Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sấm sét ì ùng rạch đằng xa.

Chớp lóe ngang trời, nhoang nhoáng.

Phảng phất trong không gian tĩnh mịch mùi một thứ tà khí vô hình.

Michael siết chặt thanh trường đao trong tay, cẩn trọng nhích tới từng bước một. Anh nhìn quanh quất, cố chế áp trái tim đang dồn dập thúc vào lồng ngực. Nhưng trái tim vốn là loại phản chủ, có khi nào chịu nghe lời? Trước mặt anh chợt thoáng tua lại cảnh Torsten Frings ngã xuống... Yêu nữ ma cà rồng nâng cổ cậu lên, không chần chừ cắm phập răng nanh vào đó, chùm tia máu dài mảnh vọt bắn ra. Michael ngay lập tức rút mũi tên bạc trong giỏ đeo bên hông, giương cung ngắm bắn.

"Vút" một tiếng dài xé tan gió lao đi, mũi tên bạc đâm thẳng vào ngực trái nữ quỷ - lúc này đang khoan khoái tận hưởng vị ngon ngọt của máu Torsten. Ả ta tru lên tràng âm thanh đầy hoang dại, vứt phịch người trong tay xuống đất, hung dữ nhìn Michael, dọc theo khóe môi ả còn lấp lánh một dòng máu, rồi chợt ả vụt chạy, biến mất vào khoảng rừng già đen kịt đằng xa.

"Torsten! Torsten!" – Michael gào lớn, vội chạy lại phía người đồng đội – cũng là người anh yêu, khẽ nâng người cậu lên.

Torsten nằm trên thảm lá khô ẩm mục, cơ thể cứng đờ, vẫn còn hơi âm ấm, hai mắt mở trừng trừng chĩa thẳng về phía trước một cách vô hồn, dòng chất lỏng lăn theo cần cổ chạm vào tay Michael nghe dinh dính nhớp nháp, mùi ngai ngái hòa lẫn mùi máu tanh khiến anh lợm giọng. Michael tưởng chừng có thể nghe thấy trái tim mình vỡ vụn, tựa hồ có ai đó đưa bàn tay khoét một mảng lớn nơi lồng ngực, nắm lấy trái tim anh mà vặn xoắn, mà bóp nghẹt. Anh hít vào một hơi thật sâu, hai buồng phổi đau rát, đau đến không thở nổi. Anh thậm chí còn chưa bao giờ dám tưởng tượng cảnh cuộc sống của mình mà không có Torsten. Hai tay siết chặt đến nỗi các khớp trở nên trắng bệch, Michael nở nụ cười thê lương, hóa ra cảm giác tê tâm liệt phế là thế này sao?

"Soạt" - một tiếng động vang lên, kéo Michael về với thực tại. Anh cảnh giác đưa mắt quét xung quanh, tay phải lần đến túi da bên hông, muốn lấy một mũi tên, ngón trỏ đã ấn hờ vào viên trân châu trên thanh trường đao, sẵn sàng biến nó thành cung tên bất kì lúc nào.

"Chết tiệt!" – anh rủa thầm trong lòng, mũi tên dành cho nữ ma cà rồng kia là mũi tên cuối cùng của anh! Vậy là anh chỉ có thể dùng trường đao này để diệt quỷ trong nốt buổi truy quét ngày hôm nay!

"Soạt" - tiếng động lại vang lên. Cố xua đi cảm giác rờn rợn chạy dọc sống lưng, Michael chậm rãi bước tới phía phát ra tiếng động, khẽ thăm dò. Anh từ từ chĩa thanh trường đao về phía đó.

"Soạt grécc" – ma cà rồng! Lùm cây cách anh tầm năm thước chợt rung nhẹ, nhẹ đến nỗi anh còn tưởng là ảo ảnh do bộ não mình dựng lên. Là yêu nữ giết Torsten!

Khao khát trả thù cuốn đến như vũ bão, bùng lên trong cơ thể Michael, anh rừng rực lửa căm hận. Bước nhanh đến phía lùm cây, Michael dứt khoát rút đao, chĩa thẳng vào nó.

"Cấm nhúc nhích. Cử động là trường đao của ta sẽ xuyên thủng sọ và ghim thẳng vào não nhà ngư-"

"Phập!" – mọi chuyện diễn ra quá nhanh, Michael chỉ kịp thấy một bóng đen vụt lên khỏi lùm cây, tiếp đến là cảm giác đau đến tê dại nơi ngực trái.

Yêu nữ ma cà rồng run rẩy ngã xuống, ộc ra một ngụm đen kịt, chất lỏng nhầy nhụa trào ra từ vết thương sâu hoắm nơi lồng ngực ả. Ả cố rít lên âm thanh chát chúa khe khẽ, rồi lịm đi, đầu gục vào cánh tay dài, khẳng khiu và trắng muốt, màu trắng khiến Michael thoáng gai người.

"Bịch!" – Michael cũng ngã phịch trên nền rừng ẩm lạnh, máu đen ồng ộc tuôn ra từ miệng, mũi tên bạc thuận thế cắm sâu hơn, lộ hẳn đầu nhọn khỏi lưng anh.

"Mama..." – một hài tử nhỏ nhắn từ từ bò ra khỏi lùm cây, tiến lại gần nữ quỷ, lay lay ả.

Ra vậy...Nữ quỷ lựa chọn liều mình rút mũi tên ra là vì muốn bảo vệ hài tử này... Tình mẫu tử mới thiêng liêng làm sao... Môi Michael nhếch lên thành nụ cười nhàn nhạt...

Ý thức anh dần trở nên mơ hồ, anh cũng gục xuống, hai mắt nở lớn, hướng thẳng về phía đứa bé ma cà rồng.

xXx

"Michael!"

"Michael!"

"Michael, anh ở đâu?"

Có tiếng động!

Hai mắt đứa bé ma cà rồng mở to sợ hãi, nó cắn răng vào bả vai nử quỷ, tay túm cánh tay ả, muốn kéo đi trước khi đám người kia tới, nhưng cố hết sức mà cái xác chẳng hề suy suyển chút nào.

"Basti, đằng này!"

Tiếng loạt soạt như tiếng ai đó vạch rừng mà đi. Trước khi đứa bé ma cà rồng kịp lủi đi, một thứ ánh sáng chói lóa đến nhức mắt rọi thẳng về phía nó, làm nó vô thức đưa tay lên che mắt, theo phản xạ co mình lại.

"Basti, là một đứa nhóc!" – ma cà rồng nhí thoáng nghe thấy tiếng kẻ kia thở phào, cậu ta tiến lại gần nó, chậm rãi đưa tay ra, khe khẽ nói "Nào, chắc con sợ lắm phải không...ngoan nào...đừng sợ...lại đây với chú...tên con là gì?"

"Ư ư ư...oa ~ " – nó theo bản năng sợ hãi lùi lại, rồi "oa" một tiếng, khóc to, tay vẫn túm chặt lấy xác nữ ma cà rồng không muốn buông.

"Ôi không... Basti...Michael anh ấy...chết rồi!" – người kia lại tiến tới gần nó hơn, chợt như đá phải vật gì, liền nghi hoặc rọi đèn vào. Khi nhìn thấy rõ vật mình va phải là xác chết của đồng đội, "cạch" một tiếng, ngọn đèn lăn lông lốc trên đất, rồi tắt ngúm.

Hài tử ma cà rồng nghe thấy tiếng loạt soạt, rồi "phụt" một tiếng, ngọn đèn trên tay kẻ vừa nãy vụt sáng.

"A...cảm ơn nha Basti..." – anh ta nói, nhìn chăm chăm về phía sau lưng nhóc ma cà rồng. Nó vội quay lại theo, bất giác co rúm người.

Người đàn ông đó trông mới đáng sợ làm sao! Trên trán hắn là vết bớt hình một cánh của ngôi sao David hơi mờ, vết bớt chỉ có ở những khắc tinh của tộc ma cà rồng, ma cà rồng dù có mạnh đến đâu mà gặp kẻ mang huyết thống Schweinsteiger cũng coi như đã đặt một chân vào cửa tử! Nhóc ma cà rồng tuy còn nhỏ, nhưng mama đã dặn dò rất kĩ rằng, đi đâu chỉ cần thấy bóng một kẻ dòng dõi Schweinsteiger đều tuyệt đối tránh xa! Căn bản là vì những kẻ thuộc tộc Schweinsteiger chính là hậu duệ còn sót lại duy nhất của Van Helsing, được ban đôi mắt cực kì nhạy bén, có thể nhận biết được ma cà rồng dù chúng ẩn mình, mũi đánh hơi được mùi ma cà rồng, thêm vào đó là khả năng chiến đấu đáng nể, tất cả đã tạo nên những con cháu tộc Schweinsteiger khiến dòng giống ma cà rồng luôn phải e ngại, dè chừng.

"Lukas!" – kẻ thuộc tộc Schweinsteiger kia gọi, bước qua thẳng chỗ đứa nhóc ma cà rồng mà không thèm nhìn nó lấy một lần.

"Ngoan nào nhóc, lại đây nào, chú không làm hại con đâu..." – người tên Lukas nhẹ giọng tiếp tục dỗ dành, rồi ngước lên nhìn gã hậu duệ mang dòng dõi Schweinteiger, ánh mắt cầu khẩn "Chúng ta nhận nuôi nó nha, Basti?"

Kẻ kia đến lúc đó mới biếng nhác liếc sang đứa nhóc ma cà rồng, ánh mắt kẻ đó khiến đứa nhóc không lạnh mà run, cảm giác lạnh buốt truyền dọc sống lưng.

"Soạt!" – nó chưa kịp định thần, một mũi kiếm sáng loáng đã chĩa thẳng vào cổ họng.

"Không được, nó là một ma cà rồng. Sớm muộn cũng sẽ gây họa." – kẻ tên Basti nói nhỏ nhưng ngữ khí vô cùng dứt khoát, lực ấn thanh kiếm xuống sâu hơn một chút, tỏ ý nếu nó vùng chạy, lưỡi kiếm sẽ xuyên thẳng không kiêng nể gì.

_____________________________

Hụ hụ vẫn chưa biết nên chọn main nào ​╮(╯▽╰)╭  Ai đó chỉ dẫn cho tui nên chọn Goreyer hay Hömmels đi ~ ​╭(╯ε╰)╮ Lần này mở đầu thật dài nha, tận 1,5k chữ lận đó :> Người ta đã cố gắng lắm luôn á ~ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro