Chương 19: Bánh kem

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ra ngoài đi." Atem hạ lệnh, sau đứng dậy tiến về nơi thức ăn đã được dọn ngồi xuống.

"Vâng." Carin cung kính thưa, sau đó ra hiệu với mấy cô cung nữ kia rồi đi ra ngoài.

Atem gương mặt không có biểu lộ biểu cảm gì, nhìn nhóm người rời đi. Hắn ngồi chờ vương đệ trở về, sau thở một hơi, nhíu mày suy nghĩ.

Sau mấy ngày không gặp mà vương đệ hắn tính cách như vậy chuyển biến lớn, thật đáng nghi.

Mà có điều tra thêm cũng không tìm ra được thêm thông tin. Khoảng thời gian đó, vương đệ bị cấm túc trong cung. Ngoài canh giữ cửa ra thì trong đó chẳng có ai giám sát y.

Không lẽ, vương đệ này là giả mạo?

Khả năng không thấp, tìm người nào đó rồi dùng phép lên họ cũng không khó.

Y cũng chẳng có ra ngoài, vậy hẳn là có người từ bên ngoài thâm nhập vào giúp y đi.

Nhưng nếu y là người thật? Trên người y phải có thứ gì để nhận dạng chứ?

Không nhầm thì, hồi bé đi cùng phụ vương tới thần điện có thấy qua y. Lúc đó không có đeo vòng cổ, sau cổ y có một kí hiệu gì đó. . .

Kí hiệu con mắt Horus của Ai Cập hoàng gia!!

Nếu sau cổ y có ký hiệu đó thì y là người thật, ký hiệu đó không thể dùng phép biến thành.

Chút nữa y quay lại thì hắn sẽ lột ra, chắc chắn!

Tại phòng bếp trong cung của mình, Yugi loay hoay nhìn đôi đũa bằng vàng của mình.

Thứ ta cần là đũa gỗ, không phải đũa vàng.

Yugi chán nản tìm vài thanh gỗ trong phòng bếp, sau đó ngồi gọt gọt. Làm thêm vài bước nữa, y tự làm được cho mình vài đôi đũa. Không tệ, còn hơn là dùng bữa với cái đũa bằng vàng kia.

Yugi phủi phủi bụi trên y phục rồi đứng dậy, sau lại nhìn phòng bếp có chút bừa bộn liền lao vào dọn dẹp.

Dọn dẹp cũng mất hơn chục phút, Yugi cảm thấy đói. Y lục lọi tủ lấy ra nguyên liệu rồi tự tay nấu thức ăn.

Còn Atem, vẫn ngồi như pho tượng tại chỗ. Nhưng mày đã nhíu chặt tới nỗi có thể kẹp chết một con muỗi.

Thật lãng phí thời gian!

Vương đệ đi quá lâu!

Y rốt cuộc đang làm cái gì ở phòng bếp!? Không phải chỉ đây lấy cái thứ được gọi là đũa sao!?

Atem khó chịu đứng dậy, không ăn nữa. Khoảng thời gian hắn ngồi chờ tên ngu xuẩn kia thì hắn cũng có thể làm xong tấu chương rồi.

Vừa mới bước chân ra khỏi cửa, Atem khựng lại khi thấy thiếu niên hoà mình gần như giống nhau khuôn mặt đang ngạc nhiên nhìn mình. Trên tay bê lên hai đĩa gì đó rất đẹp mắt. 

Một đĩa có dạng hình tròn, màu nâu nhạt lóng lánh. Trên đó có một quả nho to xếp ở giữa, xung quanh là những quả nho nhỏ hơn xếp thành vòng bao bọc xung quanh. Đĩa còn lại cũng có dạng hình tròn, nhưng có màu vàng nhạt, trên có một quả dâu không lớn đặt ở góc, cùng với vài quả nho nhỏ rải rác.

"Cái gì đây?" Atem nhìn thiếu niên đang hưng phấn nhìn mình, hỏi.

"Vương huynh, đây là bánh kem ta tự làm. Có muốn hay không thử?" Yugi hiếm khi nở nụ cười ngố, nghiêng đầu nhìn hắn.

Atem nhìn nụ cười của đối phương như có thể toả ra ánh nắng, không nói. Nhưng hắn đã xoay người đi vào trong, Yugi thấy vậy liền vui vẻ đi theo. Nhẹ đặt hai đĩa bánh kem xuống thảm, y khoanh chân ngồi xuống bên cạnh hắn. Sau từ đâu đó rút ra hai thanh gỗ nhỏ rồi cầm lên, gắp một miếng rau rồi bỏ vào miệng, nhai nhai.

Atem nhìn chằm chằm "thanh gỗ" mà Yugi cứ liên tục gắp thức ăn rồi bỏ vào miệng, hỏi.

"Đây là thứ gì?"

"Ah!? Không biết sao? Này là đũa a." Yugi nhìn Atem bằng ánh mắt khó có thể tin. Nhưng sau đó lại ngộ ra ở cổ đại không có đũa, sau đó y phì cười.

"Phì!"

"Ngươi cười cái gì?" Atem nhíu mày, khó chịu nói. 

Yugi bối rối giải thích sau đó chỉ cho Atem cách cầm đũa và gắp thức ăn bằng một đôi đũa khác. Hắn học cũng rất nhanh, mới qua vài câu đã thực sự có thể thực hành. 

"Thế còn thứ kia?" Atem nhìn chiếc bánh kem màu nâu, ánh mắt tò mò nhìn yugi hỏi.

"Là bánh kem, vị socola đó. Carin nói là một số nước ở bờ bên kia Đại Trung Hải cống nạp, trong bếp có một ít nên ta làm đó. Ngươi rất thích ăn bánh kem vị socola mà phải không, Ate...vương huynh?"  Yugi cười, phát hiện mình lỡ lời liền nhanh chóng sửa lại.

"Ngươi có vẻ khá thích gọi tên trẫm?"

"Đâu có, chỉ là có chút quen miệng. Ha ha...haha." Yugi gãi đầu cười ngượng, sau cầm đĩa bánh kia lên đưa cho hắn.

"Ăn thử đi, có lẽ sẽ không ngon như mấy nhà hàng nhưng chắc chắn  có thể nuốt trôi. Nếu vương huynh lo lắng trong đó có độc thì không cần ăn cũng được." Yugi thản nhiên nói, đưa qua cho hắn chiếc thìa bạc, sau cũng ngồi ngoan ngoãn ăn từng miếng bánh vị kem bên kia.

Nhìn vẻ mặt khoa trương của vương đệ khi ăn bánh, Atem nhìn vào đĩa bánh trên tay. Sau đấu tranh tư tưởng một hồi, vẫn là ăn thử.

"Vương huynh, thế nào?" Thấy Atem thực sự ăn, Yugi cảm thấy như kiếp trước mình tích đức vô cùng nhiều, thế nên kiếp này mới được may mắn như vậy.

"Ngọt."

"CÒn gì nữa không?" Bánh không ngọt sao làm bánh kem.

"Mát." Nó là bánh kem được đặt trong tủ lạnh đó vương huynh!

"Thơm." Bộ mấy chiếc bánh mì ngươi ăn không có mùi sao?

Ba từ để miêu tả. Yugi thở dài, y cũng không thể trông mong điều gì hơn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro