3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"ê Hiếu, nhìn kìa Hiếu" - Bảo Khang

"Hiếu thấy rồi Khang ơi. đừng có lắc tao nữa tao chóng mặt Khang ơi" - Minh Hiếu

"má, thằng này hôm nay nó dính ngãi Thái Lan rồi. tự nhiên chạy đi làm gối cho người ta ngủ" - Bảo Khang

"coi bộ út khờ simple love là cái chắc rồi" - Minh Hiếu

"ủa bộ ai bị chơi ngãi hả mấy anh? ghê vậy" - Thanh Pháp

"không em ơi, dính bùa mới đúng em ơi" - Minh Hiếu

"bùa gì anh?" - Thanh Pháp

"bùa yêu á em, anh thấy là mê cung tình yêu không lối ra rồi đó" - Minh Hiếu

bên này ồn bao nhiêu thì bên kia lại yên tĩnh bấy nhiêu. Thành anh lẳng lặng ngồi yên để anh tựa vào mà ngủ. tử đinh hương tràn ngập trong khoang mũi. chưa bao giờ cậu cảm thấy rung động với tinh tức tố của omega nhiều như ngày hôm nay, có lẽ anh là định mệnh của cậu chăng?

"hey, cậu ơi"

bỗng có người vỗ nhẹ vai Thành An một cái. cậu vôi quay đầu nhìn anh một cái xem anh có bị giật mình không rồi mới rãnh rỗi nhìn cái người vừa lên tiếng.

"sao đó Rhyder?"

"ảnh ngủ lâu chưa?"

Quang Anh chỉ tay về phía Quang Hùng.

"ảnh mới ngủ khoảng mười phút à, sao vậy?"

Thành An cố nói chuyện một cách nhẹ nhàng nhất có thể tránh làm anh thức giấc.

"không có gì, chỉ là muốn đến nói chuyện với anh ấy thôi. lâu rồi tụi tớ không gặp nhau, cũng tại ảnh bận quá đấy"

em ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh để tiện nói chuyện hơn, Quang Anh cũng nói chuyện rất nhỏ vì vốn giọng em bình thường đã nhẹ rồi.

"bạn với anh ấy chơi với nhau lâu chưa?"

"lâu rồi á, cũng bảy tám năm rồi. từ hồi mình còn nhỏ nhỏ cơ"

"hay vậy ta"

"hì hì, tụi mình cùng thời trẻ trâu á. từ lúc tớ chưa phân hoá tới lúc tớ phân hoá rồi luôn"

"ừm, có hơi tế nhị một chút nhưng bạn cũng là omega giống ảnh hả"

"ừ, nhưng mà sao bạn biết ảnh là omega hay vậy? beta hay alpha bình thường đâu có ngửi được tinh tức tố của ảnh đâu"

"ừm..."

hai người bạn đồng niên cùng ngồi đó nói chuyện qua lại với nhau. Quang Hùng thì vẫn ngủ say sưa, thi thoảng còn dụi đầu vào cổ em như một chú mèo con xinh xắn.

"ủa Negav đâu mấy đứa?"

Tuấn Tài nảy giờ mãi giao lưu quá quên bén mất đứa em thân thiết của mình. đến khi nhớ tới thì tìm tùm lum chổ cũng không thấy.

"bên kia kìa anh, đang ngồi thừ lừ cho Hùng dựa để ngủ kìa"

Anh Quân chỉ tay về phía họ.

"trời ơi, hèn chi hôm nay im lặng quá trời quá đất. tưởng đổi tính rồi chứ" - Tuấn Tài

"đổi tính gì đâu anh ơi" - Bảo Khang

"chứ sao?" - Tuấn Tài

"thì là... thần cupid thì đang đi la cà" - Minh Hiếu

"anh thì đang ngồi ăn cơm gà" - Bảo Khang

"em thì đang tung tăng hát ca" - Thanh Pháp

"thần cupid bắn mũi tên cái đùng" - Đăng Dương

"anh nghe hai tai lùng bùng, nghĩ là trúng tiếng sét ái tình. mà thiệt trúng tùm lum" - Đức Duy

"câu chuyện gì đây? nghe mà không hiểu gì hết trơn" - Bùi Anh Tú

"câu chuyện tình yêu anh ơi, anh hông hiểu đâu" - Thanh Pháp

---

"à thì ra bạn là alpha định mệnh của ảnh. hèn gì bạn ngửi được mùi của ảnh. hay nhợ, tham gia chương trình một cái kiếm được chồng luôn"

Quang Anh cười thích thú, không ngờ người anh khờ khạo của em lại may mắn như thế. không cần tìm đến trung tâm ghép đôi cũng có thể tìm được alpha định mệnh của riêng mình. cả hai còn thu hút lẫn nhau nữa chứ, vậy thì còn gì bằng.

"hì, mình cũng không ngờ luôn"

"ưm... Quang Anh hả?"

"dạ"

Quang Hùng khẽ dụi dụi mắt, anh lướt nhìn một lượt xung quanh trong khi vẫn còn mơ mơ hồ hồ. anh ngồi thẳng dậy, nhìn nếp nhăn trên đầu vai Thành An anh khẽ nhíu mày dùng tay vuốt phẳng nó lại.

"không sao đâu anh, cứ kệ nó đi"

Thành An nắm lại tay anh, dúi vào tay anh một viên kẹo bạc hà.

"anh ngủ ngon quá nha, em ngồi nói chuyện với Negav hơn bốn mươi phút rồi đấy"

"anh ngủ lâu dữ vậy hả? sao em không gọi anh?"

"không sao mà"

"cảm ơn An nhé. anh gọi em là An được không?"

Thành An có hơi bất ngờ với yêu cầu này của anh. bình thường các anh em thân thiết cũng quen gọi nghệ danh của cậu hơn là tên thật. nhưng tên của cậu được Quang Hùng gọi lại có một sức hút rất kì lạ. vậy là cậu lập tức gật đầu cái rụp.

"để ý em đi, em còn ngồi đây nè anh"

Quang Anh giơ tay lên vẫy vẫy ra hiệu mình còn tồn tại. Quang Hùng tươi cười đi qua ôm em một cái thật chặt. lâu lắm rồi mới gặp lại em bé Quang Anh đấy.

"lâu rồi không gặp nhé, hình như ốm đi rồi đấy"

Quang Anh cũng ôm lại anh.

"có đâu, anh vẫn vậy mà"

"hừm hừm, gửi lịch trình cho em nhé hôm nào em hẹn anh đi ăn"

"ok biết rồi"

"ây, dậy rồi hả cậu bé thiếu ngủ" - Phong Hào

"chờ bạn dậy để nói chuyện với bạn hơi bị lâu đấy nhé" - Thái Sơn

"hì, xin lỗi mọi người nhé" - Quang Hùng

"lỗi phải gì đâu, tự nhiên đi em ơi. nay nhỏ Negav nó chịu ngồi yên là nhờ công em đó" - Tuấn Tài

"gì vậy trời?" - Thành An

"chứ gì nữa, dính ngãi Thái Lan rồi thì nói" - Minh Hiếu

"mày nín" - Thành An

"hiểu gòi hiểu gòi" - Thanh Pháp

bọn họ chọc ghẹo Thành An mà người ngại đỏ cả mặt lại là Quang Hùng. nói... nói cái gì vậy.

"chuẩn bị vô set nghe mấy đứa"

vừa đúng lúc Trấn Thành gọi bọn họ chuẩn bị quay tiếp nên câu chuyện "dính ngãi" ấy không thể tiếp tục được nữa. nhưng không vì thế mà nó bị triệt tiêu, trong lòng những người biết chuyện đều đang âm thầm suy đoán phân tích nó.

---

nhiêu đây thôi ha, t còn để dành lại nữa từ từ post sau đi. ý là có 2 livestage mà t viết ra tận 18 chương, chưa xong livestage 2 nữa. mong mn sẽ ủng hộ cho đứa  con chất chơi mới lạ này của t, love all 🫰🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro