Phiên ngoại 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ê ê chúng mày! Tỏ tình kìa!"

"Hả? Ai tỏ tình ai cơ?"

"Không biết nữa. Hình như là hai anh con trai đó mày!"

"Đâu đâu? Chỗ nào?"

"Ra hành lang xem!"

"Hình như giữa sân trường đó bây!"

"Ấy, Choi Hyunsuk với Kim Jinan mà đúng không!?"

"Thật hả!?"

"Mau ra xem đi, mau!"

Jihoon đang nằm gục trên bàn sau một ngày dài làm việc, chợt cựa mình khi nghe tiếng ồn bên ngoài.

Chỗ ngồi của cậu ở cạnh cửa sổ, cậu ngoái đầu một cái là nhìn thấy cả một hành lang được rất nhiều học sinh vây kín. Đám đông bên ngoài sôi nổi, ồn ào, vì vậy nên cũng khiến Jihoon thấy tò mò.

Cậu đứng lên, rời khỏi chỗ ngồi, tiến đến cạnh lan can. Các bạn trong lớp vẫy vẫy cậu: "Jihoon, lại đây! Mấy anh lớp trên tỏ tình nhau kìa!"

Cậu cười cười, tiến đến chỗ mấy người bạn thân. Các bạn dành cho cậu một chỗ trống trong đám học sinh đứng chen chúc nhau ở hành lang. Cậu đứng vào chỗ của mình, lấy tay che nắng chiều chói chang, mắt híp lại nhìn xung quanh tất cả các hành lang đều được học sinh vây kín, ở dưới sân trường kia đám đông đứng thành một vòng tròn, trong vòng tròn ấy là hai người con trai.

Một người con trai đang quỳ một gối và quay lưng lại phía cậu, người con trai còn lại đang đứng, và Jihoon nhìn thấy rõ biểu cảm của người ấy.

"Cái anh đang đứng là Choi Hyunsuk, còn cái anh đang quỳ kia là Kim Jinan." Một cậu bạn quàng vai cậu, chỉ chỉ tay về phía tiêu điểm của đám đông. Jihoon gật gật đầu như thể đã biết, dù sao cậu cũng có quan tâm mấy đâu.

Tình yêu đồng giới? Hai thằng con trai yêu nhau? Jihoon vốn dĩ không có nhiều khái niệm về những điều này. Cậu chẳng kì thị, nhưng cũng không mấy để ý.

Chỉ cần là tình yêu chân chính thì dù thế nào cũng đáng để được ủng hộ, huống chi cùng là con người, cậu kì thị đồng loại làm gì?

Xung quanh cậu người ta còn nói gì nhiều lắm, ai ai cũng xen vào, ồn ào không ngớt. Jihoon nghĩ có lẽ trước kia người ta chưa thấy cảnh tỏ tình trước toàn trường, chưa từng thấy hai người con trai yêu nhau, hoặc cũng có thể là chưa ai thấy cảnh hai người con trai công khai tỏ tình nhau trước toàn trường.

Jihoon ngao ngán, muốn vào lớp ngủ một giấc bù cho đêm qua thức trắng học bài, lại bị kẹt trong một đám đông không có lối thoát. Cậu nheo nheo mày tránh nắng, lại vô tình nhìn thấy cậu trai nhỏ nhắn kia nhận lấy bó hoa được trang trí bằng tất cả những giấy khen và huy chương mà chàng trai nọ tặng.

Cả đám người đứng xung quanh vỡ òa, xao xuyến và hạnh phúc. Họ không ngừng reo hò, và cả trường càng náo loạn hơn nữa.

Jihoon nhìn người con trai nhỏ nhắn ấy ôm chặt bó hoa trong lòng. Anh nở một nụ cười lấn át cả ánh mặt trời.

Đôi mắt người ấy ánh lên một thứ ánh sáng rất chói lọi, một niềm hạnh phúc rực sáng không tài nào che giấu.



Vào khoảnh khắc Hyunsuk trở thành người yêu của một người khác - Đúng, ngay từ khoảnh khắc ấy trái tim Jihoon đã bị hẫng một nhịp.

Không phải vì Hyunsuk đẹp, mà là vì anh có được niềm vui và niềm hạnh phúc mà Jihoon nghĩ rằng cậu chẳng thể nào có được.

***

Kể từ ngày ấy, Jihoon đã có chút quan tâm đến Hyunsuk.

Cậu nhận ra Hyunsuk và Jinan được nhắc đến rất nhiều, ở trên trang chủ của trường, ở căng tin, ở khắp mọi nơi họ đặt chân đi qua.

Giáo viên cũng biết đến chuyện của họ, nhưng một người là học sinh xuất sắc toàn trường, một người giành biết bao huy chương về cho trường, giáo viên chẳng làm gì được họ.

Năm ấy, Jihoon lớp mười, khóa 12, còn Hyunsuk và Jinan lớp mười một, khóa 11.

Trải qua một năm, hai năm, ba năm như vậy. Dù Jihoon đã lớp mười hai, và hai người kia cũng đã lên Đại học, tuy vậy nhưng câu chuyện của họ vẫn tồn tại trong trường cấp ba như một huyền thoại.

Jihoon vẫn vậy.

Cậu đi làm thêm, công việc bây giờ là phát tờ rơi. Cậu mặc bộ đồ thú nhồi bông, đứng ở đầu đường cuối ngõ phát đi tờ rơi.

Lần đầu làm công việc này, Jihoon có hơi vụng về, chân tay còn lóng ngóng. Cậu va phải một đám trẻ con đang chạy vui vẻ giữa đường, không phòng bị mà làm rơi mất mấy tờ rơi cần phát.

Cậu thõng người, thở dài nhìn chỗ tờ rơi đang bay giữa đường, nhanh chóng cúi người nhặt lại.

"Để em nhặt giúp!"

Một bàn tay nhỏ nhắn cũng nhanh chóng đưa ra bắt lấy những tờ giấy đang bay.

Jihoon không kịp nhìn vì còn đang bận nhặt giấy, khi đứng lên, lần nữa chạm phải ánh mắt trong sáng của người kia làm cậu đứng hình giây lát.

Rõ ràng là cả người cậu đã ướt đẫm mồ hôi bên trong bộ đồ thú, vậy mà không hiểu vì sao Jihoon lại có cảm giác mát mẻ trong lòng, tựa như có một làn nước dịu dàng chảy qua.

Jinan thu lại tờ rơi mà Hyunsuk nhặt được cùng số tờ rơi của mình, hai tay đưa lại cho cậu: "Vất vả cho cậu quá."

Jihoon cúi đầu lia lịa cảm ơn. Rồi tiện thể, cậu đưa luôn cho hai người họ hai tờ rơi.

"Cố lên nhé!" Hyunsuk mỉm cười, vo tròn tay thể hiện quyết tâm.

Jihoon cúi gập người chín mươi độ lia lịa. Cậu đưa tay vẫy vẫy hai con người ấy, vừa vẫy vừa cúi đầu cảm ơn.

Hyunsuk vẫn không khác gì. Thực sự không phát triển chiều cao hay gì cả. Nhìn anh vẫn như một đứa trẻ vậy.

Jihoon ngờ nghệch cười, cảm thấy hai má mình nóng ran, nhưng là vì bộ đồ đang mặc hay vì được nhìn thấy người thương thì cậu cũng không rõ.

Cậu đã mong được gặp lại anh biết bao nhiêu.






***

Năm ấy, Jihoon chọn nguyện vọng của mình là trường Đại học mà Hyunsuk đang theo học.

May mắn, cậu cũng đậu Đại học, dù điểm của cậu và điểm chuẩn khá suýt soát nhau.

Lên Đại học rồi, Jihoon làm thêm ở một cửa hàng tiện lợi.

Ca làm việc kéo dài đến tận mười giờ tối, đôi lúc cậu cũng phải làm thêm ca của người khác.

Hôm ấy Jihoon bị ông chủ mắng té tát vì không kiểm tra thấy số bánh đã hết hạn, để khách hàng gọi điện mắng vốn. Cậu rõ ràng đã kiểm tra số bánh đó rồi, cậu thấy rõ ràng món bánh ấy không hết hạn. Không hiểu vì sao cơ sự lại thành ra như vậy. Cậu chẳng biết nói gì ngoài việc cúi đầu thừa nhận bản thân mình tắc trách.

Đúng lúc ấy thì chuông cửa vang lên. Vì có khách đến, ông chủ bỏ đi chỗ khác, tạm tha cho cậu một lúc.

Người khách kia mua ba thanh sô cô la, Jihoon cúi đầu đọc giá tiền, sau đó cậu nghe giọng nói quen thuộc trên đỉnh đầu.

"Tặng cậu."

Người kia chìa ra cho cậu một thanh.

Jihoon ngẩng đầu, nhìn thấy Kim Jinan đứng trước mặt mình, trên gương mặt dịu dàng nhân hậu nổi bật nhất là đôi mắt sáng.

Cậu vội cười: "Cảm ơn, nhưng không..."

"Cứ cầm lấy."

Người kia kiên định nhìn cậu.

Yên lặng một lúc, Jihoon mới đáp: "Vậy để tôi trả lại tiền..."

"Không cần, cậu cứ coi như tôi tặng cậu cái này." Kim Jinan nghiêng đầu, đôi mắt sáng dịu lại, chỉ còn lại sự ấm áp: "Cậu là bạn của Kim Junkyu đúng không? Năm hai hẳn là vất vả lắm. Cứ cầm lấy ăn cho vui."

Jihoon nhận lấy thanh sô cô la.

Chỉ chờ lúc này, người trước mặt cậu mới mỉm cười: "Đừng khóc nữa nhé."

"Tôi có khóc đâu."

"Mắt cậu đỏ hoe kìa, không phải vì khóc thì chắc chắn là có bệnh. Hôm nào đi khám thử xem." Jinan cầm hai thanh kẹo còn lại, nở nụ cười rạng rỡ: "Chào nhé!"

Jihoon nhìn anh đi ra khỏi cửa hàng tiện lợi, lại nhìn xuống thanh kẹo màu nâu trên tay mình.

Jihoon im lặng một hồi, cậu quyết định bóc vỏ kẹo ra ăn. Trên đầu lưỡi cậu truyền đến một hương vị đắng đắng mặn mặn, không biết là vị của thanh sô cô la đen hay là vị của nước mắt. Trời, vì cớ gì mà ông trời lại để cho Jinan là người an ủi cậu trong những giây phút như thế này? Vì sao không ai khác mà lại là Jinan - bạn trai của người mà cậu luôn thầm thích?

Cậu từng nghe có một câu thế này, có nhiều người giống như mặt trời vậy; sự tồn tại của họ giống như sự ấm áp mà ánh nắng mang đến, dù cho nhiều người không thích, lại không thể chối từ.

Cùng xuất phát là những người nghèo khổ, chật vật đấu tranh với cuộc đời, nhưng trái ngược với Jihoon khép kín lại là một Jinan rạng rỡ, tươi cười, hết lòng quan tâm đến người khác.

Người ấy thực sự quá tốt bụng, mà sự tốt bụng đáng ghét ấy lại làm Jihoon không nỡ ghét bỏ. 





***

Ngày Jihoon nhận kết quả khám bệnh của mình là ngày cậu biết mắt mình cần phẫu thuật giác mạc.

Tiết trời tháng ba ấm áp, dịu dàng, hoàng hôn buông xuống cũng không mấy gay gắt. Ánh nắng mang một màu cam đậm, có nét trầm buồn.

Jihoon bước ra từ bệnh viện, để tiết kiệm chút tiền xe mà quyết định cuốc bộ năm cây số về phòng trọ của mình. Cậu bước trên vỉa hè, mắt mờ mờ không để ý xung quanh, chân vô tình đạp phải cái gì đó trên đường, toàn thân không có sức lực ngã nhào xuống phía trước.

May mắn, cậu chống tay xuống nền đất được, không để đầu bị đập xuống nền xi măng. Jihoon gượng dậy, lại nghe tiếng ai vang trên đỉnh đầu mình, cùng lúc đó là một bàn tay đặt trên vai cậu: "Anh có sao không?"

Cậu thất thần quay sang, thấy gương mặt của Hyunsuk đang ở rất gần mình, nhưng bây giờ, ngay cả gương mặt anh cũng dần trở nên mờ mờ ảo ảo. Cậu quay đầu nhìn xuống chân mới biết là mình giẫm phải cục slime nhờn nhờn nằm giữa đường, mất thăng bằng nên mới ngã xuống. Jihoon lắc đầu, khoát tay, định tự mình đứng lên thì Hyunsuk đã vội đỡ lấy một bên vai cậu: "Để em giúp."

"Cảm ơn." Jihoon thốt ra một tiếng khó nhọc, khi đã đứng thẳng người, cậu vẫn còn thấy đầu óc quay cuồng. Cậu lặp lại một lần nữa: "Cảm ơn."

"Chẳng biết ai ném cái cục nhờn nhờn này ra đường nữa, anh cẩn thận nha." Hyunsuk nói nhanh, sau đó thấy Jihoon cứ nhìn mình chằm chằm, anh bỗng nhiên ngượng ngùng: "Sao vậy ạ?"

Jihoon cố nặn ra một nụ cười: "Em là hậu bối khóa dưới của anh."

Gương mặt Hyunsuk nghệch ra: "Ồ, cậu cao hơn anh một cái đầu. Xin lỗi nhé."

"Em mới là người phải xin lỗi. Tiền bối về nhà cẩn thận." Cậu nói, ngữ điệu đều đều, rồi cúi đầu chào. Cậu xốc lại ba lô trên vai, quay người rời đi dù chưa nghe được lời chào lại từ đối phương.

Chẳng biết có chuyện gì, Hyunsuk vội giữ tay cậu lại. Jihoon chậm rãi quay người, lại thấy anh đứng tìm cái gì đó trong chiếc cặp đeo chéo vai. Anh lôi ra một thanh sô cô la, chìa ra cho Jihoon, còn không quên nở nụ cười tươi rói: "Tặng cậu!

Jihoon nhìn anh, rồi nhìn đôi bàn tay nhỏ nhắn của anh đang đưa ra trước mặt cậu. Không kịp để cậu phản ứng, Hyunsuk dúi thanh sô cô la vào bàn tay cậu. Tay anh nhỏ xíu, so với tay cậu thì trông như tay con nít vậy. Anh nở một nụ cười rạng rỡ, đôi mắt ánh lên niềm hạnh phúc năm ấy cậu thấy nơi sân trường, tất thảy đều trong sáng và thuần khiết: 

"Không biết là cậu có chuyện gì, nhưng mà phải ăn vào mới có sức. Hôm nào gặp nhau trong trường thì tụi mình đi ăn nhé, chào cậu!"

Nói rồi, anh bước lùi lại, vẫy vẫy tay, sau đó chạy biến khỏi tầm mắt cậu.

Jihoon cứ đứng như trời trồng nhìn anh đi khuất. Cậu cúi đầu, lật qua lật lại thanh sô cô la trên tay mình. Vẫn là sô cô la của hãng đó, hãng mà Jinan đã mua.

Cậu hít thở sâu một hơi, siết chặt thanh sô cô la trong tay.

Dưới ánh chiều man mác buồn, bỗng dưng Jihoon thầm nghĩ, mình nhất định sẽ sống sót.

Để gặp anh ấy.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro