5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái con fic này flop quá dị chừi =))))))

5.

Thế nhưng dự định của Lưu Chương lại không thành hiện thực. Tối hôm đó Lưu Vũ không về. Lưu Chương đợi đến gần nửa đêm mới gọi người hầu vào hỏi thì biết trước khi kết hôn Đan Phượng tướng quân thường xuyên rong ruổi khắp nơi, nửa tháng mới về một lần là thường. Sau khi "gả" cho Lưu Chương, y ngủ ở phủ hơn một tháng đã là kỉ lục rồi đấy.

Lưu Chương nghe xong vẫn thấy bình thường, nhưng khi nhìn vào đôi mắt thương hại của người hầu nọ thì ngứa ngáy toàn thân. Thằng kia đứng lại cho ông! Cái đầu ngu ngốc của mày đang chứa tư tưởng độc hại gì vậy hả? Ông đây không phải bị vắt kiệt rồi ghẻ lạnh! Than ôi thân trai mười hai bến nước...

Hắn cứ thế sống quanh quẩn trong phủ, uống thuốc rồi tĩnh tọa tu luyện nội đan. Không biết Lưu Vũ đang làm gì nhưng chắc chắn là việc quan trọng, hắn không thể nghỉ ngơi để hoang phí công sức của y được. Bạch Trạch thấy hắn như thế cũng gật gù, không xỉa xói nữa, chỉ tranh thủ Lưu Vũ không có nhà mà pha thêm thuốc đắng vào thảo dược của hắn thôi.

Thế nhưng Lưu Vũ đi suốt năm ngày mà chẳng có tin tức gì, Lưu Chương sốt ruột rồi. Tuy Đan Phượng tướng quân là thần thú nổi tiếng nhưng không có nghĩa là y không thể bị kẻ xấu hãm hại. Lỡ như trong lúc hắn ngồi đây, phối ngẫu của hắn đã bị Ma giới vây đánh, bắt cóc lôi về sào huyệt rồi thì sao? Lưu Vũ mất tích càng lâu, Lưu Chương càng mất ăn mất ngủ. Nửa đêm hắn đập cửa phòng Tiểu Cửu hỏi có biết làm thế nào mới tìm được vợ hắn không.

Tiểu Cửu đang say giấc nồng thì bị đánh thức, trưng ra khuôn mặt quạu quọ. Hắn rít gào:

"Ngươi không để sáng mai mới hỏi được à? Bảo bối luôn bận rộn, nếu ta cứ muốn gặp một cái là tìm được thì y còn thời gian đâu lo chính sự nữa. Y mới đi có mấy ngày thôi, ngươi đừng có làm phiền. Thứ nam sủng hồ ly tinh này!"

Tiểu Cửu cáu lên thì không quan tâm lời mình nói ra khó nghe đến mức nào. Lưu Chương hơi nhăn mày, vặc lại:

"Ngươi mở to cả con mắt thứ ba ra mà nhìn. Ta đây là vịt yêu, hồ ly tinh ở Thanh Khâu!" Nơi phương xa Cửu Vĩ Hồ Pai Pai hắt xì liên tục. "Ta lo lắm, linh cảm của ta trước giờ rất chuẩn xác, nếu không gặp được Đan Phượng thì ta không yên tâm nổi. Ngươi giúp ta đi mà huynh đệ! Ta thề ta chỉ cần nhìn thấy y một cái, xác nhận y vẫn đang an toàn thôi."

Tiểu Cửu cáu kỉnh quát: "Ai là huynh đệ của ngươi?"

Tuy cứng miệng nhưng Tiểu Cửu cũng bị lời nói của Lưu Chương thuyết phục. Hắn hầm hầm quay vào trong rót miếng nước thấm giọng sau trận quát tháo. Tên thần thú ngần ngừ một lúc mới nói:

"Không phải ta không quan tâm bảo bối, mà từ trước đến giờ động tĩnh của vạn vật tam giới không qua được mắt Phu Chư Ổ. Nếu bảo bối bị thương, chắc chắn lão Bá Viễn sẽ báo cho tất cả chúng ta ứng cứu."

Lưu Chương vẫn không thôi sốt ruột: "Hôm đó ta thấy được các ngươi cũng khá thân thiết với Phu Chư Ổ. Ngươi mau tìm cách hỏi lão Phu Chư đi."

Tiểu Cửu bị hắn lẵng nhẵng theo đuôi đến mức nóng lòng theo. Lưu Vũ đi năm sáu ngày không thấy, hắn cũng tò mò không biết tình hình y thế nào. Nhưng vì lí do khó nói, hắn không muốn gõ cửa cái chốn thị phi đó. Phu Chư nhìn như một con hươu trắng vô hại nhưng không tên thần thú nào không ngán lão. Chẳng thế mà Lưu Vũ vừa nhắc đến chuyện tống đi Phu Chư Ổ, đến cả Tất Phương được Đan Phượng yêu quý chiều chuộng nhất cũng không hé nửa câu phản đối chuyện y lấy vịt làm chồng nữa.

Bạch Trạch xoắn xuýt một lúc, cuối cùng cái khó ló cái khôn. Hắn vỗ vai Lưu Chương, nói: "Thôi được rồi, nể mặt ngươi còn có lương tâm quan tâm đến an nguy của bảo bối, ta sẽ đưa ngươi đến đó. Nhưng nói trước, ta chỉ phụ trách chiều đi, có về được hay không là do tạo hóa của ngươi đấy!"

Nếu hắn nói câu này vào ban ngày, hoặc lúc Lưu Chương còn chưa sốt vó lên vì lo cho Lưu Vũ, con vịt yêu đã cảnh giác hơn. Thế nhưng giờ này còn so đo gì nữa! Vịt vội gật đầu, thúc giục Bạch Trạch xuất phát.

Tiểu Cửu bước ra khoảng sân rộng trước cửa đình viện mà Lưu Vũ để làm phòng ngủ cho hắn. Một luồng sáng chói mắt lan tỏa khắp không gian, khiến Lưu Chương vội vàng quay đi. Khi ánh sáng tan, trước mắt hắn là một thần thú lông trắng ba mắt màu vàng, nhìn như sư tử nhưng lại có thêm đôi cánh khổng lồ oai vệ. Nó cúi xuống há miệng ngậm lấy gáy Lưu Chương, vứt lên lưng mình rồi sải cánh bay xuống hạ giới.

Đất trời mênh mông lướt qua trên hành trình của họ. Lưu Chương không thôi xuýt xoa trong lòng. Vịt yêu như hắn thế mà có ngày được cưỡi Bạch Trạch, đúng là sống lâu rồi chuyện gì cũng gặp được. Hắn sực nhận ra đây là lần đầu tiên mình ra khỏi Thiên Y phủ kể từ khi bị Lưu Vũ ép cưới. Sau khi xác nhận Lưu Vũ an toàn, chắc hắn phải tìm cách trốn ra lần nữa để về ổ vịt xem đồng tộc sinh sống ra sao, có thằng khốn nào thèm nhớ đến hắn không.

Bạch Trạch bay vút như gió về phía tây, đâm thẳng vào một ngọn núi sừng sững. Lưu Chương vội nép sát xuống lớp lông trắng của hắn, khi ngẩng đầu lên đã thấy cả hai xuyên qua kết giới, tiến vào một vùng sơn thủy hữu tình. Phu Chư Ổ tọa lạc ở Nhân giới, nhưng do nơi này có linh khí tích tụ, lại thêm Phu Chư sống mấy nghìn năm dùng tu vi của bản thân đắp nặn nên không thua gì tiên cảnh.

"Ai da!" Vừa đáp xuống một vùng đất bằng, Tiểu Cửu đã hất cánh thảy Lưu Chương rơi xuống. Bạch Trạch vội nói:

"Ta phải đi ngay đây, chắc chắn lão Bá Viễn đã phát hiện ra ta rồi. Ngươi tự lo lấy thân đi, tạm biệt!"

Nói rồi nó vỗ cánh chuồn luôn, bay còn nhanh hơn lúc đến, làm cát bụi cuộn tung lên mù mịt.

Lưu Chương ho sù sụ một lúc mới tỉnh hồn. Cái tên Bạch Trạch này, Phu Chư có bản lĩnh gì thì cũng chỉ là một con hươu trắng nhiều sừng hơn những con hươu khác thôi. Hôm đó hắn chứng kiến Tiểu Cửu đánh đập Vọng Thiên Hống như thế, sao phải sợ loài ăn cỏ vô hại? Giờ hắn vứt Lưu Chương ở đây, con vịt này biết đi đâu tìm người cần hỏi bây giờ.

Vừa than thở trong lòng, Lưu Chương vừa lần tìm đường đi sâu vào trong Phu Chư Ổ. Nơi này giống với vùng Giang Nam liễu rủ, sông hồ uốn lượn, cầu nhỏ bắc ngang, đình viện xinh xắn mộc mạc, chỉ khác là chẳng có lấy một người hay thú nào. Hắn cứ đi như thế đến khi gặp một hồ sen thì nghe có tiếng gọi.

"Này!! Vị huynh đài kia ơi!"

Người cất tiếng là một thiếu niên tuấn mỹ, miệng cười như hoa, khóe mắt cong cong như trăng lưỡi liềm. Nó mặc trên người quần áo gấm vóc sang quý, đầu đội ngọc quan, tay cầm quạt ngà voi, trông như công tử nhà địa chủ. Thấy Lưu Chương quay sang, nó càng điên cuồng vẫy quạt.

"Vị huynh đài kia!! Vịt huynh! Vịt huynh mau tới đây giúp ta với."

Trái với sự niềm nở của nó, Lưu Chương chỉ hất cằm lạnh lùng.

"Mắc cái gì ta phải qua đó? Lỡ ngươi lôi ta vào dị giới, hại ta thì sao?"

Biểu cảm vui vẻ của thiếu niên lập tức xìu xuống, mặt nó như bánh bao nhúng nước: "Sao ta lại hại huynh? Ta chỉ là một thư sinh trói gà không chặt, làm sao động được đến lông cánh đại yêu quái như huynh?"

"Ngươi nói điêu cũng phải bịa sao cho thuyết phục một chút chứ! Ta đã che giấu chân thân rất kĩ, ngươi vừa nhìn qua đã biết ta là vịt mà lại dám nhận yếu ớt à? Nói cho ngươi biết, vịt không dễ lừa đâu!"

Thiếu niên bị mắng bĩu môi, mắt rưng rưng nước nhìn rõ tổn thương. Thấy Lưu Chương sắp đi, nó khổ sở van nài.

"Vịt huynh, ta sai rồi, huynh làm ơn làm phước quay lại giúp ta đi mà. Ta sắp chết rồi. Huynh mà còn mặc kệ ta, trời sáng hẳn là ta chết đó."

"Ngươi là hồn ma bóng quế gì mà lại sợ trời sáng?"

"Ta không phải ma. Ta là Thiềm Thừ."

"Thiềm Thừ... là con ếch hả?"

"Tổ cha huynh chứ ếch gì mà ếch?? Là Thiềm Thừ! Huynh có biết gọi ta như thế là sỉ nhục ta lắm hay không? Ta có thể là heo là chó cũng không thèm làm ếch! Thiềm Thừ không đội trời chung với ếch! Nếu ta đứng đầu Thiên giới, việc đầu tiên ta làm là tru di bọn ếch..."

"Thôi được rồi, lắm mồm quá!" Lưu Chương bịt tai nhảy ra xa. "Ngươi cần giúp gì thì xuống đây nói, sao cứ đứng trên cái cầu ấy làm gì?"

Thiềm Thừ khóc khóc mếu mếu vén ống quần lên. Lúc này Lưu Chương mới nhìn ra cổ chân nó đang bị xích ở thành cầu. Con vịt yêu thấy người ta như thế thì nảy lòng thương hại, lạch bạch chạy đến gần dỗ dành con Thiềm Thừ đang nước mắt ngắn nước mắt dài.

"Khổ thân ngươi, ai xích ngươi ở đây thế hả? Mà sao mặt trời lên ngươi lại chết?"

Thiềm Thừ nức nở: "Ta là loài lưỡng cư, không chịu được nắng nóng. Lão Phu Chư biết ta sợ mặt trời nên cố tình buộc ta ở chỗ này hơn hai mươi năm rồi."

"Thế sao ngươi vẫn chưa chết?"

"Lão chết bằm đó điều khiển nơi này, dùng mây che phủ không cho nắng chiếu xuống nên ta vẫn chưa sao. Thế nhưng lão không để ta yên, cứ thỉnh thoảng lại vén mây cho vài tia nắng chiếu xuống dọa dẫm ta... hu hu..."

"Ngươi biến về chân thân, thể xác nhỏ đi, không phải sẽ rút được chân ra sao?"

"Huynh tưởng ta bị ngu hay sao mà chưa thử? Lão Phu Chư làm phép cái xích này để nó điều chỉnh theo kích cỡ cơ thể ta. Ta to thì nó to, ta nhỏ thì nó cũng nhỏ." Ban đầu Thiềm Thừ chỉ giả vờ khóc để câu kéo lòng thương hại, nhưng càng nói càng tủi thân, nó khóc toáng lên thật. "Số kiếp Lâm Mặc sao mà khổ thế này? Rõ ràng ta chỉ đắc tội lão Bá Viễn có một xíu, thế mà lão nhốt ta suốt bốn mươi năm. Lũ huynh đệ mang tiếng đồng cam cộng khổ cũng có tai như điếc, có mồm như câm, ai cũng sợ phiền hà không đến cứu ta... huhu..."

Lưu Chương thấy tội nghiệp nó, đưa tay lên xoa đầu thiếu niên: "Được rồi nín đi, khóc lóc cũng đâu giải quyết được việc gì. Ngươi có biết làm thế nào mới cởi được cái xích này không?"

"Cách phá giải thì đơn giản lắm... hức... chỉ cần một người ở ngoài truyền nội lực vào là xong rồi."

"Đơn giản vậy mà ngươi đứng đây hơn hai mươi năm?"

"Thì hơn hai mươi năm nay đâu có ai đi qua đâu hu hu hu hu..."

Lưu Chương thở dài một cái, ngồi xổm xuống kiểm tra cái xích. Có vẻ như nó chỉ là một bùa phép đơn giản thật. Hơn hai thập kỉ không một người thăm viếng, chẳng biết do tiếng xấu của lão Phu Chư hay đơn giản là Lâm Mặc số đen. Hắn chạm vào dây xích, truyền nội lực qua, xích khóa lỏng dần, lỏng dần...

...rồi văng ra buộc vào cổ chân Lưu Chương.

Con vịt yêu ngơ ra.

"Ha ha ha vịt yêu ngu ngốc huynh mắc lừa rồi! Điều kiện duy nhất để hóa giải cái xích này là phải có người bị trói thay ta. Thật không ngờ trên đời này còn có người ngây thơ thế, nói gì cũng tin. Lâm Mặc của Trần Dục cung xin cảm tạ đại ân đại đức của huynh, mấy trăm năm sau có thoát ra được thì đến tìm ta nhận hậu tạ nhé!"

Đồ khốn! Lưu Chương muốn chửi ầm lên. Bảo sao hắn cứ thấy cái tên Lâm Mặc quen quen, hóa ra là người quen của bọn Bạch Trạch, Bạch Hổ, cùng một giuộc cà chớn cả. Hắn muốn quát nó đứng lại ngay, nhưng nghĩ ra càng nói thế thì nó chỉ có càng chạy nhau thôi. Thay vì vậy, Lưu Chương gằn giọng:

"Đồ con ếch khốn kiếp! Nếu ngươi dám đi, ông đây sẽ đứng ở chỗ này gào lên Thiềm Thừ Trần Dục cung là con ếch! Đồ con ếch! Ếch! Ếch!!"

Hắn gào váng cả đầm sen. Lâm Mặc đã chạy xa rồi nhưng nghe chửi tức không nhịn được lại tất tả xách quần chạy về. Nó cáu kỉnh mắng Lưu Chương:

"Con vịt khốn nạn! Thứ hồ li tinh quyến rũ Đan Phượng! Ngươi mau rút lại câu đó ngay, ta là Thiềm Thừ, không phải ếch!!"

"Ta cứ chửi đấy! Đồ con ếch!! Ta mà ra được khỏi đây, ta sẽ đến Thanh Khâu mách Cửu Vĩ Hồ ngươi sỉ nhục tộc đàn của nó! Ếch!"

"Ta... ta sẽ xử lý ngươi!"

"Ngươi thì làm được gì?"

Thiềm Thừ yếu dớt, làm gì đánh được ai? Tài năng duy nhất của nó là chưởng quản tiền bạc tài vận của nhân gian. Mỗi khi tức ai, nó sẽ nguyền người đó nghèo rách mồng tơi. Lâm Mặc tức tối chỉ vào mặt Lưu Chương quát:

"Ta nguyền ngươi từ nay về sau nghèo đói hèn mạt, không một xu dính túi, buôn bán thua lỗ, mất hết cửa nhà, đi bốc vác không ai thuê!"

Lưu Chương ngoáy tai: "Nói nữa đi, nói nữa đi. Ngươi biết gì chưa? Ông đây đã ôm được cái đùi của đệ nhất bạch phú mỹ tam giới: Đan Phượng tướng quân rồi. Có giỏi ngươi cũng nguyền cho y cũng nghèo đi, không thì ta sẽ ăn sung mặc sướng mấy nghìn năm trên đầu ngươi."

"Ngươi..." Lâm Mặc không cãi được, tức đến suýt khóc. Nó giậm chân. "Ngươi chờ đó cho ta, ta phải tìm người xử lý ngươi!"

"Tìm ai?"

"Tìm... anh em của ta!"

"Anh em của ngươi là đứa nào?"

"Là..."

Nói đến đây, Lâm Mặc mới nhận ra có gì sai sai. Nó quay mặt lại, hốt hoảng đối diện với khuôn mặt cười như không cười, mang đầy sát khí của Bá Viễn.

"Mới sáng sớm, ngươi đã thèm giáo huấn đúng không Lâm Mặc? Ái chà chà, lừa được người khác thay chỗ mình cơ à? Bổn Phu Chư phải vén mây cho mặt trời thiêu khô đét nhà ngươi mới được."

"CỨU!!!"

.

.

.

Hồ ly tinh Pai Pai ciểu: Ê xin 500 đồng tiền cue?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro