#8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng các bác sĩ cúi rạp sang một bên , tôi bước đến bên mẹ . Cầm tay mẹ lên nói nhỏ :

- Mẹ ... mẹ tỉnh dậy rồi , bây giờ mẹ dưỡng bệnh rồi mẹ con mình về Seoul trả thù cho bố nữa mẹ nhé !

- Eun Ji , con gái của mẹ . Mẹ sợ mẹ không được nhìn con mặc váy cưới rồi ! Mẹ xin lỗi con nhé , trước k ...khi mẹ chết...con có thể giúp mẹ thực hiện tâm nguyện cuối cùng được không ? Mẹ tôi cố rặn ra từng chữ một , từng chữ cứ như từng nhát dao đâm thẳng vào
tim tôi . Đôi mắt đã ứa nước :

- Mẹ ! Mẹ nói gì vậy , mẹ không thể chết được . Mẹ hứa với con là nhìn con hạnh phúc trong ngày cưới mà ... mẹ phải dậy và chờ con làm điều đấy chứ

- Mẹ muốn con lấy thằng bé Jungkook và ... và trả thù Jung .... Jung Min Ho cho bố ...m !

Mẹ tôi chưa nói hết câu thì bàn tay mẹ trên tay tôi đã rơi xuống lúc nào ! Tôi hoảng loạn ra nắm tay bác sĩ :

- Ông còn đứng đấy sao ? Nhìn mẹ tôi thế kia sao ông không ra làm gì cho mẹ tôi tỉnh dậy chứ , sao ông không nói gì , này ông kia

- Chúng tôi vô cùng xin lỗi gia đình , mẹ cô bị chấn thương ở vùng não gây ra một khối u lớn không thể chữa trị được . Đã thế toàn bộ xương khớp bị gãy hết rồi , nếu phẫu thuật tỉ lệ thành công chỉ xấp xỉ 40% thôi !

Tôi nghe như sét đánh ngang tai , chỉ 40% thôi sao . 40% bé lắm , nó chỉ như một con số 0 của tuyệt vọng thôi ! Các bác sĩ kéo tấm chăn lên mặt mẹ tôi và kéo giường bệnh đi :

- Không mẹ tôi chưa chết mà , mẹ chỉ giả vờ thôi mà , các người không được mang mẹ tôi đi .

Anh TaeHyung cũng khóc , anh ôm tôi , nước mắt của tôi ướt đẫm một vai áo sơ mi của anh .

Bố mẹ ruột tôi đã mất , bây giờ cả bố mẹ nuôi cũng mất . Tôi không biết tôi thiết tha sống trên cái cõi đời này làm gì nữa ! Tôi chết đi cho xong , nghĩ là làm tôi vùng dậy . Với lấy cái dao gọt hoa quả trên bàn , định xoẹt vào tay thì anh TaeHyung giữ tay tôi lại , hét lớn :

- Eun Ji ! Em định làm cái gì vậy , ngoài kia còn bao người yêu thương em . Em còn chưa chấp nhận tình cảm của nó dành cho em , bố mẹ ở trên trời thấy em thế này sẽ rất đau lòng .

Ở ngoài có tiếng đạp cửa , cái cửa như bung bản lề tới nơi , bóng dáng cao hiện sau chiếc áo khoác to . Là Jungkook :

- Chị , anh ! Hai người có sao không ?

- Anh không sao nhưng con bé !

- Anh để em lo cho

- Ừ nhờ em

Jungkook đến đỡ tôi vào lòng ngực rắn chắc của nó , tôi choàng ôm nó . Thút thít :

- Chị xin lỗi

- Sao chị xin lỗi em vậy ?

- Vì chị không đáp lại tình cảm của em , vì chị thờ ơ với cảm xúc của em . Và vì chị quá xấu xa khi chị chỉ  nghĩ đến chị

- Trời ơi ! Em không sao mà , chị không khóc nữa là em vui rồi .

- Chị xin lỗi , chị yêu em ,Jungkook

- Em cũng yêu chị , Eun Ji
•Làm người yêu em nhé•
Tôi chỉ  gật đầu nhẹ .
Tôi thoát khỏi vòng tay của thằng bé , lấy hai tay mình áp má nó . Đặt lên đó nụ hôn sâu , chất chứa bao nhiêu tủi buồn , giận hờn và sự thờ ơ . Nó khá bất ngờ nhưng một lúc sau cũng hợp tác với tôi , dứt ra một sợi chỉ bạc óng ánh cũng nói lên bắt đầu một chuỗi thời gian hẹn hò đấy chông gai của chúng tôi !

Do chủ nhật tới tớ bận nên hôm nay đăng luôn chap mới nhé , 600 từ . Từ tuần sau là thứ4 vs chủ nhật nhé ❣️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro