Một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhân chi sơ tính bản thiện, chúng ta có thể đào tạo... huống hồ nó còn ngang tầm tuổi con trai chúng ta... em...em muốn cho thằng bé một người bạn...chúng ta luôn đi săn ở xa...thằng bé đã cô đơn biết chừng nào...em chỉ..." – giọng Lukas thoáng nghẹn lại, cậu bước đến trước, đưa tay chắn trước ma cà rồng nhỏ.

Nét mặt Basti thoáng có chút thay đổi, trong tròng mắt đột ngột hiện tia u tối đượm chua xót, môi mím chặt tựa hồ phải nín nhịn điều gì rất đau đớn. Anh chau mày, khẽ nhắm mắt lại, hàng mi run rẩy, nhìn vô cùng bi thương.

"Được rồi, vậy đợi chút." – Basti chợt mở bừng mắt, liếc đứa trẻ ma cà rồng, vẻ lãnh đạm lại lấp đầy tròng mắt, tựa như vẻ bi ai vừa nãy kia chỉ là ảo giác của Benni.

Nói rồi anh ta rút con dao găm nhỏ bên hông, rạch một vết trên đầu ngón trỏ, vươn tay điểm lên trán Benni, mắt khép hờ, đôi môi mỏng đạm sắc lầm rầm niệm chú.

Luồng khí nóng rực bùng lên trong cơ thể Benni hệt đem đứa nhỏ đặt trong vạc dầu sôi để trừng phạt, nó chưa kịp hét lên tiếng kêu "gréccc" cầu cứu mẹ như mọi khi thì luồng khí nóng rẫy ấy đã biến mất, thay vào đó là cảm giác đau đến tận tâm can, đau đến tưởng chừng đang có ai đó dùng dao cùn mà đem từng đốt xương nó ra róc thịt vậy. Hai buồng phổi căng cứng, không khí như đang từng chút từng chút bị rút nghẹt, hô hấp đình trệ, ma cà rồng nhỏ quằn quại trên nền lá ẩm mục, ra sức giãy giụa, tay ôm chặt lồng ngực, hoảng loạn há miệng cố hớp hớp không khí.

Đến khi Benni sắp không chịu đựng được nữa, cơ thể muốn vỡ tung thì người kia rời ngón tay đi. Cơn đau từ từ hạ dần, nó vô lực gục xuống, hai mắt nhắm nghiền, hơi thở thoi thóp. Sau rốt, nó ngất lịm.

xXx

"Ư...?" – những tia nắng đầu tiên khe khẽ trườn trên mặt làm ma cà rồng nhỏ tỉnh giấc, nó đưa tay chạm lên gương mặt mình. Chợt nó thấy cồm cộm ở chân, liền cố cựa đôi chút.

"..." – "loạt soạt", rồi đập vào mắt nó là một cậu bé tóc đen, loăn xoăn, gương mặt trắng hồng mũm mĩm rất đáng yêu, trên trán cậu ta là một hình sao David hơi mờ.

"Aiz, cuối cùng em cũng chịu tỉnh rồi ~ Em hôn mê gần một tháng không tỉnh lại, thỉnh thoảng sốt cao, cả người nóng rực, ba và daddy rất lo lắng đó em biết không?" – cậu nhóc đưa tay sờ trán nó, mỉm cười nhẹ nhõm "May quá, không sốt. Em muốn ăn gì không? Anh lấy súp cho em nhé?" nói xong liền định rời đi, chợt Benni đưa tay giữ cậu lại.

"Tôi là ai?" – Benni ngơ ngác nhìn xung quanh, hỏi cậu bé.

Cậu bé hơi sững người ra, rồi xoa xoa đầu nó: "A...ba thật giỏi a, ổng nói em mất trí nhớ, đúng thật nà ~ "

"Em tên Benedikt Schweinsteiger, ba má em vì bị ma cà rồng giết hại, ba và daddy đi diệt quỷ ngang qua liền mang em về, nhận nuôi em làm con trai thứ của gia tộc Schweinsteiger." – cậu bé tóc đen khẽ nói tiếp – "Benni em yên tâm, dù ba và daddy hay vắng nhà, nhưng em tuyệt đối không cần phải lo, anh sẽ chăm sóc em chu đáo, sẽ bảo vệ em, sẽ không để bất cứ điều gì làm em tổn hại, anh hứa đấy." nói đến đó, tay cậu thoáng siết tay Benni.

"Vậy còn anh là ai?" – Benni lại hỏi thêm, vẫn mơ mơ hồ hồ.

"Anh là Mats Schweinsteiger, anh trai của em, nhóc ạ. Nào, bây giờ, để anh đi lấy súp cho em..." – Mats đặt tay Benni xuống chăn, tỏ ý muốn đi lấy đồ ăn.

"Em không đói." – Benni đáp, lật chăn ra muốn rời giường. Vừa chạm chân đến sàn, hai chân đã không nghe lời mà vô lực khuỵu xuống.

"Benni!" – Mats vội chạy lại, đỡ cậu ngồi lên giường. "Em nằm lâu nên các cơ chưa kịp thích ứng đó mà, để anh đỡ em. Nào..." – Mats cúi người, đưa vai về phía Benni.

"...Cảm ơn." – Benni khẽ đáp, khoác tay qua vai Mats để cậu nhóc dìu nó đi.

"Matsi? Matsi, con đâu rồi?" – Lukas buông túi đồ xuống hành lang, gọi lớn.

"Daddy, con đang trong phòng tắm! Em Benni tỉnh rồi này daddy ơi!" – Mats đáp vọng ra, Lukas nghe loáng thoáng tiếng dội nước.

Cậu xỏ dép đi trong nhà, rồi bước nhanh về phía nhà tắm.

Ngay khi vừa nhìn thấy bộ dạng Benni, cậu đã không nhịn được bật cười thành tiếng: cả người cậu nhóc toàn xà bông, chỉ chừa lại mỗi hai con mắt và đôi môi anh đào nho nhỏ, trông hệt như một người tuyết tí hon. Và hơn nữa là, Benni lại chịu ngồi yên trong bồn tắm để Mats gội đầu cho mình, như thể cậu là củ khoai tây mặc sức Mats cọ rửa vậy.

"Daddy, Benni lạ lắm í, em ấy ngủ lâu như vậy mà người không hề bẩn, cứ như lúc hôn mê em ấy thành tượng đá luôn rồi, mấy lần con lén sờ thử em ấy lúc em ấy ngất, lạnh buốt như...ừm, lạnh như nghịch tuyết á..." – Mats thắc mắc ngước lên nhìn Lukas, nói ra băn khoăn trong lòng bấy lâu nay.

Lukas thoáng rùng mình, hơi ớn lạnh. Cậu mất tự nhiên gãi gãi đầu, bối rối ậm ừ...

"Để daddy chuẩn bị đồ ăn cho hai đứa nha? Hai con muốn ăn gì?" – cậu đành đánh trống lảng, nói sang chủ đề khác.

"Con tự sắp đồ ăn cho con và em được mà daddy...daddy về lấy đồ rồi lại đi đúng không? Aiz, lần nào chả vậy...ba không về cùng, nhìn là thừa đủ để đoán ra..." – Mats vẫn gãi đầu cho Benni, nguýt Lukas một cái dài.

"A...vậy...vậy cũng được sao? Vậy daddy lấy đồ đây, các con tự chăm sóc bản thân nha..." – Lukas ngượng ngùng đáp, rồi rời đi, để mặc từng trận, từng trận chua xót cuộn lên trong lòng...

Hàng ma sư, diệt quỷ trừ yêu, là thiên chức...Đâu phải không muốn làm là có thể không làm, càng chẳng phải muốn là có thể làm...Đãi ngộ cực tốt, sống sung túc đủ đầy, nhưng luôn cô độc, chẳng thể ở bên những người thân yêu nhất, rời xa cũng chính là để bảo vệ... Con trai hai người, đến năm nay đã quá sáu tuổi, vậy mà tính ra, họ ở bên nó có lẽ thậm chí còn chưa đầy 365 ngày...

Lukas hít một hơi sâu, siết nắm tay, lần tay qua cổ áo, tháo chiếc dây chuyền đang đeo ra, mặt dây chuyền là một chiếc chìa khóa nhỏ...

xXx

"Benni này..." – Mats nhìn chăm chăm Benni đang xúc từng thìa súp bỏ vào miệng, trước khi ăn còn chu chu cặp môi hồng thổi nhẹ, thực vô cùng đáng yêu...

"Huh?" – Benni ngừng lại, rời mắt khỏi thìa súp, đôi mắt nâu lục nhạt to tròn chăm chú hướng vào Mats.

"A...không, không có gì...em ăn cẩn thận kẻo nóng..." – Mats bối rối bảo, mỉm cười lấp liếm.

Lukas lấy đồ xong, vừa đi ra thì bắt gặp cảnh tượng Mats si ngốc ngắm Benni ăn súp, bất giác thở dài. Hi vọng cách này có hiệu quả... Hoặc hi vọng...lời sấm truyền ấy có thể sai...

"Em điên rồi sao Lukas?! Em còn nhớ lời tiên tri đó nói gì không?" – Basti căng thẳng siết chặt bàn tay Lukas, ánh mắt xoáy chặt vào cậu.

"Quỷ hút máu trà trộn gây ô uế thanh danh

Sự ác độc ẩn sau vẻ ngoài thánh thiện

Bởi tình yêu từ ngôi sao David

Phong ấn vụn vỡ tựa cát bụi thinh không

Khi đêm đen hoang tàn màu máu

Đại nạn tộc Van Helsing sẽ chẳng thể lùi." – Lukas nhẹ nhàng đọc những câu thơ trên văn tự cổ của gia tộc Van Helsing. "Basti, anh quá tin vào lời sấm truyền đó rồi! Anh nghĩ xem, đêm đen làm sao mà có thứ ánh sáng đỏ máu được chứ, đó chỉ là một lời sấm truyền thôi, đâu phải lời tiên tri nào của tộc anh cũng đều thành sự thật đâu?" – cậu khẽ đưa tay nắm lấy tay anh, trấn an người mình yêu.

Anh im lặng không đáp.

"Vả lại, anh còn thi triển thuật với đứa nhỏ rồi, còn lo lắng gì nữa chứ?" – cậu lại nói tiếp.

"Nhưng...sao David...không phải là nói Mats ư... chính anh và các trưởng lão còn chưa rõ sức mạnh của con mình đến mức nào...Hàng trăm năm qua chưa có đứa trẻ nào mang đầy đủ hình sao David... Từ thời tổ tiên, ngài Van Helsing, Mats là đứa trẻ duy nhất mang vết bớt hình đó..." – Basti vẫn ủ rũ, anh nhìn Lukas, uể oải nói.

"Mats là đứa trẻ hiểu chuyện, nếu xác định rõ mình và Benni có quan hệ huyết thống, như vậy sẽ tránh được khả năng yêu nhau, bây giờ anh thử nghĩ xem, Mats không hề biết Benni, sao anh không tính tới khả năng hai đứa bất chợt gặp nhau và có duyên ngầm? Lúc đó anh có ngăn đằng trời thì hai đứa nó vẫn sẽ yêu nhau, đúng không? Anh muốn có Romeo và Juliet thật đấy à? Vả lại, duyên ngầm ở tộc bọn anh không phải là đến khi trưởng thành mới xuất hiện sao? Rất đáng để thử đấy chứ..." – Lukas cố thuyết phục chồng mình.

xXx

Tối hôm ấy, khi Mats đang đọc sách thì ba và daddy về, hai tay ba nâng một thứ gì đó, ánh mắt đầy phức tạp nhìn cậu.

"Con đã dọn phòng cho khách chưa?" – ba hỏi cậu. Mats gật đầu, tiến lại gần.

Ồ? Một đứa nhóc đang ngủ say sưa được bọc quanh bởi áo choàng lông thú to và dày mà ba hay mặc...

Ba đi thẳng vào phòng cho khách, daddy và nó vội đi theo. Nó thấy ba đặt đứa nhỏ xuống giường, liền tò mò tiến lại.

Giây phút ấy, Mats thấy hơi choáng ngợp. Thiên sứ!

"Á!" – một cái huých nhẹ làm cậu nhóc sực tỉnh, liền đưa mắt nhìn cha mình.

"Đây là em trai con. Cha mẹ em ấy bị ma cà rồng sát hại nên bố và daddy nhận em làm con, em ấy sẽ là con trai thứ của tộc Schweinsteiger. Hãy chăm sóc em, đừng quên em ấy là em trai con, Mats." – ba đặt tay lên vai Mats, nhìn thẳng vào mắt nó.

Em trai... Đầu óc Mats thoáng trống rỗng. Một nỗi buồn vô cớ từ từ dâng đầy tâm hồn cậu nhóc.

"Vâng, con sẽ chăm sóc em ấy thật tốt, em ấy... em ấy là người...là em trai con mà..." – cậu gượng gạo cười, đáp.

"Còn nữa, em ấy có lẽ sẽ mất trí nhớ, không nhớ mình là ai. Tên của em ấy là Benedikt." – Basti nói thêm, kéo chăn che ngang ngực ma cà rồng nhỏ, thoáng thở dài, tay siết chặt chiếc vòng cổ mảnh bằng bạc, mặt chiếc vòng cổ hằn lên lòng bàn tay anh một dòng chữ 'Benedikt' nghiêng nghiêng thanh thoát.

Mười lăm năm sau...

"Brrrrrr...brrrrrrr..." – tiếng mô tô phân khối lớn ầm ầm vang lên.

Mats về! Lâu lắm rồi anh ấy mới về nhà, phải chăng do cha bảo tối nay cha và daddy sẽ trở về nhà rồi ở lại ít hôm?

"Mats, dinh thự tộc Schweinsteiger nhà mày to quá, sao không cho chúng tao vào chiêm ngưỡng một vòng bên trong xem?" – Benni cặm cụi nấu nướng trong nhà vẫn nghe văng vẳng tiếng cợt nhả của đám bạn Mats hay chơi cùng.

"Không được. Xin lỗi tụi mày... được rồi được rồi tuần tới tao bao để bù, ok chưa?" – cậu lại nghe giọng Mats vang lên từ chối, và tiếng mô tô xa dần.

Benni thoáng thở phào. Xem ra bao năm qua, dù Mats đổ đốn đến đâu thì vẫn luôn không làm trái nguyên tắc của cha...

"Cạch!" – tiếng cánh cửa nặng nề đóng lại.

"Mày vẫn chưa nấu xong à?" – Mats đi vào bếp, mở tủ lạnh lấy một lon Monster, lười nhác hỏi.

"Vâng, anh lên thay đồ đi, đợi chút sẽ xong ngay thôi... Hôm nay có món – " – chưa để Benni nói hết Mats đã đưa tay làm dấu ngừng lại.

"Khỏi, tao không ăn, cũng không cần nghe. Mày tự nấu rồi ăn đi, tao ăn với đám bạn rồi." – Mats cười nhạt, xoay người định bỏ lên lầu.

Benni đứng sững trong bếp, từng đợt buồn dâng lên trong lòng. Sao Mats lại thay đổi đến vậy kia chứ?

"Vâng, anh hai." – cậu đành lặng lẽ đáp, cúi đầu như thể muốn nhìn xuyên qua lớp dép bông để thấy đầu ngón chân mình vậy.

"Á!" – một lực mạnh đột ngột đè Benni vào tường, một tay ép lên cổ họng cậu, tay kia khống chế cẳng tay, gương mặt điển trai của Mats được phóng to cực hạn trước mắt, thậm chí cậu có thể ngửi thấy mùi gỗ, mùi cỏ nhàn nhạt tỏa ra từ người anh.

Cậu cố gắng hít thở, căng thẳng nhìn anh, khẽ cắn môi.

"Đừng bao giờ để tao nghe thấy mày gọi hai tiếng đó nữa." – Mats gằn từng từ, hai mắt đỏ ngầu.

"Tao với mày, vốn không cùng huyết thống. Ông già tao nhận mày làm con vì thương hại thôi, nghe rõ chưa đồ mạt hạng? Nên đừng bao giờ đánh đồng tao với loại như mày, nhớ cho kĩ!" – Mats nghiến răng phun ra một tràng chửi bới, buông tay khỏi cổ và tay Benni, trên cần cổ thanh mảnh trắng ngần hằn năm dấu tay đỏ bầm.

"Vâng, anh h...em rõ rồi." – Benni lùi lại, u ám đáp.

Mats hừ lạnh, bỏ lên lầu.

xXx

Benni buông cuốn sách trên tay xuống, liếc đồng hồ. Ồ, đã hơn bảy giờ rồi... Cậu đặt cuốn sách lên bàn, đứng dậy, vặn người vài cái cho đỡ mỏi, vội vã rời phòng đi làm bữa tối.

Xa xa phía chân trời, mặt trời đang dần dần ngả màu... Nắng yếu ớt len lỏi qua tán lá, rọi vào bìa sách khiến ba chữ "Romeo và Juliet" nhũ màu đỏ thẫm khẽ ánh lên như đang nhảy múa, vừa đẹp mà lại có chút thê lương...

Nấu xong bữa tối, Benni lên lầu gọi Mats. Cậu hít sâu một hơi, rồi đưa tay gõ cửa.

Không có ai trả lời. Cậu gõ lần nữa. Đáp lại cậu lại là sự im lặng.

Benni kiên nhẫn gõ lại lần thứ ba. Vẫn không có tiếng trả lời.

"Em vào nhé?" – cậu run run hỏi thử.

Hít một hơi thật sâu, Benni đẩy cửa bước vào. Cậu rón rén bật đèn.

Căn phòng Mats dường như không thay đổi mấy so với mười lăm năm về trước...

Nghĩ đến quá khứ, Benni bất chợt thở dài. Mats thì đã thay đổi quá nhiều...

Bỗng ánh mắt Benni tối lại. Bức tranh tường khổng lồ chụp cậu và Mats khoác vai nhau vẫn còn đó, nhưng dòng chữ "Với em trai yêu" mà khi Benni mới tập viết, còn nhiều bỡ ngỡ, ngô nghê viết vào lại bị gạch nham nhở bằng dao, con dao vẫn cắm nơi vị trí từng là chữ "em trai"...

"Matsi? Benni? Hai con đâu rồi?" – có tiếng gọi vọng từ dưới nhà lên. Benni giật thót, vội lùi lại theo bản năng, nhưng vướng vào ghế liền ngã ra sàn "bịch" một tiếng.

"Ưm..." – Mats từ từ hé mắt, nhìn thấy Benni liền nở nụ cười, lại nhắm mắt, miệng lẩm bẩm điều gì không rõ.

"Mats...ba và daddy về rồi á...Anh mau xuống ăn tối..." – Benni vội nói.

Mats nghe thấy giọng Benni liền bừng mở mắt. 
___________________

Hiuhiu Kane đã trở lại ròi đây :v

Lười quá nên mãi mới lê lết được hơn hai ngàn năm trăm chữ để up lên cho dân tình ném đá chơi đó 😛 Rất mong chờ góp ý của mọi người ạ ~ Iêuuuuuu 😉

Chúc vui ヾ(*´∀`*)ノ!

Ủng hộ author tại klingelocram.wordpress.com nha 😘 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro