đôi của lâm hải

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

văn lâm vừa cười vừa ngao ngán nhìn con người trong màn hình điện thoại mình, thấy vậy, người đó liền nói:

- mi cười cái gì mà cười, vui lắm hay sao mà cười.

- không có, hải không vui thì sao lâm vui được? 

văn lâm đáp, tay lại xoa xoa bên vai bị đau. chuyện là hôm nay câu lạc bộ thông báo rằng anh bị chấn thương khi đang tập cùng đội, sẽ phải bỏ nguyên vòng loại ba world cup, có khi cả aff cup nữa nên người yêu anh mới thế này đây.

- mi không vui mà còn cười ngu được như thế, nào tao gặp được tao đấm chết chạ mi.

lời đe doạ đó chẳng làm văn lâm thấy sợ một chút nào, ngược lại còn thấy nhớ người yêu nhiều hơn.

- về với hải á, có bị đập nhừ tử lâm cũng chịu. lâm nhớ hải lắm rồi.

- hứ, mới mấy ngày mà đã nhớ, yếu đuối.

ngọc hải làm giá vậy, để văn lâm không biết được cậu đã chạy đôn chạy đáo hỏi han tin chấn thương của anh như thế nào, để văn lâm không biết được sự bất lực của cậu khi tất cả những gì cậu biết chỉ là ba từ "chờ kết quả". dù có thể hỏi văn lâm ngay bây giờ đây, nhưng ngọc hải không làm vậy, vì cậu biết con gấu này sẽ chỉ cười trừ rồi nói là "lâm không sao, hải đừng lo" thôi, ghét ghê ấy!

- nhớ chứ, sắp phải xa hải dài dài nữa rồi mà...

giọng văn lâm nhỏ dần, ngay cả chính anh cũng không biết bao giờ mình có thể trở lại với sân bóng, huống chi là được gọi lên tuyển cùng với ngọc hải. cố gắng biết bao lâu để được tập trung cùng cậu, tập luyện cùng cậu, thi đấu cùng cậu. chỉ vì một sơ suất nhỏ thôi, mà hậu quả để lại nghiêm trọng biết bao nhiêu. văn lâm tự dằn vặt bản thân nhiều vô cùng, nếu anh không vì cố bay ra để đỡ lấy quả bóng bổng ấy, chắc có lẽ đã không bị đau như thế này. ngọc hải nhận ra ánh mắt đầy tiếc nuối của văn lâm, cậu cũng đoán được ra việc anh tự trách bản thân như thế nào. lo lắm chứ, nhưng trước hết phải vỗ về con gấu này đã.

- này, mi đừng có mà buồn, tao mắng mi cho khôn ra thôi. hứ, lo mà chữa cho tốt đi về đây ông thưởng.

 cộc cộc cộc

đang nói chuyện tình tứ "lâm nhớ hải" - "hải nhớ lâm" thì cửa phòng ngọc hải chợt có tiếng động, đoán là các thầy kiểm tra nên cậu nhanh chóng bảo văn lâm đi nghỉ cho sớm, mai còn lên viện chụp chiếu

- thầy đi kiểm tra rồi, hải ngủ đây nhé. lâm ngủ ngon.

ngọc hải tiến về phía cửa, mở ra thì thấy thầy park đi cùng với chú khoa liền thấy kì lạ; bình thường cùng lắm là thầy đi một mình thôi tại sao lại có chú khoa ở đây nữa?

- ông park sang hỏi tình hình của văn lâm đấy, lo lắm mà không chịu đi hỏi ai đâu nên bảo chú đi cùng sang hỏi cháu.

sau cuộc nói chuyện ngắn, hai người cũng đã đi về phòng của mình, để lại cậu trong phòng nằm nghĩ lại câu mà thầy vừa nói

- mày đanh đá ít thôi, lâm nó tủi thân đấy.







ngày trước khi lên đường sang uae thi đấu, ngọc hải bỗng tìm lại được chiếc áo hồng quen thuộc, không cần suy nghĩ gì nhiều liền mang theo..

- thấy ông đây có gì mới không?

- hải mặc áo lâm cho đấy hả?

văn lâm ngạc nhiên, vui tới cười tít hết cả mắt, "trông như trẻ con ấy" - ngọc hải nghĩ

- đúng rồi đấy, khi nào mi về tao mặc cái này tao múa cho mi xem nhé...






...


- múa đi mà, hải nói rồi phải giữ lời chứưưưư~

- tránh xa ông ra con gấu chết tiệt này!




đây là muối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro