✔Chap 5✔:♦ Suy nghĩ ♦

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh cũng vui tính nhỉ."_Cô cười xong ngồi dậy bẻ cổ tay anh đè xuống.
"A, a. Đau buông ra coi."_Anh la lên
"Anh cứ phải biết đau mới biết sợ hả? Trẻ con thật đấy."_Cô nới lỏng tay.
"A, thì tôi chỉ thử cô xíu thôi mà. Có cần mạnh tay vậy không?"_Anh giật tay ra

Cô đi vào phòng tắm mở sẵn nước.
"Anh nhanh vào tắm đi rồi xuống ăn cơm. Tôi ở ngoài đợi."_Cô ngồi vào mép giường

"Tôi biết rồi."_Anh hậm hực

Ăn xong bữa tối anh chạy lên lầu thay đồ.
"Cậu chủ, bà có dặn cậu không được đi đâu cả."_Bác quản gia nhẹ nhàng nói
"Thì tôi đi một chút tôi sẽ về sớm. Bà đừng nói với mẹ tôi rằng tôi trốn ra ngoài."_Anh cúi người thấp xuống nói với bác
"Nhưng tôi sợ bà biết mà trách tôi."_Bác quản gia lo lắng
"Không sao đâu. Bác đừng nói đã gặp tôi còn lại tôi tự lo."_Nói xong anh chạy đi

Vừa bước ra khỏi phòng khách thì.
"Con đi đâu vậy hả"_Mẹ anh xuất hiện
"À chả là...."_Anh ấm úng
"Là sao con."_Mẹ anh nhìn
"À cậu chủ đi họp nhóm bà ạ."_Cô xuất hiện
Anh nhìn lên thấy cô, cô xuất hiện như một vị thần giúp anh qua cái ải khó này.
"Vậy sao."_Mẹ anh nghi ngờ
"Dạ vâng ạ. Con sẽ đi theo bảo vệ cậu chủ. Bà đừng lo ạ."_Cô cười
"Nếu My đã nói vậy thì bác cũng không có ý kiến nhưng đừng về khuya quá nhé."_Mẹ anh an lòng đi vào trong

"Còn ngây người ra đó. Anh muốn đi đâu tôi đưa đi. Đừng để mẹ anh bận tâm quá nhiều, lo cho bản thân đi."_Cô quay sang anh
"Ờ thì, thôi tôi đi được không phiền cô."_Anh lắp bắp
"Tùy anh, nếu không có tôi thì anh không ra khỏi nhà được đâu."_Cô thản nhiên đi xuống

Anh nắm tay cô kéo đi. Tính anh ngang ngược bá đạo cô cũng biết, những người như anh cô cũng đã gặp nhiều, nhưng mà ở anh còn có sự ấm áp, bí ẩn mà cô muốn biết. Chỉ vì cô nghe được cuộc nói chuyện của anh với bác quản gia nên cô mới ra tay giúp anh. Các cách anh đối xử với người hầu thật khác nhiều so với cách tính bạo ngược thường thấy của anh. Cũng vì anh đã vốn dĩ không có được mọi thứ như những đứa trẻ khác. Anh không có được cái thứ tính cảm ấm áp của cha. Không có người trách móc mỗi khi anh vấp ngã, không ai chỉ anh con đường đi sau này. Chắc cô có tình cảm với anh mất rồi nên mới nhìn thấu được tâm tư, được suy nghĩ của anh.
Đôi khi tình yêu nó thiêng liêng và mãnh liệt như vậy là cho con người ta từ khoảng cách xa cũng lại gần bên nhau nhanh như vậy sao?
"Aaaaaa."_Cô la lên
"Nè cô bị sao vậy tôi đâu nắm chặt lắm đâu."_Anh kéo cô đi
"À không, tôi nhớ ra là ngày mai phải về thăm mẹ. Mà anh thì..."_Cô lắp bắp
"Không sao, tôi lo được. Muốn thì cứ xin nghỉ không sao cả."_Anh kéo cô ra xe
"Không nghĩ nữa, nghĩ lung tung gì vậy chứ. Đàn ông là của nợ không được vướng vào."_Cô nghĩ thầm.
______________________
Xin lỗi tới bây giờ mới truyện  cho các bạn đọc😭😭😭 thật sự thì do đã đi học nên không nhiều thời gian cho truyện lắm😄😄😄 nhưng mình sẽ ráng thu xếp thời gian để cho mọi người không phải chờ đợi quá lâu😆😆😆
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ 😘😘😘 nhớ cmt cho mình biết về truyện nha💗💗💗 cảm ơn mấy bạn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro