác sang một bên.

" Mitsuya, nảy giờ em vẫn chưa uống hết ly sữa sao? "

Tôi quay đầu nhìn. Hắn vừa tắm xong, trên người còn vương những giọt nước, cái khăn vắt hờ ở cổ để thấm bớt phần nào nước từ mái tóc vừa gội kia. Mãi nhìn mà hắn đến gần chỗ tôi lúc nào không hay.

" Em ốm sao? "

Tay hắn đặt lên trán tôi. Thấy vậy, tôi né sang một bên.

" Em... không sao. "

Nghe thế, hắn cũng đành thôi. Sau đó, hắn đỡ cả người tôi đặt lên đùi rồi cầm khăn lau tóc cho tôi. Quả thật tôi không quen với hành động này, gương mặt tôi nóng bừng. Tôi chắc chắn một điều rằng giờ đây mặt tôi đã đỏ lắm rồi. Bất chợt tôi lại muốn nhìn mặt hắn lúc này, tôi muốn biết hiện tại liệu hắn đang có biểu cảm thế nào. Nói là làm, tôi đưa tay lên vén phần khăn đã che mất gương mặt kia lên.

" Ngồi yên! " - Hắn liếc ánh mắt về phía tôi.

Thế là tôi quay lại tư thế ban nảy. Nghe theo hắn vẫn tốt hơn, tôi thật sự không muốn chống cự nữa cũng bởi lúc này hắn đã dịu dàng hẳn đi. Tôi yêu cái cảm giác này.

" Em đang mang thai sao? "

Nghe xong câu hỏi của hắn tôi trợn tròn hai mắt ngạc nhiên. Tôi? Mang thai? Không thể! Tôi làm gì mà có thể mang thai được chứ! Qua một lúc ngạc nhiên, tôi vẫn im lặng không đáp lời hắn.

" Anh có thấy que thử thai trong phòng tắm. "

Chết tiệt... Tôi quên mất thứ đó! Nó không phải của tôi! Vô tình tôi bị người khác quăn bừa vào túi. Nếu thừa nhận hắn chắc chắn sẽ luôn dịu dàng với tôi như này.

" A... Vậy là anh thấy nó rồi sao? "

Hắn xoa đầu rồi ôm hẳn tôi vào lòng.

" Vậy thì tốt quá! "

Tôi cũng vui vẻ hơn đôi chút. Hi vọng hắn sẽ mãi như vậy. Tôi tựa đầu vào người hắn. Sự ấm áp, hạnh phúc và cả vui sướng như hoà lẫn vào tôi lúc này. Nhưng rồi tôi chợt nhận ra cái hạnh phúc này sẽ không thể kéo dài lâu... Một ngày nào đó bất chợt hắn biết được tôi thật sự không mang thai, chắc chắn tôi sẽ càng thê thảm hơn.

Tôi quàng tay ôm tấm lưng to lớn kia. Dù chỉ là hạnh phúc ngắn ngủi, tôi nhất định cũng sẽ tận hưởng trọn vẹn nó.

Buổi tối mà tôi luôn mong chờ chính là đây. Hắn ôm tôi trên giường rồi say giấc nồng. Thường lệ vẫn vậy, nhưng hôm nay không khí đã thay đổi đi rất nhiều. Không còn là cảm giác đau đớn, không còn là sự buồn bã bao trùm. Thay vào đó chính là sự bình yên.

Thế rồi chuỗi ngày ngập trong niềm vui đó cứ trôi đi. Cứ như vậy tôi dần quen với việc bản thân đang mang thai.

---

" Mitsuya, anh nghĩ hôm nay em nên đi kiểm tra sức khoẻ xem thế nào. "

Nghe vậy, tôi liền lắc đầu:

" Em nghĩ là không cần đâu, em vẫn khoẻ mà. "

Nếu đi khám, chắc chắn hắn sẽ biết. Tôi không thể đi được.

" Dạo này em nhẹ đi rồi, để hụt cân như vậy thì không được. "

Hắn chăm tôi nhiêu đó mà bảo tôi hụt cân sao? Ngày nào cũng đồ ăn dinh dưỡng, sữa tươi, hoa quả đến rau củ thịt. Tất cả đều đầy đủ làm sao có chuyện tôi sụt cân.

" Chắc do anh bế em nhiều nên thấy nhẹ đi thôi. "

Hắn bước đến chỗ tôi, xoa nhẹ phần đuôi tóc kia.

" Vậy sao? Thế em có chuyện gì giấu anh không, Mitsuya? "

Tôi nhìn gương mặt đang cau mày trước mắt, không chịu được mà quay đầu sang phía khác.

" Em... không có. "

Hắn đưa tay sờ lên bụng tôi rồi ấn mạnh xuống một cái làm tôi đau điếng.

" Aaa!!! "

Hắn nắm chặt tóc tôi giật mạnh ra phía sau.

" Mày nghĩ tao ngu lắm à? Định lừa tao đến bao giờ? "

*Chát!

Cái tát đau đớn giáng thẳng xuống bên má tôi. Chưa bao giờ tôi thấy cái tát của hắn đau đớn như vậy. Rồi chả hiểu vì sao nước mắt tôi giờ đây đã lưng tròng.

" Hãy yêu em như lúc trước... có được không, Shiba..? Anh không muốn mất em mà đúng không..? "

Ánh mắt hắn như đang suy nghĩ điều gì. Tôi vẫn chăm chú nhìn gương mặt đó. Tay hắn không còn nắm tóc nữa mà đặt ở hai bên vai tôi.

" Được rồi. "

Tôi im lặng nhìn hắn. Rõ ràng hắn sợ mất tôi nhưng tại sao... Tại sao cứ phải bạo lực tôi?

" Em xin lỗi, em đã nói dối, đã lừa anh. Em làm vậy cũng chỉ muốn anh trở nên dịu dàng. Em không muốn khi ở cạnh người mình yêu mà lại cảm thấy sợ hãi. Em muốn đó là cảm giác an toàn... "

Bầu không khí dần yên ắng, hắn vẫn đặt tay ở vai tôi nhưng hắn không ghì chặt. Một lúc sau, tay hắn trượt xuống nắm bàn tay tôi.

" Mitsuya... Anh xin lỗi... "

Tôi ngạc nhiên nhìn hắn. Hắn xin lỗi tôi sao? Tôi không nghe nhầm chứ?

" Thì ra trước giờ em vẫn luôn sợ hãi anh. Hãy cho anh một cơ hội nữa, anh sẽ thay đổi. "

Liệu cơ hội này tôi trao đi, tôi sẽ nhận lại được gì? Lại tiếp tục là chuỗi ngày vui vẻ rồi lại quay lại như cũ ư?

" Em đã cho anh quá nhiều cơ hội. "

Hắn cúi đầu xuống bàn tay tôi.

" Mitsuya, đây sẽ là lần cuối. Hãy cho anh một lần nữa được yêu em như lúc trước. Anh không muốn mất em... Do anh nông nổi, hay nóng giận, không thể kiềm chế được bản thân. "

Tôi thật sự xiêu lòng. Đúng, tôi luôn bị hắn làm xiêu lòng. Nhưng biết sao được, tôi yêu hắn mà... Tôi gật đầu rồi mỉm cười:

" Em hi vọng anh sẽ thay đổi, Tai-chan! "

Hắn ôm chằm lấy tôi rối rít xin lỗi. Tay tôi cũng quàng qua ôm lấy hắn.

---

Tôi không hi vọng nhiều về cơ hội này. Quả thật, hắn đã thay đổi từ lần đó - lần cuối tôi cho hắn cơ hội. Những ngày tháng sau này tôi dần yên tâm hơn. Hắn bộc lộ những mặt tốt rất nhiều. Bù cho những ngày tháng đau khổ kia, giờ đây tôi đã rất hạnh phúc khi ở bên hắn. Cảm giác an toàn khi ở bên hắn chính là tuyệt đối. Sau cơn mưa trời sẽ lại sáng cũng như trong tình yêu. Có cay đắng rồi cũng sẽ có mặn nồng. Cơ hội trao đi sẽ không để chúng ta thất vọng.

---end---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro