Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Tuấn Lâm muốn đến hầm đỗ xe thuận lợi cũng có chút bất trách, giờ cậu chỉ là một em mèo trắng nhỏ. Đường xuống hầm để xe thì căn bản chẳng nhớ chút nào.

Bên ngoài, Nghiêm Hạo Tường đang chạy loạn để tìm Hạ Tuấn Lâm, hắn đi xung quanh đó 10m để tìm kiếm thử, nhưng cản bản đến cái bóng cũng chẳng có.

Trác Vu Nam lại cảm thấy áy náy vô cùng, lúc nãy nếu bản thân không chạy ra ngoài xem náo nhiệt thì Hạ Tuấn Lâm cũng không lạc mất tăm mất tích.

Nghiêm Hạo Tường đột nhiên nghĩ tới Hạ Tuấn Lâm có thể sẽ quay lại hầm để xe. Mấy tháng qua, lúc ở chung hắn cũng đã nói cho cậu nghe rất nhiều thứ cần phải làm khi đi lạc, nhưng không ngờ trường hợp này lại đến nhanh như thế này. Thế là hắn quay lại hầm gửi xe.

Hạ Tuấn Lâm khi này vừa hoang mang vừa hoảng sợ! Cậu nhớ lại những điều Nghiêm Hạo Tường dạy cho cậu khi đi lạc. Nhưng mà đó là lúc còn hình thái con người, giờ cậu là một em mèo, là mèo!!!

Hạ Tuấn Lâm lơ đãng bước vào thang máy mà chẳng mảy may là nó đi đâu. Trùng hợp sao nó lại đi thẳng xuống hầm đổ xe. Mèo nhỏ Tuấn Lâm bước ra khỏi thang máy với ánh mắt long lanh.

Nghiêm Hạo Tường đang khẩn trương nhìn xuống gầm của những chiếc xe đậu trong bãi, với hy vọng Hạ Tuấn Lâm sẽ co ro sợ hãi nằm dưới gầm 1 trong những chiếc xe ấy.

Quả thật không năm ngoài mong đợi, Nghiêm Hạo Tường nhìn thấy Hạ Tuấn Lâm ngay cửa thang máy.

"Cậu lại đi đâu vậy chứ?"

"Meo~"

"Chỉ có giỏi gây rắc rối."

Nghiêm Hạo Tường ôm mèo Hạ Tuấn Lâm lên tay, gãi gãi cằm trắng muốt của mèo nhỏ. Lại quay sang rút điện thoại gọi thông báo cho Ngô Nhật Bách cũng như Trác Vu Nam về tình hình.

"Alo, Nghiêm Hạo Tường?"

"Tôi tìm được Hạ Tuấn Lâm rồi, bọn tôi cũng sẽ  về trước, hai người tự về đi."

"Vậy được rồi, cậu đi về cẩn thận."

Nghiêm Hạo Tường nhìn điện thoại, rồi lại nhìn bé mèo trắng lười biến nằm trong vòng tay mình. Haizz, chỉ gây rắc rối là giỏi.

Sau khi hai người về nhà một lúc thì Ngô Nhật Bách cùng Trác Vu Nam đưa số quần áo mua cho Hạ Tuấn Lâm đến, Nghiêm Hạo Tường cũng muốn mời họ vào ngồi một lúc, nhưng Hạ Tuấn Lâm vẫn còn là mèo nên không thể.

Thời tiết bây giờ cũng đã vào đông, ban đêm nhiệt độ giảm rất nhiều. Trác Vu Nam mua rất nhiều quần áo đông cho Hạ Tuấn Lâm, lúc cậu mặc vào nhìn cứ như một cục chả nhỏ.

Nghiêm Hạo Tường là người của quân đội, đông đến hắn rất ít khi ở nhà, đa số thời gian toàn là ở quân khu tập luyện cho những người lính mới.

Hạ Tuấn Lâm chung lại vẫn có bản chất của một chú mèo, đến mùa đông lại có chút lười biến. Nếu Nghiêm Hạo Tường không về nhà ăn cơm thì cậu cũng chẳng nấu ăn gì, chỉ là đắp chăn mỏng ngủ trên sofa ở phòng khác đợi hắn về.

Hôm nay Nghiêm Hạo Tường về rất trễ, đến hơn 11h đêm mới về đến nhà. Hạ Tuấn Lâm đã ngủ say trên sofa ở phòng khách. Hắn cởi áo khoác quân phục treo vào móc treo ở hiên cửa.

Nghiêm Hạo Tường bế Hạ Tuấn Lâm lên phòng của cậu, đặt cậu ngay ngắn trên giường rồi đi xuống nhà bếp. Mặc dù gần đây rất hay về muộn, nhưng Hạ Tuấn Lâm vẫn sẽ nấu một ít thức ăn để lại cho hắn. Chỉ cần hâm nóng lại là có thể ăn ngay.

"Chú về rồi"

"Làm cậu thức giấc rồi sao?"

"Không có"

Khi nãy chợt thức giấc thấy bản thân đã nằm trên phòng làm Hạ Tuấn Lâm ngờ ngợ, nên cậu đi xuống bếp định bụng sẽ hâm nóng thức ăn lại, đề phòng nếu đến sáng mai hắn mới về thì thức ăn cũng không bị ôi thiu.

Nhưng khi vừa xuống lầu thì thấy hắn đang đứng trong bếp hâm lại thức ăn.

"Nghiêm Hạo Tường, chú mặc mỏng như vậy không thấy lạnh sao?"

"Biết gọi cả họ tên rồi?"

"...lỡ miệng thôi, nhưng mà Vu Nam vẫn có thể gọi cả họ tên cái người kia mà"

"Họ khác chúng ta"

"Khác ạ? Ừm có khác thật."

Hạ Tuấn Lâm chống tay tỏ vẻ suy nghĩ nhìn Nghiêm Hạo Tường. Hắn mặc một chiếc áo len cổ lọ, quần tay đen dài của quân phục vẫn còn chưa thay ra.

"Có muốn ăn thêm một chút không?"

"Dạ? Chú cứ ăn đi, tôi uống một chút sữa."

"Giờ này uống sữa sẽ không tốt, đừng uống."

"À dạ, vậy tôi đi ngủ tiếp đây, chú ngủ ngon."

"Ừm, ngủ ngon."

Hạ Tuấn Lâm mặc bộ quần áo dày cộm mà Trác Vu Nam về lại phòng ngủ của bản thân. Không thể không nói, dáng vẻ khi nãy đứng bếp của Nghiêm Hạo Tường có chút, chỉ là có chút đẹp thôi. Hạ Tuấn Lâm ta không có để ý nhiều đâu nha.

Sáng hôm sau, tiếng điện thoại reo của Nghiêm Hạo Tường đánh thức Hạ Tuấn Lâm. Lúc cậu xuống lầu thì đã thấy hắn bày thức ăn sáng lên bàn ăn trong bếp. Lạ thật, mọi hôm khoảng 6h hơn sáng hắn đã chẳng còn ở nhà rồi.

"Thức rồi thì lại đây ăn sáng đi"

"Chú hôm nay không đến quân khu sao?"

"Không đến"

Hạ Tuấn Lâm ngồi vào ghế, vẻ mặc đầy sự khó hiểu nhìn Nghiêm Hạo Tường.

"Nhìn vẻ mặc của cậu kìa"

Hạ Tuấn Lâm định thần lại, bưng ly sữa trước mặt lên nhấp một ngụm.

"Hôm nay có khách, nên tôi không đến quân khu"

"Khách? Là ai vậy ạ?"

"Chút nữa cậu sẽ biết."





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro