Chapter 1: Một ngày của ba cậu bé Siêu nhân (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một buổi sáng như mọi ngày. Ánh nắng chói chang chiếu vào căn phòng

Bây giờ là 6h30', Ranboo là người thức dậy sớm nhất, cậu dụi mắt, đi xuống khỏi giường và vệ sinh cá nhân một cách nhanh nhẹn. Rồi quay lại lay hai người bên cạnh dậy. Sao đồng hồ báo thức kêu inh ỏi rồi bọn họ vẫn không chịu dậy nhỉ?

- Này Tommy, Tubby, dậy đi nào! Sáng rồi đấy!

- Oáp...Ranboo? Cậu đã dậy rồi hả?

- Ai như mấy người trời? Chúa ơi, lần sau làm ơn đừng thức khuya nữa đi-

- Rồi rồi ~ _Tubbo cũng ngồi dậy, lấy tay gãi mái tóc bù xù rồi xoay người xuống khỏi giường để đi vệ sinh cá nhân. Trong khi đó, Tommy vẫn còn nằm trương mắt, miệng vẫn ngáy khò khò. Ranboo nói là cậu thật sự bất lực với Tommy rồi. Quay sang bên cạnh, cậu lay người Tommy 7749 lần, vừa lay vừa (hét) gọi:

- DẬY ĐI ĐỒ SÂU NGỦ, SÁNG BẢNH MẮT RỒI ĐẤY!

- Ưmmmm, Ranboo ồn ào quá! Tớ đang ngủ đó..

-...Thưa cha nội, 6h45 rồi ạ.

- ÔI CÁI *BEEP* GÌ VẬY!? Sao không gọi tớ dậy sớm hơn?_Tommy ngồi dậy trong trạng thái hoảng hốt, quay người gấp gáp rời khỏi giường để đi vệ sinh cá nhân. Ranboo bất lực nhìn hai người kia tất tả vào lại ra ở nhà vệ sinh mà vân chưa xong khâu vệ sinh buổi sáng. Bọn họ đúng là mấy con lười theo nghĩa đen luôn.

Giờ là 7h sáng, cả ba cậu bé bước xuống phòng ăn, mùi thơm nức của mì xào xộc vào mũi bọn nhỏ. Và ngồi chờ sẵn ở bàn ăn là cô Kristin, cô cười niềm nở vẫy tay chào mấy đứa:

- Chào buổi sáng! Ngồi xuống đây ăn sáng đi nè các cháu._Cô kéo ghế ra để ba cậu bé ngồi xuống. Rồi cô cũng ngồi xuống ăn cùng luôn, vừa ăn vừa hỏi chuyện học hành của mấy đứa. Quên chưa giới thiệu, cô Kristin là bạn cùng phòng thí nghiệm của giáo sư Philza, bố của ba cậu bé. Và cũng là người yêu của bố luôn nữa, nên cô hay đến đây trông ba người khi giáo sư phải ngồi chạy deadline tại phòng thí nghiệm. Nhưng có một cái quan trọng, là cổ không biết nấu ăn. Món mì kia cũng là gọi ngoài đấy.

Đây đây, để tôi kể cho mà nghe.

Chuyện là có một hôm, cô Kristin đến trông ba đứa mà bố Phil lại quên chuẩn bị đồ ăn cho họ. Mà cô ấy cũng không để mấy đứa bị bỏ đói được, nên đành xắn tay vào bếp. Và vâng, kết cục là căn nhà suýt cháy thành tro, lò nướng nổ tanh bành và căn bếp chưa chỗ nào là không dính trứng, bột mì và ám khói đen cả. Mấy đứa hôm ấy cũng bị xhocku nặng luôn. Và cũng từ đó, giáo sư Philza không bao giờ quên chuẩn bị đồ ăn sẵn hoặc gọi ngoài cho bốn người nữa..

Thôi, quay lại chuyện chính nào. Ranboo đã ăn xong bữa sáng, chỉ đợi hai tên rùa bò này ăn xong nốt thôi là bọn họ sẽ đến trường. Cậu sốt ruột đứng đó hết bấm ngón tay đến dậm chân mà hai bạn cậu cứ ngồi đó hết uống nước rồi ngồi nói chuyện, ủa rồi mất khái niệm thời gian hả?

- Ăn nhanh lên đi Tommy! Còn Tubbo đừng nghịch nữa, cậu cũng ngồi xuống ăn đi chứ?_Ranboo đập tay vào trán.

7h30, cuối cùng hai người Tommy và Tubbo cũng ăn xong. Ba đứa khoác cặp lên đợi xe buýt đưa đến trường. Kristin vẫy tay chào mấy đứa.

- Mấy đứa đi học ngoan nha!

- Dạ vâng, bọn cháu chào cô!_Đồng thanh xong, cả ba leo lên xe buýt. Trong khi Tommy đi nói chuyện với mọi người trên xe cùng Tubbo, Ranboo sẽ đọc sách chuẩn bị cho bài học hôm nay, cũng là để đỡ cho hai cậu bạn mình trong bài kiểm tra hôm nay nữa. Và bằng một cách ảo ma Canada nào đó thì cái xe buýt đã cũ này của trường luôn đưa bọn học sinh đến trường đúng giờ? Chắc black magic quá?

Khi chiếc xe buýt thả học sinh xuống trước cổng trường thì là 7h45. Cũng như lúc ra về, các học sinh ùa vào trường như ong vỡ tổ. Đứa thì đến chỗ tủ đồ của mình, đứa tán nhảm với bạn, và ba cậu bé cũng không ngoại lệ. Bạn nghĩ nếu là siêu anh hùng bảo vệ thành phố thì sẽ được các bạn bè đối xử như người trên? Ngưỡng mộ đủ kiểu? Nhưng không, ở đây thì ba đứa lại rất hòa đồng với bạn bè, và họ được đối xử như những người bình thường vậy.

- A! Đến rồi hả Tommy? _Một cậu bé tóc vàng, trên đầu có hai cái ăng-ten tím xuất hiện cạnh tủ khóa nơi ba người đang đứng nói chuyện. Cậu ta là Purpled, một tên cá biệt nghịch ngợm có tiếng, và là bạn thân của ba người. Tommy thấy bạn thì sáng mắt lên, cũng bước ra đằng đó chào hỏi.

- Chào Purpled! Khỏe không homie?

- Tôi khỏe, nhờ chơi đ- à nhầm, ăn cơm mẹ nấu đó:)

- Ê, thế ông xong bài tập về nhà chưa?_Tommy lại gần Purpled, cậu hạ giọng thì thầm. Bị lộ ra là chưa xong bài tập chắc Ranboo sẽ về mách bố mất. Mà cũng không ngoài dự kiến, Purpled cũng lắc đầu, chấm nước mắt:

- Tôi cũng chưa xong ông ơi.._Cậu thì thầm lại.Sắc mặt hai người tái mét đi làm Tubbo không kìm được thắc mắc:

- Hai cậu sao vậy? Cần lên phòng Y tế không?_Khi bị hỏi thì Tommy lại càng hoảng, liền dùng mắt ra hiệu cho Ranboo kéo Tubbo đi. Ranboo thở dài, đúng là ngày nào cũng như ngày nào. Nhưng vẫn gật đầu ra hiệu cho hai người rút đi. Thấy sự đồng ý thì hai đứa kéo nhau paylak vào nhà vệ sinh luôn. Còn bạn nhỏ Tubbo giờ đầu đang có 7749 dấu chấm hỏi. Ranboo thấy vậy thì kéo cậu đi.

- Thôi kệ hai người ấy đi. Vào lớp thôi, chuông reo kìa.

- Ừ ha, vào lớp thôi!_Hai đứa nhanh chân bước vào lớp cho kịp giờ học.

Tiết đầu là môn Sử. Thầy giáo môn Sử của trường– Ghostbur, đã ngồi đợi sẵn trong lớp với một nụ cười hiền dịu, quyển sách Lịch sử đặt sẵn trên bàn. Hôm nay vị thầy giáo này cũng rất tươi tắn với một chiếc áo len vàng nhạt, mũ len đỏ , còn có một chiếc đàn guitar đặt cạnh bàn giáo viên. Học tiết Lịch sử thì khá nhẹ nhàng, vì thầy Ghostbur rất hiền và nhẹ tay với học sinh.

- Chào các em, hôm nay có thiếu ai không?_Giọng thầy lanh lảnh cất lên. Sau khi lớp trưởng thông báo sĩ số lớp, thầy lại bắt đầu với bài Lịch sử quen thuộc. Lớp học trở nên im lặng, chỉ có tiếng chim hót ở bên ngoài cất lên hòa cùng lời giảng của thầy Ghostbur. Đến lúc lôi giấy ra kiểm tra cuối tiết, thì Tommy và Purpled không biết từ xó xỉnh nào xộc vào lớp, thở hồng hộc và người thì ướt đẫm mồ hôi. Ghostbur giật mình nhìn về phía hai thằng quỷ con mới bước vào lớp, hỏi với giọng trách móc:

- Hai đứa đi đâu mà bây giờ mới vào lớp hả?

- Bọn em xin lỗi thầy, đừng ghi tên em vào sổ đầu bài thầy ơi-_Tommy và Purpled như đã có trao đổi từ trước, vội dập đầu lên xuống để Ghostbur thương tình mà không ghi vào sổ đầu bài.Thầy thở dài, bọn nhỏ này đúng là khôn lỏi. Ai chứ thầy ấy thì không thể cưỡng lại lời xin lỗi chân thành được, nên đành cho qua:

- Tôi tha, lần sau nhớ vào lớp sớm nghe chưa?_Nhận được sự đồng ý của thầy, Tommy và Purpled cùng bước về chỗ, thở phào nhẹ nhõm. May là đống bài tập cũng đã kịp làm xong ngay trước giờ kiểm tra, còn cách hai đứa chuyên gia bỏ tiết, chúa tể cúp học, kẻ hủy diệt điểm hạnh kiểm này làm xong được đống bài đó thì ai biết trời?

Sau khi kiểm tra xong, Ranboo bước về phía Tommy, mắt cậu ánh lên tia nhìn không hài lòng vì đây đã là lần thứ 7749 Tommy cúp học rồi, mà lại còn cúp có đào tạo cơ ạ? Chọn đúng tiết của thầy Lịch sử mà cúp. Tommy cũng nhìn lên, cậu định phân trần mà đành im lặng vì mấy lời này Ranboo chắc chắn nghe cũng mòn lỗ tai rồi.

- Chậc, đây là lần thứ mấy cậu cúp tiết rồi hả?

- Thôi mà, tớ hứa đấy, đây là lần cuối! Đừng nói với giáo sư nha nha nhaaa?_Tommy dùng ánh mắt cún con cộng thêm nước mắt nhìn rất so deep. Nhưng Ranboo không để bị lừa, cậu lại tiếp tục thuyết giáo, cho đến khi Tubbo gọi hai người và Purpled xuống ăn trưa.

_________________________________________________________ 

Hự, 1,5k từ- Tuyệt quá quá tuyệt:)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro