[ TakeoShin ] Nhầm Lẫn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cái gì?!?? Nhầm? Mày làm việc kiểu quái gì vậy hả! "

Tôi bực tức cúp máy điện thoại. Thằng nhãi đó nhờ có tí việc cũng không xong. Tôi đập bàn đứng dậy, nhấc máy gọi lại cho nó.

" Này, ra chỗ cũ gặp tao. "

Tôi nhanh chân đến chỗ hẹn. Phải giải quyết vụ này cho xong. Phiền phức thật.

---

" Đó là ai? "

" Một... một cô gái. "

Nhìn vẻ mặt kia tôi càng muốn vung cho một đấm. Nhưng tôi kiềm lại, không được loạn.

" Được rồi. Mày lo mà trốn khỏi sự truy lùng của cảnh sát đi. "

Tên đó nhận lấy tiền từ tôi rồi nhanh chóng rời đi. Chuyện này không thể để lộ được, tốt nhất cứ để như vậy.

---

Tôi quay về nhà nhưng giữa đường lại dừng chỗ tiệm xe của Shinichirou.

" Shin! " - Tôi vỗ vai cậu rồi ngồi xuống bên cạnh - " Sửa xe sao mà ủ rũ vậy? "

Tay cậu vẫn tiếp tục công việc, miệng đáp lời tôi:

" Tao cứ thấy lòng mình rất kì lạ... "

Tôi nhíu mày khó hiểu rồi lo lắng hỏi:

" Kì lạ? Mày không khoẻ chỗ nào à? "

Cậu lắc đầu, rồi chuyển sang chủ đề khác:

" À, hôm nay tao định đi tỏ tình lại mày thấy thế nào? "

Sao cậu cứ mãi quan tâm đến cô ta vậy... Cậu đã bị từ chối tận 20 lần rồi còn đâu. Tôi nhìn cậu một lúc lâu không đáp. Rốt cuộc khi nào cậu mới chịu từ bỏ để tôi có cơ hội đây...

" Shin!!! Không hay rồi!!! "

Tiếng gọi của Wakasa khiến tôi nhìn sang. Shinichirou đứng lên hỏi:

" Có chuyện gì vậy? "

Wakasa hớt hải nói một mạch:

" Cô gái mày tỏ tình vừa được hay là bị giết kìa! "

Cái tua vít từ tay cậu rơi xuống. Và rồi cậu vội vàng chạy đi, tôi đuổi theo chân cậu không quên nói với Wakasa:

" Trông cửa tiệm nhé! "

---

" Aaaa!!! "

*Choang! *Đùng! *Xoảng!

Tôi vội chạy lại ngăn cậu.

" Đủ rồi, Shin! Mày định đập phá đến khi nào? "

Cậu nắm lấy cổ áo tôi, gương mặt kia lộ vẻ đau khổ khiến tôi không tài nào có thể nhìn vào:

" Rốt cuộc là kẻ nào? Tại sao lại hại chết cô ấy?!?? "

Nói rồi, cậu đẩy mạnh tôi vào tường rồi ngồi phịch xuống.

" Đi đi, tao cần ở một mình... "

Nghe cậu nói vậy tôi cũng đành rời đi.

---

Hơn nửa năm kể từ ngày hôm đó, Shinichirou đã đỡ hơn rất nhiều. Cậu không còn buồn bã hay cáu giận như trước, cậu đã trở lại là một Shinichirou của trước kia. Shinichirou tôi đã yêu... Chỉ cần được ngắm nhìn cậu trong bang phục Tổng Trưởng hay chỉ là dáng vẻ sửa xe thường nhật, tôi cũng đã thấy ấm lòng đến lạ.

Hôm nay là sinh nhật của cậu, tôi chu đáo chuẩn bị một bữa tiệc nhỏ để tạo bất ngờ.

" CHÚC MỪNG SINH NHẬT !!! "

Nhìn kìa, cậu cười thật đẹp. Ánh mắt tôi mãi mê ngắm cậu được một lúc thì bị kéo về thực tại.

" Này Takeomi? Mày bị sao vậy? " - Cậu huơ huơ tay trước mặt tôi.

Tôi lắc đầu rồi đánh trống lảng nhìn sang chỗ khác.

" Không... Không sao."

Sau một lúc buổi tiệc nhỏ kia kết thúc, tôi ở lại riêng với cậu. Đây là lúc tôi mong chờ, tôi sẽ nói ra hết tất cả tình cảm ấy!

" Shin này. "

Cậu đáp nhanh:

" Có chuyện gì à? "

Tôi nhìn cậu, khó khăn nuốt một ngụm nước bọt rồi nói:

" Tao yêu mày... "

Không ngờ có ngày tôi lại phải nói ra câu sến súa này... Giờ tôi chỉ muốn úp cái mặt này vào lốp xe. Nhưng trong lúc rối bời, tôi nhìn thấy gương mặt mong chờ của cậu. Được rồi, một câu nữa thôi..

" Mày cho tao một cơ hội nhé? "

Vừa dứt câu, tim tôi đã đập nhanh giờ lại muốn tung ra ngoài. Tôi bắt đầu chờ đợi câu trả lời từ cậu. Một lúc sau, cậu thở dài rồi đứng dậy.

" Không đâu... Tao không thể chấp nhận người đã gián tiếp giết người con gái tao yêu được... "

Tôi cau mày khó hiểu. Chuyện này là sao chứ? Tôi chậm rãi đứng dậy tiến đến gần chỗ cậu.

" Mày nói gì tao... không hiểu? "

Nghe tôi nói vậy cậu quay phắc lại giơ nắm đấm thẳng vào mặt tôi. Nó đau...đau lắm! Nhưng tệ hơn là tôi vẫn chưa thể hiểu được lời cậu nói! Nghĩ rồi, tôi giữ cánh tay cậu lại.

" Shin! Rốt cuộc đó là chuyện gì? Tại sao lại là tao? "

Cậu tức giận quát lớn:

" Mày giả vờ không biết hay đang cố giấu tao đây hả? 6 tháng trước, kẻ mày thuê đã giết chết cô ấy! "

Tôi chết trân tại chỗ, môi mấp máy không thốt lên lời. Tôi không có sự biện minh nào, càng không thể nhìn mặt cậu.

" Shin... Đó chỉ là sự nhầm lẫn tao... không phải lỗi của tao! "

Câu nói của tôi như đạp trúng đuôi cậu, cậu túm lấy cổ tôi:

" Đủ rồi! Chứng cứ rành rành ra đó, nó thì đang bị nhốt trong trại kìa! Mày nói là nhầm lẫn? Cái nhầm lẫn của mày gây ra tai hại gì mày biết không?!?? "

" Xin lỗi... "

Tôi biết nói gì đây ngoài câu xin lỗi, kẻ gián tiếp cướp đi người thương của cậu chính là tôi. Cậu đẩy mạnh tôi ra khỏi cửa, rồi lạnh nhạt nói:

" Cút đi! "

Tôi đứng đó, nhìn theo bóng lưng cậu khuất dần vào trong. Lẽ ra lúc đó tôi nên tìm hiểu về người con gái tội nghiệp bị hại nhầm kia. Sự hối hận, tội lỗi và cái cảm giác đau đớn khi cậu lạnh nhạt bắt đầu quấn lấy tôi.

---

Lê thân trên con đường về nhà, xung quanh đã tối mịt không gian lặng yên, tôi cứ thế mà rảo bước. Tâm trạng bị kéo xuống đến tột cùng, thật tồi tệ. Bây giờ thì tôi hiểu được cảm giác bị từ chối rồi, và cả cái cảm giác đau nhói ở trong lòng mà người ta thường nói. Nó cáu xé, quặn thắt. Nhưng biết làm sao được, cũng là do tôi gây ra mà.

Con đường về nhà hôm nay cứ như dài ra hay là do bước chân tôi nặng trĩu không thể bước nổi nữa. Tôi muốn gục xuống, muốn bật khóc để giải toả đi những hỗn độn đau khổ trong lòng lúc này. Quả thật là không thể, tôi không muốn bản thân mình yếu đuối như vậy...

Bỗng dưng một luồng sáng kì lạ chiếu đến làm tôi chói hết cả mắt.

*Đùng!

Một cái va chạm thật mạnh làm tôi bị hất ra lăn vài vòng trên nền đất. Giờ đây, nước mắt tôi đã rơi thật rồi...

---

" Takeomi... Takeomi!!! "

Ánh mắt tôi mơ hồ nhìn xung quanh, là Shinichirou. Chết thật, đến lúc này mà còn có thể gặp được cậu. Có phải đây là may mắn cuối cùng của tôi không?

" Nè, Takeomi! Có nghe tao nói không? "

Trông vô thức, tôi chợt nhận ra khung cảnh này là phòng bệnh. Tôi không chết sao? Tôi không dám nhìn vào cậu mà dời anh mắt đi nơi khác.

" Mày thấy sao rồi? Có gì thì nói tao đi gọi bác sĩ. "

Cậu không còn trách tôi nữa sao? Nhưng làm sao để tôi có thể đối mặt với cậu lúc này đây? Tôi đáp bừa:

" Tao không sao. "

Cậu im lặng một lúc rồi đưa tôi một cốc nước:

" Đừng để bụng nữa, tao xin lỗi vì hôm đó không kiềm được nên đã nặng lời. Mày uống chút nước đi. "

Nghe vậy, lòng tôi có chút phấn khởi hơn đôi chút. Tôi cầm lấy cốc nước rồi nhìn cậu.

" Mày, không trách tao nữa sao? "

Cậu lắc đầu:

" Chuyện cũng đã quá lâu, tao chỉ nhất thời tức giận... Cũng không thể trách mày. "

Tôi cảm thấy yên lòng hơn rồi uống một ngụm nước lớn. Cậu lại mở lời:

" À còn chuyện mày nói tao nghĩ bản thân cũng đã có câu trả lời. "

Tim tôi bắt đầu đập nhanh hơn. Chuyện cậu nói là chuyện tôi tỏ tình sao? Tôi im lặng tiếp tục lắng nghe.

" Takeomi!!! "

Chết tiệt, hai cái thằng này sao lại đến đúng cái lúc quan trọng này. Tôi thầm trách Benkei và Wakasa đến thăm không đúng lúc rồi đảo mắt sang nhìn cậu. Cậu chỉ mỉm cười rồi không nói nữa.

" Tao vừa nghe báo mày tỉnh là chạy đến đây liền, sao rồi? " - Benkei bước đến gần tôi rồi nói.

Tôi kéo gã xuống, giọng trách móc:

" Mày từ từ đến không được à?!?? "

" Đang có chuyện trọng đại gì à? " - Gã hỏi lại.

Tôi thì thầm:

" Shin sắp trả lời tao rồi cái lũ phá đám chúng mày! "

Nghe tôi nói vậy Benkei cũng dần hiểu ra mà kéo Wakasa đi.

" Nè, Keizou? Không phải chúng ta đến thăm Takeomi à? " - Bất chợt bị kéo đi khiến Wakasa khó hiểu.

" Chúng ta đi chỗ này một chút! "

Nhìn theo hai người họ rời đi, lòng tôi lại rạo rực. Tôi khơi lại chuyện:

" Ban nảy mày định nói gì? "

Shinichirou nhìn tôi:

" À... Dù sao mọi chuyện cũng qua, tao nghĩ bản thân nên cho mày một cơ hội. "

Tôi đưa tay giữ một bên ngực. Tim tôi nó sắp nhảy ra ngoài rồi đây! Thấy vậy cậu tưởng tôi bị đau chỗ nào thế là tức tốc hỏi:

" Mày không sao chứ? Để tao đi gọi bác sĩ. "

Tôi nắm lấy tay cậu rồi phì cười.

" Tao không sao, chỉ là tao vui quá. "

Sau đó rồi và cậu cùng mỉm cười.

---

Dưới ánh chiều tà, trong một căn phòng bệnh. Cậu và tôi cùng tận hưởng mật ngọt nơi đầu môi của nụ hôn đầu, mở ra một trang sách mới trải đầy hoa cho tình yêu sau này.

Cảm ơn mày, Shinichirou. Cảm ơn đã cho tao một cơ hội, có thể đôi ta có nhiều trắc trở nhưng tao sẽ không để mày phải thiệt thòi nữa. Sau khi tao khoẻ lại nhất định sẽ cho mày một tình yêu viên mãn.

---end---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro