Chương 10: Gặp nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Carin? Carin nữ quan?. . ."Yugi chạy một vòng tìm Carin nhưng không thấy bà đâu. Cằng khó hiểu hơn là cả cung điện của vương đệ lại chẳng thấy ai. Yugi có ý định ra ngoài nhưng lại bị hai tên lính canh ngăn cản, nói là Pharaoh hạ lệnh. Chán nản lủi thủi về phòng, Yugi lên giường ngồi suy nghĩ.

"Này, rồng nhỏ, ngươi có biết vương đệ là người như thế nào không? Kể cho ta nghe đi, đặc biệt là quá khứ của y."Yugi nhìn con rồng nhỏ trước mặt, nói.

"Vương đệ ấy hả?. . ."Chú rồng nhỏ im lặng hồi lâu, sau đó nói:"Chuyện thì cũng rất là dài... nhưng mà cũng không nhớ rõ lắm."

"Vương đệ và Pharaoh không phải anh em ruột. . ."Chú rồng nhỏ nói.

"Ừ ừ. . ."Yugi gật gật đầu. Vẻ mặt háo hức như đang nghe chuyện.

Không gian bỗng chốc im lìm hẳn.

". . .Ngươi chỉ biết có từng này thôi sao?"Yugi khóe mắt co giật, không tin được nói.

"Không phải, chuyện này lâu lắm rồi, cần được xét duyệt qua một lần."Chú rồng nhỏ trả lời.

"Xét duyệt?"Yugi khó hiểu nhăn mày, chỉ là nhớ lại thôi mà, sao phải xét?

"Ta được tạo ra là nhờ những người Ai Cập tôn thờ ngài, kí ức của họ cũng sẽ xuất hiện trong đầu ta. Mỗi người có cái khác nhau nên cần cần phải nhớ lại cho đúng mà kể cho ngài nghe a"

". . .Thế ngươi cứ cố nhớ đi. Nhớ xong kể cho ta nghe cũng được."Yugi nằm xuống, nghỉ ngơi. Chờ đợi xem khi nào chú rồng nhỏ này nhớ ra mọi chuyện.

Thời gian cứ thế trôi qua, Yugi đang mơ màng ngủ thì nghe thấy tiếng gõ cửa liền ngồi dậy.

Quay qua nhìn chú rồng đang ngồi im trên giường, mặt đầy hắc tuyến nghĩ.

Chưa nhớ ra sao? Này cũng quá lâu đi. . .

Tiếng gõ cửa đợt nữa vang lên, Yugi nhanh chóng chạy tới mở cửa. Và người đến khiến y vô cùng ngạc nhiên, sau đó là không thể tin được.

Người gõ cửa là một thiếu niên có mái tóc vàng, làn da khá trắng, và cao hơn Yugi. Cậu ta nở nụ cười tươi rói nhìn y, vui vẻ nói

''Xem ra đúng là cậu a, Yugi."

"Jonouchi-kun?"Yugi ngốc lăng hỏi.

"Ai nha, mới không gặp bao lâu mà quên đi người bạn này sao? Yugi, cậu thật không có trách nhiệm với tớ. . ."Jonouchi ôm lấy Yugi, hai tay không ngừng vò vò mái tóc y, cười khanh khách.

"Thôi nào, Jonouchi-kun, à mà, sao cậu lại ở đây?"Yugi cố gắng thoát khỏi ma trảo của Jonouchi, chỉnh chỉnh lại mái tóc bị vò rối của mình hỏi

"Cái này thì. . ."Jonouchi khoanh tay nghĩ nghĩ, mặt cậu nhăn nhó rồi dãn ra,song lại đỏ mặt, sau đó từ từ nói 

"Tầm vài ngày trước, tớ đang ở trên đu quay cùng với Seto. . ."

"Hả!!? Hai người thực sự hẹn hò rồi sao?" Tử sắc mắt lóe sáng, hào hứng nhìn Jonouchi. Gọi hẳn tên luôn kìa. Hai người tiến đến giai đoạn nào rồi a.

Ha hả. Yugi chờ tin này lâu lắm rồi. Ngày ngày y cùng Atem nhìn cảnh hai người này chí chóe nhau không ngừng. Yêu nhau 2 năm rồi mà không ai chịu mở lời, người xem như y cũng thấy sắp chống cự không được a.

"Vậy ai là người mở lời trước?"Yugi chọc chọc vào tay Jonouchi, vẻ mặt tò mò hỏi

"Sẽ không phải anh chàng ngạo kiều Kaiba Seto đấy chứ?"

"Khụ...Cậu tin tên đó sẽ hạ mình làm việc đấy không?"Jonouchi xoay mặt nhìn sang phía khác nói.

"Không tin. Không lẽ là cậu sao?"Yugi hỏi

"Thực sự tớ cũng nghĩ giống cậu, tên ngạo kiều như Seto không thể làm như thế a. Nhưng tớ đã phải nghĩ lại, trên đu quay, Seto tỏ tình với tớ!"Jonouchi nghĩ lại khoảnh khắc ấy vẫn không thể tin được.

"Tớ đã bật cười ngay sau đó. Cậu biết tớ nghĩ gì lúc đấy không? Tớ nghĩ là 'Nếu như Seto tỏ tình với mình thì chắc chắn hôm nay Jonouchi Katsuya này sẽ gặp xui xẻo'. Và đúng thật. . ."

Jonouchi chán nản nhìn trần nhà, sau đó nói tiếp.

"Đang cười Seto, bỗng nhiên trước mắt tớ tối sầm, và khi tớ nhìn được, tớ biết được một việc, tớ đang rơi. Không cho thời gian suy nghĩ rơi vào đâu, rơi xuống chỗ nào. Tớ anh dũng rơi vào một cái bồn tắm."

"Ừ, sau đó?"Yug hỏi.

"Tớ rơi vào bồn tắm, rơi vào một người nam nhân. Kinh ngạc là, tên đó có khuôn mặt giống Seto. Tớ lỡ mồm gọi hắn là cục cưng và bị tên đó tán cho sml"Để tăng sức biểu cảm , Jonouchi bày ra vẻ mặt đau đớn, đưa tay xoa xoa má phải.

Người đó hẳn là Seth đi. . .

"Jonouchi-kun, cậu thật khổ mà. . ."Yugi nghe cũng thấy thương cho Jonouchi, ai ngờ câu tiếp theo của cậu khiến y tụt mood.

"Tớ vô cùng tức giận, rõ ràng vừa được Seto tỏ tình, bị tên đó tát khiến tớ không kịp suy nghĩ mà giơ chân dẫm nơi đó của hắn. Sảng khoái lắm!"Jonouchi nở một nụ cười tà ác, thích thú kể tiếp.

"Hắn kêu lên đau đớn, tới lại dẫm thêm một cái. Nhưng Jonouchi tớ không có ý định để chồng mình liệt dương đâu, hắn mà liệt thì tớ cũng không có chỗ tốt gì."

Sau đó, Jonouchi bị nhốt trong cung của Seth 3 ngày. Kết thúc câu chuyện là đến gặp Yugi.

"Jonouchi-kun. . ."Yugi khóe miệng co giật. Sau khi nghe chuyện của Jonouchi, tam quan của y thực là mở rộng a.

  "Sao nào? Yugi, còn cậu?"Jonouchi kéo Yugi về phía giường lớn, hỏi  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro