Chương 8: Tranh cãi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nói chuyện với Kaiba xong, Atem về nhà. Đi được nửa đường, Atem thay đổi ý định lái xe ra chỗ Kim tự tháp.

Hắn lặng im nhìn những con sóng vỗ ập vào bờ. Trong đầu suy nghĩ mông lung

Hắn không hoàn thành trách nhiệm của một người anh trai. Hắn thật vô dụng, điều động cả bang đi cũng không tìm được Yugi. 

Atem ngộ ra, đàn em của hắn cũng thật vô dụng. Chỉ đi tìm một người thôi mà 1 tuần không tìm được. Về phải gia tăng huấn luyện.

Atem thở dài, hắn nhớ Yugi quá. Không biết bây giờ em ấy ở đâu...

Còn Yugi, cậu đang tìm mọi cách để trốn cái cuộc hôn nhân vô nghĩa mà tên Vương đệ này tạo ra. Yugi làm mọi cách, đẩy nữ thần xuống hồ, cho côn trùng vào thức ăn của Tian Karean khiến cô ta sợ hãi, khóc thét,... 

Cậu chỉ muốn gặp tên vương huynh kia thôi mà, chỉ xin hắn ta cho một ân huệ là từ chối cuộc hôn nhân này nhưng...

Vì sao a?

Vì sao !!?

VÌ SAO!!? 

Tại sao người tới lại là cái tên mặt lạnh như tiền giống Kaiba hả? Hả!!?

Yugi ngồi trên giường nghe thuyết giáo, trong lòng lại lần nữa khóc ròng. Tên vương huynh của vương đệ này thật kiêu ngạo. Em trai hắn làm việc tày trời như vậy mà chỉ cho thần quan tới răn dạy là sao a!!!

"Vương đệ! Ngươi rốt cuộc có nghe ta nói gì không? Thật là, ba ngày thôi mà ngài lại làm mấy việc như vậy, vì ngài mà Pharaoh đang phải xử lý mấy cung nữ đấy! Ngài có biết chỉ vì việc làm vô bổ của ngài mà mấy cung nữ kia...Vương đệ! Ngài định đi đâu? Pharaoh hạ lệnh cấm túc ngài một tuần..."

Yugi sau khi nghe Seth mắng đã giật mình nhớ ra, đây là Ai Cập cổ, không phải là phim, mấy cung nữ kia sẽ chịu tội thay cho cậu. Chết mẹ, cậu không nghĩ tới trường hợp đó.

Yugi vội vã vớ lấy áo khoác khoác qua loa trên vai, mặc kệ Seth ngăn cản, vô tình đạp phải chỗ kia của y khiến y ăn đau ngã lăn ra đất.

"Xin lỗi! Tôi đi sẽ trở lại ngay mà!"Yugi vừa chạy vừa nói, cậu đang vội. Rất vội!

"Vương...đệ..."Seth mặt mày tái nhợt nhìn Yugi biến mất sau cánh cửa. Chết tiệt!

"Đáng đời! Cậu ta làm thế quá tốt với ngươi rồi!" Một người con trai xuất hiện nới cánh cửa, bình thản bước tới gần Seth. Cậu ta bật cười, giọng nói trong trẻo vang lên.

"Tên kiêu ngạo nhà ngươi cuối cùng cũng có ngày này! Hahaha"

"Jonouchi Katsuya..."Seth nhìn người con trai trước mặt nghiến răng nghiến lợi nói. Đau quá! Tên vương đệ ngu xuẩn!

"Hửm?"Jonouchi nhướn mày. Nụ cười trên môi chưa tắt, cậu muốn nhìn cảnh này từ lâu a. Tên Seth bị như này, cậu sao có thể không vui chứ. Dám cho cậu ăn hành suốt ba ngày qua à.

------------------------------------------- 

Nơi hành hình là ở đâu? Chỗ nào? Yugi hoảng loạn chạy, mắt đảo xung quanh. Ah, các pharaoh khá thích giết chóc, vương huynh này qua lời tên giống Kaiba kia nói thì hẳn thuộc dạng đấy. 

Vậy nơi đó sẽ là...Đại sảnh cung điện!!!

Yugi chạy một mạch tới đại sảnh. Binh lính canh cửa thấy cậu liền giơ vũ khí ngăn cản.

"Pharaoh có lệnh cấm túc ngài, vương đệ. Ngài không thể vào trong..."

"Cấm túc cái con khỉ!!!"Yugi quát lên, bật người đạp hai tên binh lính giơ vũ khí về phía cậu. 

"Thứ lỗi cho chúng ta, vương đệ!"Mấy tên lính còn lại cầm gươm cầm giáo xông lên. Vương đệ này Pharaoh muốn trừ khử lâu rồi, bọn hắn làm y chịu vài vết thương cũng sẽ không có bị tử hình.

Yugi bực bội lướt qua một lượt đám người xung quanh, bọn này...

RẦM!!!

Atem lạnh lùng ngẩng đầu nhìn người tới. Là Vương đệ, nó ở đây làm gì? Dám chống lệnh hắn sao?

"Vương đệ!!?"Mọi người ngạc nhiên khi thấy người đạp cửa là Yugi. Yugi phủi phủi tay, nhẹ nhàng đóng cánh cửa lại.

"Ate...Vương huynh..."Yugi nhìn thiếu niên đang ngồi trên vương toạ, không quen miệng nói.

Yugi trong lòng có chút rối loạn, tên vương huynh này quá giống anh hai, nhưng cho dù là anh hai cậu cũng không quan tâm. 

Yugi ngẩng cao đầu nhìn thiếu niên kia. 

"Ngươi tới đây làm..."Atem đang nói thì có người nhảy vào.

"Vương đệ! Sao ngươi còn dám tới đây?"Tian Karean thấy cậu bật dậy nói lớn

"Không phải Pharaoh hạ lệnh cấm túc ngươi rồi sao? Ngươi này là đang chống lệnh?"Nếu nghe kỹ thì sẽ nghe ra được cô ta đang khinh bỉ cậu.

Nhóm quan thần không tự chủ nhìn nét mặt của bọn họ Pharaoh. Mặt Pharaoh đen lại thấy rõ kìa, hắn rất ghét người khác ngắt lời hắn mà. Chưa giết người là may rồi đấy! 

Yugi không thèm nhìn Tian Karean, cậu bắt gặp được ánh mắt sợ hãi của mấy cung nữ đang quỳ kia.

"Vương đệ tới đây làm gì?"

"Ngài ấy định không tha cho chúng sao?"

"Thật độc ác mà!"

Yugi nghe mấy tên quan thần đứng xì xào với nhau mà trên trán xuất hiện một cây thập tự. Bình tĩnh! Bình tĩnh! Yugi! Bình tĩnh!

"Vương huynh, ngài định làm gì với họ?" Yugi cam chịu cung kính nói. Cậu ghét phải cúi đầu trước tên vương huynh này.

"Giết" Atem lạnh nhạt nói. Việc này rất bình thường, ngày nào hắn cũng hạ lệnh giết vài kẻ làm hắn không vừa lòng. Giết bọn họ là việc làm hắn quen rồi.

"Nghe nói vương huynh đang bận xử lý chính vụ, rất mệt mỏi ha. Hay là huynh để ta xử lý họ đi. Như vậy không phải bớt cho huynh một việc sao?"Yugi nói. Cậu cầu mong là bà 'nữ thần' nào đó không xen vào.

"Vương đệ! Ngươi đang nói gì vậy? Chuyện này làm sao có thể giao cho một kẻ không biết gì như ngươi chứ!"Tian Karean đứng dậy, không cho là đúng nói"Việc này liên quan tới tính mạng của bản nữ thần, sao có thể giao cho ngươi chứ!"

Yugi kiềm chế cơn giận. Đấy, cậu biết mà, ba ngày lập trò hại cô ta cậu cũng biết sơ sơ cái tính cách của "vị nữ thần" này rồi. Thật là, cứ xen vào chuyện của cậu.

"Hừ, bọn chúng thành thế này không phải do ngươi sao?"Cô ta nheo mắt, khinh bỉ nhìn cậu.

Yugi nhìn cô ta, sau đó chuyển ánh mắt nhìn sang Atem. Tử sắc nhãn nhìn hắn, rất bình tĩnh, như thể không mảy may rung động bởi lời nói của Tian Karean. Quan tâm cô ta làm gì, ý kiến của tên này quan trọng hơn.

"Vương huynh! Ý huynh thế nào?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro