Chap 17: Thế mà không thể ghét nổi mới ác...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Len, nhanh nhanh, cậu mà cứ vừa đi vừa ngắm cảnh như thế thì trễ giờ mất_ Rin hối thúc khi thấy người sau cứ thong thả vừa đi vừa ngắm như vậy... Đồng ý thì bây giờ hoa anh đào nở nên rất đẹp nhưng việc đó khi về ngắm cũng được

- Ừ~ Rin trở lại làm lưu manh òi~ Cơ mà Len thích~_ Cứ lèo nhèo lèo nhèo bên tai làm Rin ngứa tay à nha

......

- Mém tí là mất suất rồi. Ai mà nghĩ đó là hai vé công viên chứ?_ Rin cáu kỉnh, cô có biết gì đâu, cứ cắm đầu cắm cổ chạy tới nhận phần thưởng mà ai ngờ nhận được hai tờ giấy lộn này.

- Thôi mà~ Vé công viên cũng được mà~ Dù sao thì chúng ta cũng bình yên tới trường rồi mà~_ Len nhỏ nhẹ kéo kéo Rin đang đứng bốc lửa hừng hực giữa sân trường

- Ừ, thế Len đi không?

- Rin đã mời thì phải đi rồi~

Bỗng nhiên ở đâu xuất hiện ra mấy bà tám nhiều chuyện, hình như đang bàn về Rin Len thì phải

- Ơ đó không phải nữ vương lưu manh trong truyền thuyết đó sao?_ Kẻ A

- À đúng rồi, người đi bên cạnh không phải là hoàng tử rụt rè trong lời đồn ư?_ Kẻ B

- À rế? Hình như hai người bọn họ cặp với nhau rồi sao á!_ Kẻ C

- #%@^%&^%#%*%#(^)......._ Kẻ N

- Nè, mấy người rảnh không mà cứ bàn về chuyện chúng tôi thế? Liên quan đến cái quần mấy người à? Có cần tôi cho ăn chưởng rồi về nằm liệt giường nhá!!!_ Rin tức đến tột độ rồi, vả lại đằng sau lưng cái cục nợ này cứ run run làm cho người ta sản sinh ý muốn bảo vệ... Rin cũng thế thôi...

- Làm thế là hơi quá~ Bỏ qua đi Rin~ Cái chính giờ cần là lên xếp lớp nga~_ Len lên tiếng, giọng run run + đáy mắt hơi ươn ướt => Rin bị hạ, đành làm thế thôi

- Mà tớ cấm cậu không được bày dáng vẻ khi nãy cho ai đấy. Tớ mà biết thì tớ móc hết hai con mắt của bọn họ bỏ vào lọ cho viện nghiên cứu Dirogataka đấy nhé! Liệu cái thân gầy của cậu đấy!_ Rin lên tiếng cảnh cáo Len nhưng cái kẻ nào đó vẫn cười ngu quá sức!

Ai mà chẳng biết viện nghiên cứu Dirogataka là một cái viện vừa bẩn bựa vừa huyền bí mà lại còn biến thái nữa. Đối với họ cái gì cũng có thể nghiên cứu, kể cả xác chim chết, xác mèo bị phân hủy, xác chuột bị thối rửa....thì việc nghiên cứu đôi mắt người là bình thường nhỉ?

"Ừm, hồi nãy lỡ nhìn thấy cái vẻ mặt cầu tình của Hoàng tử yếu đuối rồi sao đây? Chắc cô ấy sẽ móc mắt mình rồi đưa cho viện nghiên cứu đó nếu cô ấy biết chuyện này quá.. Nhưng mà công nhận..Hoàng tử yếu đuối đáng yêu ghê... ừm, cái tâm sự thầm kín này không được cho cô ấy biết, nếu không..." Suy nghĩ của mọi người

.......

- Phù... ruốt cuộc cũng đến được lớp mình, 11A thì phải._ Rin dừng lại trước phòng học quy định, kéo tay Len bước vào lớp tìm chỗ ngồi

- Chúng ta học chung lớp nga~ Ngồi chung bàn luôn a~_ Len phấn khích khi cậu và Rin ngồi bàn cuối cạnh cửa sổ, thế này thì ngắm trăng ngắm mây ngắm mưa đều có thể rồi

- Nhanh cất cặp đi rồi hai ta xuống hội trường, còn phải dự lễ khai giảng nữa._ Rin hơi cáu rồi nha, làm cái gì cũng chậm hết á, thế mà không thể ghét nổi mới ác...

Len cười mỉm, mái tóc tung bay theo gió, đáy mắt hiện lên sự dịu dàng hiếm có quá đỗi, bỗng nhiên cảm thấy Len đẹp một cách bất thường...

"Chỉ là ảo tưởng thôi, chứ làm gì có chuyện Len mà lại lộ ra vẻ mặt dịu dàng ấy." Rin gật gù nghĩ đúng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro