Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Tuấn Lâm ngạc nhiên trước câu nói của Nghiêm Hạo Tường.

"Tại sao lại phải xác minh tôi?" Hạ Tuấn Lâm ngơ ngác.

Phải, từ khi bước vào căn nhà này, Hạ Tuấn Lâm luôn cảm thấy bản thân an toàn rồi. Không ngờ DKXY vẫn luôn tìm kiếm cậu, chỉ biết hoá thành mèo một chút thôi mà, sao con người lại vây bắt cậu như vậy chứ?

"Cậu hiện tại là vật thí nghiệm bọn chúng ngắm đến, không đến xác minh rồi bắt cậu về, chẳng lẽ đến bắt tôi?"

"Vậy chú sẽ không giao tôi cho họ đâu nhỉ?"

"Chưa biết"

Hạ Tuấn Lâm trong lòng thầm mắng Nghiêm Hạo Tường là đồ tồi, biến thành mèo nhảy vào sofa trong nhà ngồi.

Trong lòng mà nói, Hạ Tuấn Lâm thực có cảm giác biết ơn Nghiêm Hạo Tường. Hôm đó, cũng ngờ có hắn cậu mới không bị bắt đi, nhờ có hắn, cậu mới có nơi trốn. Hôm nay, nhỡ nếu hắn không quay về, cậu cũng chẵn biết bản thân sẽ thành thế nào nữa.

Sau vụ tên kia mò đến nhà cũng đã 1 tháng, Hạ Tuấn Lâm bây giờ đã thực tại trở về cuộc sống con người bình thường. Nghiêm Hạo Tường đôi lúc cũng sẽ mang cậu đến khu quân sự.

Nghiêm Hạo Tường quả thực đối với cậu vô cùng tốt, hắn cũng đã dạy cậu dùng điện thoại, cậu dùng nó để học nấu ăn. Nghiêm Hạo Tường dạo gần đây cứ đi sớm về khuya, nhằm bữa về đến cậu cũng đã ở sofa ngủ rồi.

Bữa ăn đầu Hạ Tuấn Lâm nấu có chút xíu chỉ chút xíu khó ăn thôi. Nghiêm Hạo Tường lắc đầu nhìn bàn ăn, cuối cùng cũng phải đi nấu lại một bữa khác.

Hôm nay là chủ nhật, Nghiêm Hạo Tường cũng vừa hay được rảnh rỗi một ngày. Vụ án ở khu phố 5 chẳng còn manh mối gì để điều tra, đành phải khép lại.

Được một ngày rảnh rỗi, Nghiêm Hạo Tường định đưa Hạ Tuấn Lâm xuống thành phố chơi. Nhà hắn ở chân núi, tuy xung quanh vẫn có vài căn nhà nhưng chung quy vẫn rất vắng. Hạ Tuấn Lâm cũng chỉ ở trong nhà, lâu lâu vẫn nên dẫn cậu đi đó đây.

"Hạ Tuấn Lâm, có muốn đi chơi không?"

"Hả? Chú không đến khu quân sự sao?"

Hạ Tuấn Lâm đang xếp lại quần áo của bản thân để gọn vào tủ nghe hắn đứng ở cửa hỏi không khỏi ngạc nhiên.

"Hôm nay được nghỉ một hôm"

"Đi chơi ở đâu vậy ạ?" Hạ Tuấn Lâm để gọn chiếc áo cuối cùng vào hộc tủ, đứng lên đi về phía hắn.

"Định đưa cậu xuống thành phố chơi. Tôi có một người bạn, nhà cậu ta hình như có một đứa nhóc trạc tuổi cậu"

"Em đi!"

Hạ Tuấn Lâm nghe đi chơi đã háo hức rồi, lại có người trạc tuổi nữa là vô cùng vô cùng trông đợi.

Ngô Nhật Bách đang ôm đứa nhóc được nhắc đến ngủ ngon lành bị tiếng chuông cửa đánh thức. Khi mở cửa ra thì ba dấu hỏi to tướng trên đầu nhìn Nghiêm Hạo Tường cùng một người khác nhỏ con hơn đứng trước cửa.

Anh Nghiêm ơi, ngày nghỉ duy nhất trong tháng anh cũng không cần nhớ em đến thế này đâu(⁠╥⁠﹏⁠╥⁠)

"Thượng tá"

"Chào buổi sáng"

"Đây là..."

"Vào nhà rồi nói"

Nghiêm Hạo Tường xem như nhà bản thân, kéo tay Hạ Tuấn Lâm dẫn cậu vào sofa ngồi, lúc này, trong phòng ngủ vừa hay bước ra một thiếu niên trạc tuổi cậu.

"Bách Bách, đây là người nhà thượng tá Nghiêm sao?"

"Đúng vậy."

"Làm phiền hai người rồi, có muốn đi chơi không? Tôi bao"

Ngô Nhật Bách nghe câu nói của Nghiêm Hạo Tường không khỏi ngạc nhiên.

"Đi đi đi." Chưa được 5 giây suy nghĩ, Ngô Nhật Bách nhanh chóng đồng ý.

"Xin chào, tôi là Trác Vu Nam, rất vui được làm quen."

Trác Vu Nam nhận thấy nãy giờ Hạ Tuấn Lâm không nói câu nào thì chủ động bắt chuyện. Trước kia khi nghe thượng tá hỏi mượn quần áo của bản thân, Trác Vu Nam cũng đã hỏi một chút từ Ngô Nhật Bách về diện mạo của người được thượng tá danh vọng cứu về.

Ngô Nhật Bách nói khi đó chỉ nhìn thoáng qua, trông vẫn rất tốt.

Đm, cái này mà tốt gì chứ, rõ ràng là một thiên thần trên trời giáng xuống, đẹp khiến người ra không rời mắt ra được.

"Xin..chào, tôi là Hạ Tuấn Lâm."

"Ngô Nhật Bách từng nói với tôi cậu nhìn tốt, không ngờ cậu lại dễ thương đến như vậy, thật muốn ôm." Nói là làm, Trác Vu Nam liền đem Hạ Tuấn Lâm ôm vào lòng nựng nựng.

"Trác Vu Nam, cậu đừng làm cậu ấy sợ."

"Nam Nam, em doạ đến người ta cứng đờ người rồi, mau lại ngồi đây."

"A, xin lỗi xin lỗi"

Trác Vu Nam buông Hạ Tuấn Lâm ra, đi lại bên cạnh Ngô Nhật Bách ngồi. Hạ Tuấn Lâm có chút hoảng sợ vì sự hoạt bát của Trác Vu Nam. Đồng thời mặt có chút đỏ vì lời nói của cậu ta, cậu ta nói cậu dễ thương.

"Cho hai người 5 phút sửa soạng"

"Ặc, tuân lệnh thượng tá đại nhân~"

Ngô Nhật Bách giở giọng trêu đùa, không đợi Nghiêm Hạo Tường giận liền kéo tay Trác Vu Nam chạy vào phòng.

Hạ Tuấn Lâm nãy giờ vẫn ngơ ngác nhìn mấy người họ. Đến khi Ngô Nhật Nam và Trác Vu Nam vào phòng thì ngồi gần lại Nghiêm Hạo Tường một chút, kéo kéo tay áo hắn.

"Chú, người kia đẹp quá."

"Ý cậu là Trác Vu Nam."

"Đúng vậy."

Nói xong, như là ngại ngùng, Hạ Tuấn Lâm mặt đỏ ửng lên lại ngồi tránh xa hắn một khoảng, quay đầu về hướng khác.

"Bọn tôi xong rồi thượng tá."

"Đi xe tôi, đang đậu dưới lầu."

"Aida, nhờ phước của Tuấn Lâm dễ thương đây, chúng ta mới có dịp ngồi ké xe của thượng tá nha."

Hạ Tuấn Lâm vốn đang định đứng lên chỉnh đốn lại quần áo thì lại thêm một trận đỏ mặt.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro