Chap 5: Gặp lại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Aaaa". Trong quán liên tục vang lên tiếng kêu đau như vậy, rất nhiều tiếng chai rượu bị đánh vỡ, người xung quanh dừng ngay nhảy nhót mà tụ tập lại gần xem náo nhiệt.

Từng tiếng hét chói tai lại lần lượt bay vào tai cô, trong tình huống hỗn loạn như vậy đáng lẽ cô có cơ hội rời đi, nhưng chết tiệt, cô không thể.

Cái người say rượu làm loạn trong này rồi bị bọn quản lí ở đây tóm được đánh cho một trận nhừ tử ấy, cô có quen. Người đó trước đây từng làm việc cho bố cô đương nhiên đã gặp qua cô rất nhiều lần. Tuổi ít nhất cũng ngoài 40, đã một vợ năm con lại thích nhậu nhẹt chè chén nên đã nghèo lại càng nghèo. Mỗi lần nhậu xong lại thích làm loạn, nên bị người ta đánh cũng không ít.

Tên quản lí quán bar liên tục đánh đập cái người đang nằm sõng soài dưới sàn, mắng nhiếc: "Cái tên bẩn thỉu này chui ở đâu ra, mày dám vào đây làm loạn hả mày, ha ha, đã già lại thích bon chen".

Phương Cự Giải dừng bước chân nhìn người bị đánh đến bê bết rồi thở dài, nếu bây giờ không cứu chú ấy thì vợ con của chú để lại cho ai. Hơn nữa cũng đã từng rất quen thuộc với cô, nên cứu hay không cứu?

Chân cô tê rần, đứng trân trân nhìn người đàn ông gầy gò bị người ta đánh đập tội nghiệp.

"Tiểu thư,...tiểu...thư, cứu".

Một tiếng gọi yếu ớt từ khuôn miệng ấy làm Cự Giải ngây ngẩn, chú ấy nhận ra cô.

Phương Cự Giải như sực tỉnh, cả người run rẩy bước lên phía trước, mặc kệ bao nhiêu người đang nhìn vẫn đỡ người đó dậy luôn miệng gọi: "Chú Mạnh, chú sao rồi?"

Bọn họ tàn nhẫn quá, làm cho đầu chú Mạnh chảy rất nhiều máu, Cự Giải sững sờ nhìn vết máu chảy dọc theo cánh tay mình không khỏi chua xót.

Nhìn bọn người đang muốn động thủ, Cự Giải trợn tròn mắt, mắng: "Súc sinh, các người dừng tay".

Giọng nói lanh lảnh của Phương Cự Giải vang vọng một góc quán bar làm mọi người đột nhiên ngưng lại mọi hoạt động.

"Cô gái, muốn cứu tên đó sao?".

Một giọng nói từ trên đỉnh đầu vang lên. Cự Giải ngước đầu nhìn người vừa mở miệng ngầm đánh giá, dáng người tuyệt mĩ, đôi mắt sắc bén ngông cuồng, mũi cao, môi mỏng. Không hiểu đã gặp hắn ở đâu, nhưng có cảm giác hai người rất quen thuộc.

Sau một hồi thẩn thờ nhìn người đó, Cự Giải lắc lắc đầu trấn tĩnh.

Xung quanh hắn có rất nhiều vệ sĩ bảo vệ, có vẻ một nhân vật rất lợi hại.

Cự Giải hắng giọng, cẩn thận đáp lời: "Phải".

Lăng Thiên Yết đáy mắt không dấu nổi vui mừng, khoé miệng càng nhếch lên cao hơn, đưa ra lời đề nghị với Cự Giải:

"Muốn làm một cuộc trao đổi không? Em ở lại, tôi sẽ thả người của em đi".

"...". Cự Giải mấp máy môi nhìn anh, thật không hiểu nổi anh muốn làm gì.

Anh nhướng mày chờ câu trả lời của cô nhưng rồi một phút đến hai phút cô gái bướng bỉnh đó vẫn ngập ngừng lưỡng lự.

"Dựng dậy, tiếp tục đánh". Anh nói.

"Đừng, anh sẽ làm chết người mất". Cô xém chút nhảy cẩng lên.

"Tôi đã từng giết rất nhiều người".

Nghe câu nói của anh mà sững sờ, cô cắn răng nhìn chú Mạnh đã bất tỉnh, đáp lời anh: "Được, nhưng... xin anh đưa chú ấy đến bệnh viện".

Thiên Yết ánh mắt vẫn không nỡ rời đi Cự Giải, chỉ sợ một cái chớp mắt khi mở mắt cô lại biến mất.

"Em vẫn lương thiện như vậy, như bốn năm trước".

Sau khi nghe anh cho người đưa chú Mạnh vào bệnh viện Phương Cự Giải mới thở phào nhẹ nhõm, không không, bây giờ chưa phải lúc vui mừng a, chẳng phải cô phải ở lại đây thế mạng sao? *Mếu*

Cô mang theo tâm trạng cảnh giác hoàn toàn đi theo anh vào phòng VIP của quán bar, không thể vì anh ta có gương mặt mê người mà tin tưởng được.

"Mời ngồi". Anh nở nụ cười với mục đích câu dẫn cô và đã thành công khi giảm đi 1 vạn điểm phòng thủ mà cô đang có. OMG.

Sau một phút ngẩn ngơ nhìn anh Cự Giải mới phát hiện ra hành động thất lễ của mình bèn ngồi xuống ghế, vỗ vỗ thật mạnh hai má mình giúp trấn tĩnh.

Cự Giải ngồi trên ghế không dám nhìn thẳng anh mà nói lí nhí: "Anh...có chuyện gì sao?"

Lăng Thiên Yết không vội trả lời mà từ từ rót ra một li rượu vang mời cô rồi tự rót cho mình.

Cự Giải nhìn chai rượu liền choáng váng, loại rượu có niên đại lớn như vậy rất quý nhưng mà...tửu lượng của cô không cao, vừa ngửi thấy mùi rượu đã đỏ hết mặt mày.

"Uống đi". Thiên Yết chống cằm nhìn phản ứng của cô.

Cự Giải cầm lên li rượu, đầu tiên là nhăn mày sau đó nín thở nốc một hơi vào bụng và ho sặc sụa.

"Bốn năm trước chúng ta hình như có gặp qua một lần". Anh lại rót một li nữa hướng cô mời.

Cự Giải chần chừ cầm lấy li rượu, cười cười trả lời anh: "Anh nhớ nhầm, thời điểm bốn năm trước tôi vẫn ở nước ngoài học tập".

"Thật không về nước lần nào sao?"

...

                _Cancer-Scopion_

Mấy hôm nay ốm nặng nên đăng truyện chậm 😢😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro