mười một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thủ lĩnh của băng nhóm đối đầu với Vegas là Carol, tên nhóc bị bắt sống bị Pete dùng súng bắn vào ngón tay liền kêu cha gọi mẹ khai ra cái tên này.

Nghe nói, Carol ra tay xong liền vô cùng hối hận, hắn biết chính mình đã chọc đến Thứ gia, một trong những thế lực mafia lớn nhất Thái Lan, cho nên quyết định hai hôm nữa sẽ đi Myanmar lánh nạn một thời gian.

Haizz! Người bị thương sao còn muốn chạy cơ chứ, nghĩ gì mà nghĩ tốt quá vậy. Pete châm điếu thuốc trong tay, khẽ liếc mắt ra hiệu cho vệ sĩ cấp dưới xử lý tên nhóc cứng đầu kia. Một tiếng súng vang lên đã thấy người kia nằm gục xuống đất.

"Thu dọn cho gọn gàng." Pete phủi phủi bụi trên người, nheo mắt, phàm là những kẻ cố ý ra tay bắn Vegas, một tên cũng đừng mong sống!

Porsche biết Pete về Chính gia lấy súng liền gọi điện hỏi chuyện, cậu ta muốn tới hỗ trợ liền bị Pete từ chối.

"Porsche, tao đã từng là vệ sĩ Chính gia đó, việc nhỏ thế này tao có thể tự mình giải quyết, không cần phiền mày đâu."

Porsche biết, Pete muốn chính mình trả thù cho Vegas, nói thật đối phương cũng không phải kẻ quá mạnh gì, cho nên nói chuyện thêm hai câu liền cúp điện thoại.

Vegas biết được kế hoạch của Pete liền bật người dậy, muốn tháo băng đi theo em luôn nhưng lại bị Pete cưỡng chế nằm lại trên giường, cẩn thận kiểm tra băng gạc.

Pete vô cùng chân thành nói "Vegas, em không phải là bông hoa xinh đẹp được anh nuôi trong lồng kính, em có thể kề vai sát cánh, chiến đấu với anh, em biết anh lo cho em nhưng mà nếu cứ như vậy thì em không xong mất."

Thấy Vegas vẫn còn căng thẳng, Pete đưa tới một chiếc máy nghe lén do Arm chế tạo, có dạng cúc áo, cài ở ngay vị trí cổ áo của em, lại đưa tai nghe cho Vegas "Như vậy thì bất cứ khi nào anh muốn, anh đều có thể biết được em đang làm gì, có phải là được rồi hay không."

Vegas nghe thế, nhận lấy tai nghe, đồng ý cho Pete đi. Hắn cũng từng nhìn thấy khả năng của Pete hồi còn ở Chính gia ra sao. Trừ việc theo dõi không có kinh nghiệm lắm thì tất cả những mặt khác đều vô cùng lợi hại. Lúc trước hắn phải cử đến bốn vệ sĩ mới có thể khống chế được chú bướm nhỏ này. Quả thật là không thể xem thường.

Hai ngày sau...

Pete ngồi một mình ở mũi thuyền, qua một lớp kính râm, dặn dò cấp dưới ra tay ngay khi thấy mình ra hiệu tay.

Em dùng một vài chiêu thức biến người lái thuyền thành người của mình, trong khoang thuyền đều là người Thứ gia, chờ cho Carol đến, người mai phục trên bờ sẽ ra tay trước, không cần hỏa lực quá lớn, chỉ cần khiến cho tuyến đầu của họ rối loạn là được.
Đến lúc đó, người nấp trong khoang thuyền sẽ thừa dịp bọn họ hỗn loạn mà đánh bất ngờ, không cần tốn nhiều sức cũng có thể bắt được tên khốn ấy.

Hết thảy đều như dự đoán của Pete, không quá hai mươi phút, Carol đã bị trói đưa tới trước mặt em.
Carol bị bắt thì sững sờ, ngẩng đầu nhìn người đeo kính râm trước mặt "Mày là ai? Là người của ai? Sao lại bắt tao?"

"Mày nhìn cho kỹ đây." Pete giơ tay phải lên, chiếc nhẫn biểu trưng của Thứ gia nằm ngay trên ngón áp út "Tao nói cho mày biết."

Nhìn thấy nhẫn của Thứ gia, thoáng chốc Carol liền chết tâm hơn nửa, người ta thường hay nói về vị gia chủ thứ hai bên cạnh Vegas, cùng Vegas bàn chuyện làm ăn với bên ngoài, tất cả đều theo quy củ, không dám gây sức ép, xem ra hôm nay hắn mới được tận mắt trông thấy.

"Chỉ là hiểu lầm... hiểu lầm thôi..." Carol không biết tính cách Pete thế nào, liền tính toán trước mắt cứ hèn mọn van xin đã, dù sao cũng phải để lại đường sống cho chính mình.

"Hiểu lầm à?" Pete nhớ đến Vegas đang ở nhà chờ mình thì cũng lười nghe Carol nói lời vô nghĩa, dùng súng chĩa vào đầu hắn, đảo mắt lạnh lùng "Thế đây cũng là hiểu lầm à?!"

"Không không không... là tôi sai rồi... nhất thời bị tiền mê hoặc, mong anh cho tôi một đường sống, nhất định tôi sẽ đến Thứ gia nhận lỗi." Cả người Carol đổ mồ hôi lạnh, ở khoản này, Pete cùng Vegas thực sự rất giống nhau, không để lộ cảm xúc ra ngoài, hắn sắp sợ đến phát điên rồi.

"Là do mày tự suy nghĩ bẩn thỉu." Pete hướng súng vào tay trái người kia, bóp cò "Làm Thứ gia ngứa mắt."

Carol kêu thảm một tiếng, cơn đau làm hắn co quắp lại.

Pete tiếp tục nói "Nói thật cho mày biết, hôm nay tao đến đây chẳng vì lí do gì khác, chỉ để trả thù thôi."

"Là do chúng mày phá luật trước, làm người bị thương, Vegas trúng một viên đạn, tao phải tiễn tất cả chúng mày xuống địa ngục tự sám hối hết!" Pete nhét súng vào miệng Carol, không chút do dự, bóp cò lần nữa.

Vegas ngồi trong nhà, thấy trong tai nghe truyền đến tiếng súng, biết mọi chuyện đã giải quyết xong. Có người để dựa dẫm thật tốt, hắn rất vui vẻ vắt chân lên bàn, ý cười trên mặt không giấu được, vừa lúc bị Macau xuống lầu trông thấy.

"Hia, chuyện tốt gì lại khiến hia cười tươi như thế chứ?"

Vegas thần bí lắc đầu, đứng dậy đi ra ngoài, bỏ lại Macau đầy dấu hỏi chấm trên đầu.

"Anh đi đón anh dâu của nhóc đây, trưa nay không cần chờ đâu, bọn anh sẽ ăn ở bên ngoài."

Macau bĩu môi, từ lúc p'Pete về đây, dường như anh trai của nhóc đã trở nên vui vẻ hạnh phúc hơn nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro