Lo lắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




--------------Sáng hôm sau---------------------7PM----------

-" Hạo Thạc, Huệ Lân, xuống ăn sáng đi 2 con."-ngài chủ tịch thấy 2 đứa con mình giờ này còn chưa dây bèn lên lầu kêu xuống

------------

-"Quản gia Lí, lên gọi 2 đứa chúng nó xuống giùm tôi."- ngài chủ tịch bất lực nhờ vả.

-"Vâng, tôi lên gọi cô-cậu chủ xuống ngay."-bà quản gia lập tức đi lên lầu.

Cộc cộc cộc....:"Cậu chủ, ông kêu cậu xuống ăn sáng, cậu chủ xuốnh mau nhé."-bà quản gia đứng bên ngoài nói vì Hại Thạc  không cho thì không ai được bước vào phòng.

Cộc cộc cộc:"Tiểu thư à, ông chủ kêu tôi gọi tiểu thư xuống ăn sáng, ông ấy đang chờ, cô xuống nhanh nhé."- bà quản gia nhẹ giọng nói rồi bước xuống lầu.

-"Thưa ngài, tôi đã gọi rồi ạ, cô-cậu chủ đang xuống."- bà quản gia báo cáo.
-----------------------------7:15PM-------

-"Ba à, mới 7h sao ba lại gọi sớm thế, bình thường có vậy đâu."-hắn càu nhàu vì bị phá mộng xuân.

-"Không phải ta nói là hôm nay con và Lân  nhi đi đăng kí kết hôn sao. Mà Lân  nhi đâu rồi hả, sao con không kêu nó xuống luôn?"-ngài chủ tịch bất mãn nói.

-"Haizz, mệt quá, đăng kí giờ nào chả được, sớm cho cho mệt. Mà con có biết nhỏ đó xuống chưa mà qua gọi, với lại con không có muốn phí thời gian với nó."-hắn bực mình khi nhớ đến lời nói của nó hôm qua.

-"Con đúng thật là...Mau lên đó kêu Huệ Lân xuống mau."- ông bực mình nói.

-"Haizzz, con nhỏ đó đúng là phiền phức mà."- hắn điên tiết.

--------------lầu 1---------

-"Ya, con nhỏ kia, còn không mau dậy, tính để người ta đợi đến khi nào hả!"- hắn hung hăng đá cửa phònh nó, giọng phách lối.

-Thấy trong phòng im re hắn quê nên càng tức giận hơn, vặn nắm cửa xông vào :"Này, tôi gọi mà vẫn im re vậy sao, cô muốn....."

Căn phòng hoàn toàn trống trơn, hắn tìm kiếm mọi ngóch ngách
nhưng...chả thấy ai cả, hắn bắt đầu lo sợ. Chả lẽ hôm qua....cô ta đi thật sao???-hắn nghĩ.

-"Ba à,con nhỏ đó đi rồi, nó để lại cái này, con chưa đọc, ba đọc đi."-hắn ung dung bước xuống, tay huơ huơ lá thư mà nó để lại.

-"Con nói gì, Huệ Lân  nó bỏ đi ư, đưa đây cho ba."- ông giật mình, cầm lấy lá thư của nó, mở ra.

"Ba à, cảm ơn ba đã cho con 1 ngày thành công chúa như vậy, con rất biết ơn, nhưng có lẽ toà lâu đài này không phải nơi con thuộc về, con nghĩ là con nên quay lại cuộc sống trước kia của con, nó hợp với con hơn. Ba à  con không nhìn ba và anh Hạo Thạc  cãi nhau như vậy, con nghe hết rồi ba à, cho nên khi con đi ba và anh sống tốt nhá, ba nhớ tìm ai trị được tên biến thái đó đi. Vậy nhé, ba đừng tìm con, hãy để mọi thứ về đúng vị trí của nó. Con sẽ nhớ 2 người."- "Con bé đi rồi, nó đã nghe tất cả. Nó mong muốn ta và con không tranh chấp nên đã đi rồi."

Quay lại tối hôm qua:

-"Ba à, con không muốn lấy nó, nghèo mà trèo cao, ba muốn thì ba lấy nó, nếu ba ép con, con sẽ bỏ đi cùng cô ấy."-hắn

-"Ta không thích con bé ấy, lũ điếm như nó không được bước chân vào nhà ta."-chủ tịch.

-"Ba không được xúc phạm cô ấy, dù sao con cũng không bao giờ lấy cô ta."-hắn.

-"Không muốn con cũng phải lấy, ta tin con bé sẽ thay đổi được con  ta sắp xếp hết rồi, mai con và con bé sẽ đi đăng kí kết hôn."-chủ tịch.

         -End ver-

-"Cô ta nghe được sao?"-hắn hỏi

-"Ừ, ta không biết con bé sẽ sống làm sao đây, tội nghiệp nó."-ngài chủ tịch giọng nhẹ xuống

'Con nhỏ này ngốc thật, tại sao lại nghỉ cho người khác như vậy, đúng là khờ. Mà nhỏ đó sẽ ở đâu đây? Khu ổ chuột rách nát đó mà sống nổi. Con nhỏ này. Mà...mình đang quan tâm nó sao? Không thể. Nhưng mà...' hắn nghĩ ngợi về hôm qua mà không hay biết trong thâm tâm mình đang quan tâm đến nó.

Hắn nghĩ xong đột nhiên đứng lên và hướng ra cửa chạy.

Ngài chủ tịch giật mình, nói với theo:" Hạo Thạc , con đi đâu vậy hả?"

-"Ba yên tâm, con sẽ đưa con nhỏ đó về."- hắn ngoái lại nói, giọng gấp gáp

Sau khi hắn chạy ra ngoài, bên trong có một người đôi mắt hằn những vết châm chim cong lại nở một nụ cười hài lòng.








Còn nữa ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro