Program8: Xin infor của soái ca.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Đây rồi!

Annette sau khi quanh quẩn mấy khu giá sách cuối cùng cũng tìm thấy thứ sách quý mà mình cần tìm. Cô bất giác mỉm cười. Sau đó liền dòm ngó bóng hình cậu học sinh mới, không biết Ata đã tìm thấy cuốn sách cậu cần tìm chưa.

Ata chau mày, mắt láo liên cẩn trọng nhìn từng cái tên đề của từng cuốn sách xếp sát nhau trên từng kệ, đoạn thất vọng. Không có sách mà cậu cần tìm ở đây.

Annette từ sau lưng cậu nhẹ nhàng đi đến, lên tiếng hỏi:

- Cậu không tìm thấy cuốn sách cậu cần tìm sao?

- Có lẽ vậy...

Cậu đưa tay gãi đầu, đành từ bỏ. Cô suy nghĩ một hồi xem có giúp được gì cậu không, liền hỏi tiếp:

- Thế cậu tìm sách gì?

- Thôi không cần đâu!

Nghe cô hỏi thế, cậu vội từ chối ngay. Cô không biết nội dung trong quyển sách cậu cần tìm là gì mà cậu lại nỡ lòng nào từ chối lòng tốt của cô như vậy. Cô nhìn cậu đầy nghi hoặc, còn cậu cứ lảng đi nơi khác.

Cô cũng chẳng buồn để tâm nữa. Vô tình lọt vào mắt cô một cuốn sách hay ở kệ trên cùng của giá sách. Cô rất muốn lấy nó, nhưng nhún chân hết cỡ tay vẫn không chạm tới được. Đành quay sang kiếm tìm sự giúp đỡ từ cậu.

- Này!

Cậu lơ đễnh nhìn ra ngoài cửa sổ, tự dưng ống tay áo bị kéo lại, liền quay qua nhìn cô vẻ thắc mắc. Cô đưa ngón tay thon dài chỉ lên trên.

- Lấy hộ tớ cuốn sách kia với!

Rồi cậu nhìn lên. Đưa tay lấy nó một cách đơn giản, nhẹ nhàng đưa cho cô.

- Cuốn này?

- Ừm! - Cô gật đầu, rồi cười tươi - Cảm ơn cậu!

Xong cô quay lưng bước đến quầy. Cậu đờ người, tim bỗng lệch một nhịp.

Cái khoảng khắc cô cong môi cười với cậu, thực sự cậu phải công nhận rằng..

Cô dễ thương thiệt sự.

Annette chỉ cười đáp thế đã làm cậu bấn loạn cả lên rồi. Chẳng lẽ cậu đã kết cô chỉ vì nụ cười đơn giản đấy?

Thấy cậu cứ tần ngần bất động, cô đành phải quay lại kéo cậu đi.

.

.

.

Kết thúc chuyến tham quan một vòng quanh trường là cái cổng trường to lớn đề cái chữ "AOV ACADEMY" được làm bằng inox mạ vàng kim, mọi người quyết định về nhà.

- Mấy giờ rồi nhỉ?... - Ishar vô thức hỏi và theo quán tính, ai cũng lôi trong người một chiếc smart phone ra.

- 10 giờ 23 phút..

Keera vừa dứt lời cũng là lúc các chàng trai của lớp S phóng ra từ phía nhà xe, rồi dừng ngay chỗ tụi bạn đang đứng. Keera bất chợt kêu lên:

- Có ai rinh tớ về với!

- Xin lỗi! Tui phải chở Kri rồi! - Nak đưa mũ bảo hiểm cho Kri rồi nói tiếp - Và tui không cân hai!

- Xin lỗi cậu nhé.

Kri cười trừ rồi leo lên chiếc ab đen đỏ của Nak, xong hai người họ phóng vụt ra khỏi cổng trường.

- Thế nhà cậu ở đâu? - Mu suy nghĩ một hồi rồi lên tiếng hỏi. Anh thật rộng lượng. Keera mừng rỡ đáp:

- Nhà tớ phía bên kia kìa! Cứ đi thẳng là được!

Rộng lượng của anh chưa được ba phút, Mu nhìn theo phía bên phải đoạn đường rồi phán một câu phũ phàng:

- Thôi ngược đường quá! Tui không ship được đâu!

Nói xong anh liền rồ ga rồi phóng con wave xanh đi luôn, mặc Keera đứng ngơ ngác. Keera đành tìm kiếm sự giúp đỡ từ phía Yena:

- Còn cậu thì sao Yena?

- Tiếc quá. Tớ sắp có hẹn với người khác rồi nên không được... Lần sau hứa sẽ đưa cậu đi khắp nơi luôn!

Yena hối lỗi, đoạn cô nàng vẫy tay tạm biệt rồi phóng chiếc cup của mình lao ra khỏi cổng. Để lại mình Keera, Eland'orr và Ishar đứng bơ vơ.

- Thế còn Eland'orr? - Ishar chợt hỏi khi Eland'orr đang xem chiếc iPhone trên tay.

- Tớ đi bộ về thôi.

- Nhà cậu chỗ nào? - Keera tò mò hỏi, nhưng đáp án của anh làm cô khá thất vọng:

- Nhà tớ phía trái đường kia.

Nhà anh ngược hướng nhà cô vờ cờ.

- Thôi tớ về nhé!

Anh vừa bước tới cổng thì Keera lớn tiếng gọi lại. Anh quay đầu và không biết cô đã ở sau anh từ lúc nào. Anh nhoẻn miệng cười:

- Còn chuyện gì sao?

- Mặc dù tớ không tin vào duyên số nhưng nếu cậu cho số, biết đâu ta lại có duyên?

Cô cười chói nắng, mắt chớp chớp nhìn anh. Anh tần ngần một lúc rồi đáp:

- Tiếc quá! Điện thoại tớ lại không có sim.

- Thế cho tớ in4 cũng được!

- Tiếc quá! Tớ không chơi Facebook...

- Thế Instargram, Twiter,... gì cũng được!

- Tiếc quá! Nhà tớ không lắp mạng! Chào nhé!

Vừa dứt lời anh liền bỏ đi mặc cho cô gào với theo.

Được!

iPhone 11 của cô cũng cạn pin rồi.

"Đành cuc b v ri!"

Cô nghĩ thầm tính bỏ về, mới nhớ nãy giờ vẫn còn một người nữa. Keera quay qua hỏi Ishar:

- Cậu đi bộ về sao?

- Tớ có gọi người đến đón rồi!

Ishar mỉm cười, quơ chiếc trắng đen trên tay. Keera nghe thế cũng yên tâm về một mình.

Nhưng có lẽ Keera không hề hay biết, sau khi cô nàng đi được tầm năm phút thì có một chiếc Lambroghini đen bóng tậu ngay trước cổng trường. Ishar vừa bước tới liền có người từ trong xe bước ra và mở cửa cho cô nàng. Người đàn ông lịch sự lên tiếng:

- Xin lỗi tiểu thư. Chúng tôi tới trễ.

- Không sao đâu!

Ishar lên xe. Vừa đóng cửa xe lại, xe liền quay đầu rồi phóng đi với vận tốc bàn thờ.

.

.

.

Khi mặt trời bắt đầu buông xuống, hoàng hôn bao phủ lấy cả toà thành, khiến cho mọi thứ êm ả và thanh bình đến lạ. Từng tia nắng héo hon là là sát mặt đất.

Eland'orr vừa về đến nhà liền ngả phịch xuống giường. Tầm mười phút, anh liền cầm lấy điện thoại và vào Facebook hôm nay lướt xem có hot gì không.

Không phải anh không có chơi Facebook mà chẳng qua anh không muốn bị làm phiền thôi.

Và điện thoại anh cũng có sim.-.

Đang lướt Facebook anh bỗng hoàn hồn khi thấy có một nick lạ gửi lời mời kết bạn cho anh, tên "Elen".

Anh liền sinh nghi.

Trùng hợp là lúc đó điện thoại anh bỗng nhận được một cuộc gọi từ số lạ. Anh chết trân một hồi rồi bắt máy trả lời, giọng đầy cảnh giác:

- Alo? Cho hỏi ai đấy?

Đầu dây bên kia vọng lại chất giọng cao quen thuộc:

- A nhon! Biết s đin thoi ca cu ri nha!

_____
Xin li vì lâu ròi mik ko ra chap mi. Mik bn v vi quá :;('');:
_____
Cm ơn đã dành chút thi gian đ đc truyn ca mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro