Chap 9: Tâm sự, ngẫm lại và phá đám❷

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 9: Tâm sự, ngẫm lại và phá đám

Rin bước vào căn phòng ngủ của cô, theo đó là một khuôn mặt lãnh đạm. Chắc mọi người cũng biết bệnh của Rin mà phải không? Tính cách thay đổi tuỳ theo trạng thái tinh thần, đó là căn bệnh của cô. Nực cười lắm phải không? Nhưng không sao, nhờ đó mà cô có thể che giấu khuôn mặt thật của mình.
Rin bước từng bước tới chiếc giường đầy búp bê kinh dị. Cô nằm chợp mắt một lát, cơn ngủ ập đến, cô nằm ngủ ở đấy đến gần trưa.
Chân đều đặn bước xuống phòng bếp, từng bước chân nhè nhẹ gõ lên sàn nhà, vang lên một khúc dạo nhạc ghê rợn. Cô quen với việc đó rồi nên cũng chả quan tâm. Xuống tới gian bếp tiện lợi, pha một li mì ăn liền trong vòng 3 phút. Đặt li mì xuống bàn, mở nắp mì ra, mùi hương bay khắp phòng nhưng không thể đánh thức cơn đói bụng của cô dậy được.
Vừa ăn mì, vừa ngẫm lại những gì đã qua. Cô cảm thấy Len trở về đã đánh thức con người vốn đã bị phong ấn mãi mãi. Nực cười, ăn không ngồi rồi lại nghĩ đến mấy chuyện đó. Cô cảm thấy mình quá an nhàn đành đi kiếm việc làm.
Đôi chân chuyển hướng, bước đi tới thư phòng. *Cạch* cô mở cửa ra, đến gần kệ sách 'Novel', đôi tay trắng ngọc ngà lướt qua từng quyển sách. Dừng tay tại một cuốn sách, nhẹ nhàng rút ra, rồi đến ngồi tại chiếc ghế tựa thuỷ tinh được đặt cạnh cửa sổ.
"Em làm tôi đau!" là một tựa sách mà cô đã xuất bản, cũng là quyển sách được đặt ngay ngắn trên tay cô.
Ánh nắng mùa hè chói chang xuyên qua cửa sổ, dừng chân tại khuôn mặt mĩ miều của Rin. Mái tóc ngắn rũ xuống bờ vai mảnh khảnh, đôi môi nhỏ chúm chím màu hoa anh đào, sống mũi cao kết hợp với đôi mắt to, long lanh màu đại dương. Mái tóc màu vàng nắng, càng trở nên rực rỡ hơn dưới ánh nắng mặt trời. Khung cảnh này lãng mạn đến nỗi bất cứ ai nhìn thấy cũng phải siêu lòng. Chỉ tiếc là ai kia không thể nhìn thấy....
Ai nói cậu ta không thể nhìn thấy???
Nam nhân nhỏ nhắn chống cằm ngồi cạnh cô, ngắm nhìn từng động tác nhỏ, kể cả việc cô không biết mình ngồi đây thì cậu vẫn ngắm nhìn khuôn mặt của cô.
Ngô~~~vợ cậu xinh đẹp quá~~~à, những gã đàn ông khác có thể nhìn cô mà thèm thuồng~~~khi cưới cô về, tốt nhất là nên trói cô lại, không cho cô ra khỏi phòng, tránh những ánh nhìn kia và cậu có thể ăn cô tuỳ thích a~~~_ Đây là suy nghĩ không mấy đen tối của Len.
- Len, sao cậu ở đây?_ Cô không ngẩn đầu lên nhưng khi nghe tiếng cười khúc khích thì cô đoán ra đó là ai rồi.
- Ừm~~~thì tớ đi ngang qua ngôi nhà này, thấy đẹp quá vô xem thử nội thất như thế nào?_ Len phán một câu bá đạo làm Rin nén cười.
- À mà nội thất trong này không tầm thường nha~~~đủ các yếu tố của một căn nhà chuẩn của tớ rồi?_ Len tiếp tục nói
- %Ư^#*#¥#¥^}¥•#Ư$Ơ>ư~ư>ư^Ơ}ơ^Ư%€$Ư¥>$<4₫3)&44₫)3₫4......_ Len nói không ngừng nghỉ, tới nỗi Rin phải gập cuốn sách lại xem thử Len nói tới khi nào thì dừng.
- À mà ngôi nhà này là của cậu à?_ Nói đã Len phán một câu xanh rờn khiến Rin té ghế.
- Ừ, nhà của tớ đấy! Được không? Nhưng chỉ có một mình tớ sống thôi?_ Rin nói trên mỗi nở nụ cười nhạt
- Cậu sống một mình à? Thế thì tuyệt! Tớ sẽ bảo những người kia dỡ nhà tớ sang đây nha! Dù sao thì nhà hai chúng mình cùng ở trên một chỗ vắng, tớ mang nhà tớ sang đây ở chung với câu cho vui nha!_ Len tiếp tục đưa thêm ngạc nhiên mới cho Rin tận hưởng.
- Ừ!_ Rin trả lời đại, cô nghĩ chắc Len phán bá đạo cho vui thôi.
- Hứa nhá~~~Rin nói nhớ giữ lời đấy~~~_ Len hào hứng nói khiến Rin nghi ngờ, nhưng cô tự an ủi mình nghĩ chắc không có chuyện đó.
- Thôi đi chơi đi~~~
- Ừ!
----------yuu biết yuu hot lám---------
- Ái chà chà~~~đi chơi vui nhể?_ Đám loi choi lên tiếng.
Chả là Rin với Len đi siêu thị, bắt gặp cái đám loi choi, rồi bị Neru, Nero bám mà muốn ớn luôn vậy á!
- Các anh chị muốn đi chung thì nói đi, bày đặt dựng cớ nữa chứ!_ Rin Len lên tiếng
Kaito: Anh chỉ muốn xem em gái anh như thế nào thôi mà!
Miku: muốn đi theo chơi cho vui hehe
Meiko/Gumi: vì sự an toàn của Rin, giúp Rin thoát khỏi Len sói già
- Rốt cuộc mấy người đến đây chơi thôi phải không?_ Rin Len đồng thanh
- Úi chu choa! Nị đã biết rồi còn nói cho ngộ nghe chi nữa nà!_ Tất cả đồng thanh
- Hứ...á Len, cậu coi kìa?_ Rin chỉ vào gian hàng rồi nói, nhưng gian hàng Rin chỉ là Hàng cấm
- À~~~áo mưa a~~~Rin mua à~~~_ Len chọc Rin, nhưng Len không biết Len vừa làm một chuyện khiến cho Rin nảy ra sáng kiến
- Len nè, mua áo mưa về sử dụng, lúc nào mưa thì dùng, không thì để cất nha!_ Rin nói mà khiến mọi người xém hun đất mẹ thiên nhiên
- Ừ~~~_ Len phán khiến cho mọi người hoảng
- Vậy Len đưa 100 ngàn đây, Rin mua vài bộ để sử dụng, cho cái đám nhí nhố kia luôn_ Rin nói khiến cho Kaito đang ăn kem rớt cây kem, Meiko uống rượu  xém sặc, Miku và Gumi uống nước ép thì phun ra hết....
- Thôi không cần đâu!_ Tất cả đồng thanh
- Vậy thôi em mua nha, tớ đi nha Len._ Rin nói xong chạy biến mất
- Len nè, sao em/cậu lại cho Rin tiền mua cái đó vậy? Tính làm chuyện thất đức à?_ Tất cả đồng thanh
Len chỉ tay vào nơi Rin đang đứng, rồi chỉ sang nơi bên cạnh, cười cười, nhìn đám loi choi bằng ánh mắt giết người- Mọi người nghĩ về tôi như thế à?_ Len nói cái giọng mới đem từ Bắc Cực về làm cho mấy người đứng ở đây không rét mà cùng run. Mọi người nhìn sang hướng Len chỉ là biết mình nghĩ bậy và đắc tội với chúa hắc ám rồi(biệt danh họ tự đặt).
- chúng em xin lỗi đại ca, xin đại ca tha tội!_ Tất cả đồng thanh, Len mà không tha thứ thì chỉ có nước mắt lưng tròng thôi.
- Lần này ta tha, lần sau phải nhìn kĩ đấy._ giọng của Len vang lên đều đều như Diêm Vương xử án, mọi người khóc không ra nước mắt.
- vâng!_ Tất cả đồng thanh
- Len ơi, đồ có rồi nè, Áo mưa trong suốt số lượng có hạn, tớ mua hết luôn, cho mọi người còn lại để ủ._ Rin đem gần 10 cái áo mưa màu đen trong suốt, co dãn bền đều cao cấp.
- Cảm ơn Rin nhé!_ Tát cả đồng thanh
- Không có sao ạ!_ Rin trả lời
- Tạm biệt mọi người._ Rin nói vọng lại khi tới giờ về.
Rin không biết ngày mai có một bất ngờ hết sức thú vị dành cho cô. Mai Rin sẽ có một người hàng xóm mới.

Nhớ đón xem nhé, yuu chân thành cảm ơn mọi người đã đọc truyện của yuu ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro