Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đâm trúng người rồi sao?

Cự Giải cuống cuồng tháo dây an toàn cùng Thiên Yết lao ra khỏi xe. Tim đập thình thịch.

Cô gái cách đầu xe một mét, đang cố tìm cách đứng dậy.

"Cô gì ơi, có sao không? Đừng lo, tôi đưa cô đến bệnh viện bây giờ. Lăng tổng, anh bế cô ấy lên xe đi."

Cô lo lắng hơn người đã gây tai nạn như anh, rối rít hỏi thăm đến độ líu cả lưỡi.

"Tôi không sao." Một giọng trong trẻo như suối vang lên, cô gái có vẻ còn run lắm, níu lấy tay Cự Giải.

Trên người cô gái không có một chút trầy xước, thân người cũng cách rất xa chiếc xe, có lẽ là nghe tiếng xe thắng lại sau lưng hoảng sợ quá nên ngã xuống thôi.

"Cô có đau ở đâu không?" Cự Giải từ từ thở ra nhưng bờ vai vẫn không thể thả lỏng.

Cô gái ngước mặt lên. "Không sao."

Khuôn mặt thanh tú, lông mày lá liễu, môi hồng tự nhiên, tóc đen dài thả xuống ngang lưng, cô gái này thật rất xinh đẹp. Nhưng Cự Giải bỗng phát hiện cô gái này đôi mắt có vấn đề, cô gái mò mẫm tìm cây gậy ba tong của mình, Cự Giải giật mình đặt cây ba tong vào tay, đỡ cô gái đứng dậy.

"Từ từ thôi. Tôi đưa cô đến bệnh viện." Cự Giải thật cẩn thận nắm tay cô gái.

"Không cần đâu."

"Phải kiểm tra chứ, chỉ mất một chút thời gian thôi." Cự Giải mỉm cười trấn an.

Cô gái suy nghĩ một hồi mới gật gật đầu, Cự Giải dìu cô gái vào ghế sau rồi vào theo, Thiên Yết khởi động xe thẳng tiến đến bệnh viện.

Đến bệnh viện, dù là bị chấn  thương nhẹ thôi nhưng có cả đoàn y tá và bác sĩ rầm rầm tháp tùng, nếu cô không nhầm thì đây cũng là bệnh viện của nhà họ Lăng.

Cô gái xinh đẹp không có bất cứ tổn thương gì, xương khớp cũng bình thường chỉ có điều còn hoảng loạn lắm.

Cự Giải nhìn bác sĩ đo huyết áp mà thấp thỏm, chỉ sợ bà ta lắc đầu  rồi trả lời 'không ổn'. Thiên Yết ở bên cạnh lại không có chút biểu hiện gì, ngồi yên như pho tượng, lâu lâu lại quan sát xung quanh.

"Sao rồi bác sĩ?" Cự Giải chưa kịp để bác sĩ trả lời đã hấp tấp hỏi trước.

Nữ bác sĩ vừa đọc đơn thuốc cho y tá vừa trả lời. "Cô ấy tạm thời  không sao, nghỉ ngơi tốt là được."

"Cảm ơn bác sĩ."

"Đây là trách nhiệm của tôi." Nữ bác sĩ mỉm cười, rời khỏi phòng.

Cự Giải quay cả người về cô gái, nhẹ giọng. "Thật xin lỗi cô."

"...Ừm"

"Tôi là Phương Cự Giải...phải rồi, y tá nói người nhà của cô đang trên đường đến. Đây là số của tôi, nếu có việc gì cứ gọi vào là được." Cự Giải ghi số điện thoại vào mẩu giấy nhớ nhỏ nhét vào tay cô gái.

Cô ta vừa nghe đến tên cô lại đột nhiên thay đổi thái độ thành hoảng loạn, hất tờ giấy khỏi tay mình, lắc đầu nguầy nguậy. "Không cần, tôi...tôi có thể tự lo cho mình, hai người về trước đi, về trước đi."

Đôi môi cô ta run run, cắn chặt răng, cũng toát lên nổi sợ hãi vô hình.

Cự Giải không hiểu lắm, vẫn chần chừ muốn nán lại. "Đợi người nhà của cô tới tôi sẽ đi."

"Không cần, làm ơn, xin hai người đó, tôi đã nói có thể lo cho mình mà." Cô ta có vẻ kích động, liên tục cầu xin Cự Giải về. Bộ dáng vội vã đuổi người làm cô chột dạ đành phải đứng dậy bước ra khỏi phòng.

"Vậy tôi về trước, cô bảo trọng."

Cô ngoái đầu lại nhìn, cô gái đó vẫn ngồi trên ghế, khuôn mặt càng lúc càng xám ngoét.

Chẳng biết cô ấy bị sao nữa?

Bước ra khỏi phòng bệnh, Cự Giải vẫn thắc mắc hành động của người đó, đến khi bị giọng nói của hắn cắt đứt dòng suy nghĩ.

"Em...không sao chứ?́". Anh hắng giọng, hỏi.

Cự Giải dừng lại, mất hai giây mới hiểu được anh đang hỏi gì: "Tôi không sao, còn anh?"

"Tôi cũng vậy."

Hành lang bệnh viện rất yên tĩnh, Cự Giải có thể nghe tiếng bước chân chậm rãi phía sau, cũng có cảm giác ánh mắt Thiên Yết nhìn chằm chằm mình nhưng cô chỉ im lặng, coi như không biết gì.

Đến trước cửa Cự Giải khựng lại lần nữa, quay đầu lại. Vừa rồi cô nhìn thấy bóng dáng Dịch Phàm, anh chạy thật nhanh vào bên trong.

Nhưng khi nhìn về phía sau lại nhận ra mỗi mình Lăng Thiên Yết là quen thuộc, phải rồi, Dịch Phàm sao có thể đến đây được, là cô nhạy cảm mãi tưởng tượng.

Cự Giải cười nhạt, bước tiếp. Nhiều năm trước chỉ cần nhìn lướt qua một cái cô liền có phát hiện ra Dịch Phàm trong đám đông để chạy tới bên cạnh, còn bây giờ thì sao, xa nhau bốn năm, đến cả hình bóng anh cũng không thể nhớ kĩ. Hai người từ lúc nào đã kết thúc, chỉ là cô không cam tâm.

Người đàn ông sau lưng vẫn luôn hướng về cô chỉ là cô chưa bao giờ để ý, ánh mắt anh lúc sáng lúc tối, không thể đoán ra tâm tình.

      _Cancer-Scopion_
____

Ngày mai au chính thức nghỉ tết rồi, chúc cả nhà ăn tết vui vẻ nha💓💓💓


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro