|113| Tôi thích vị ngọt đắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bùi Tiến Dũng dừng xe trước một quán cafe sang trọng, đây là điểm đến quen thuộc của anh mỗi khi cảm thấy căng thẳng trong công việc. Bước vào bên trong, một điệu nhạc nhẹ nhàng vang lên tạo cảm giác vô cùng thư thái dễ chịu, ánh đèn mờ chiếu dọc khắp các dãy bàn bằng ghỗ đen thanh lịch, Tiến Dũng ngồi vào vị  trí quen thuộc của mình và gọi một ly mocha. Rất nhanh chóng một ly mocha được đưa đến, anh nâng lên mũi cảm nhận hương thơm nhẹ nhàng của thức uống này rồi nhấp một ngụm, vị ngọt dịu của chocolate và vị thơm béo của lớp kem lan toả khắp khoang miệng , thoải mái vô cùng. Tiến Dũng rút trong cặp xách của mình ra một cuốn sổ nhỏ màu nâu hạt dẻ và một cuốn sách, anh chăm chú đọc cuốn sách thỉnh thoảng lại ghi ghi gì đó vào sổ rồi lại nhấp một ngụm mocha. Cứ như vậy đọc rồi ghi, ghi rồi uống, uống xong lại đọc tất cả những hành động đó thu hết vào tầm mắt anh chủ quán cafe - Hà Đức Chinh. Đức Chinh đã quá quen mặt anh chàng ấy, tuần nào cũng thế mỗi chiều thứ 5 thứ 7 đều đến đây, tuỳ vào thời tiết quang đãng hay âm u mà gọi cho mình một ly mocha hoặc espresso rồi chăm chú đọc sách. Qua những hành động ấy Đức Chinh có thể suy đoán được rằng đây là một con người trầm tính đôi khi thích phá cách và rất ưa những gì tinh tế. Hừm, nghĩ lại sao Đức Chinh lại có thể để ý một vị khách tỉ mỉ đến như vậy, có hàng chục người khác cũng đến đây với một vị cafe không đổi tại sao lại chỉ để ý người này, hẳn có cảm tình gì đó.

Nói đi cũng phải nói lại, đâu chỉ mình Đức Chinh quan sát Tiến Dũng, mà ngay cả Tiến Dũng đôi lúc cũng ngước lên quan sát anh chủ. Tỉ như việc qua quan sát Dũng đã rút ra được quy luật mặc đồ của Đức Chinh, cứ thứ 7 sẽ mặc đồ màu sáng còn thứ 5 sẽ mặc đồ màu tối.

Nói qua nói lại thì chung quy ra là hai con người này đang để ý lẫn nhau, chỉ là kín đáo không muốn cho người kia biết mà thôi. Nhưng kín đáo như vậy đôi khi cũng có sơ hở, ví như việc vì hôm nay trời đẹp mà Đức Chinh bảo mang mocha ra cho Tiến Dũng mặc dù anh chưa gọi :))), cứ như vậy đôi ba lần Tiến Dũng đâm ra khó hiểu. Tại sao một anh chủ quán cafe lại có thể nhớ vị cafe mình thích rồi có hôm chưa gọi cũng bảo phục vụ mang ra đúng loại mình muốn, có gì đó không bình thường ở đây.

Nhân một hôm quán ít khách Tiến Dũng đã mời Đức Chinh cùng uống cafe với mình và nhân cớ đó hỏi rõ một số chuyện.

Anh chủ mở lời trước:

- Có việc gì sao hôm nay anh lại cao hứng mời tôi uống nước vậy ?

- À cũng không có gì chỉ là tôi hay đến đây thư giãn thấy anh chủ tinh tế nhận ra sở thích dùng cafe theo thời tiết của tôi nên muốn trò chuyện với anh đôi chút.

Anh chủ hơi bất ngờ, chỉ vì lý do này mà muốn trò chuyện với mình sao.

- Việc đó đối với vị khách quen nào tôi đều nhớ cả, nhưng với anh thì có chút đặc biệt...

- Đặc biệt sao?

- Đúng thế, chưa có vị khách nào tới đây mà uống cafe theo thời tiết cả, họ thường mỗi hôm gọi một loại khác nhau hoặc hôm nào cũng chỉ một loại nên anh có hơi đặc biệt với tôi.

- Nếu vậy anh có thể làm bạn với tôi được không, chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ những điều đặc biệt như thế...

- Được, hôm nay xem như tôi mời, anh muốn dùng thêm gì cứ tự nhiên...

Kể từ lần kết bạn đó, Tiến Dũng lui đến quán thường xuyên hơn, những sở thích đặc biệt cũng dần lộ ra, đôi khi anh lại thấy sở thích của mình có chút giống Đức Chinh. Tỉ như qua những lần đi ăn đi uống cafe cùng nhau  anh thấy rằng Chinh cũng thích chocolate, hay đại loại là những thứ có liên quan đến chocolate.

-----------

Hôm nay, một ngày vô cùng đặc biệt đối với Tiến Dũng, ngày anh được thăng chức và cũng là ngày anh quyết định nói ra tâm tình của mình với Đức Chinh. Vốn dĩ anh muốn tiến thêm một bước từ tình bạn thành tình yêu là vì Chinh đã cho anh cảm giác bình yên lạ thường mỗi khi bên cạnh, điều này anh chẳng cảm nhận được từ ai khác ngoài Chinh. Trước đây Dũng cũng có quen một vài cô gái, những cô gái ấy Dũng biết thừa rằng đến bên mình chỉ vì ham của cải vật chất chứ thực chất chẳng có tí tình cảm gì. Nhưng đối với Đức Chinh, ngay từ ánh nhìn đầu tiên đã làm cho anh thấy rung rinh, tuy vậy anh lại nghĩ rằng Chinh sẽ chẳng hứng thú gì với loại tình cảm đồng giới này nên mới chỉ dám dừng lại ở mức bạn bè.

Thế nhưng chẳng có điều gì khó chịu bằng việc cứ ôm khư khư lấy tâm tư của mình mà không dám nói ra, biết đâu khi anh nói ra Chinh sẽ chấp nhận thì sao, đâu ai nói trước được điều gì, nếu không nói ra sau này người ta có hạnh phúc riêng cho mình sẽ hối hận lắm.

Tiến Dũng hôm nay đã đích thân đi siêu thị mua đồ về chuẩn bị một bữa tối thật lãng mạng cho người đặc biệt của mình.

Dũng lỉnh kỉnh xách đống đồ vừa mua được từ xe vào nhà, vào phòng bếp anh xếp tất cả lên chiếc bàn lớn giữa phòng, cũng nhiều đồ đấy chứ.

Đeo tạp dề vào người, Dũng xắn tay áo bắt đầu chế biến đồ ăn, anh làm tỉ mỉ chăm chút cho từng món để nó thật hoàn hảo. Những giọt mồ hôi lấm tấm khắp khuôn mặt nam tính góc cạnh của anh, đàn ông vào bếp nấu ăn trông muôn phần quyến rũ.

Sau vài giờ vất vả, cuối cùng bữa tối lãng mạng cũng được Dũng hoàn thành, bây giờ chỉ còn chờ Đức Chinh đến nữa là hoàn hảo. Dũng nhìn đồng hồ, đã 6h30 rồi khoảng 30 phút nữa Chinh sẽ đến, ôi nóng lòng quá!

- Dũng ơi! Tôi đến rồi này.

Tiến Dũng bước ra tươi cười với Đức Chinh, anh ra hiệu cho Chinh nhắm mắt lại.

- Đi theo tôi, sẽ có điều đặc biệt dành cho cậu, nhớ là không được mở mắt trước khi tôi bảo nhé

Đức Chinh thấy rất tò mò nhưng vẫn nhắm và đi theo Dũng. Vào đến phòng ăn, một bàn ăn ấm cúng đã được soạn sẵn với nến hoa và những món ăn Dũng đã chuẩn bị. Chinh thật sự bất ngờ, bữa ăn này là dành cho cậu sao

- Tất cả là do tôi chuẩn bị đấy,cậu có thích không ?

- Tôi...tôi rất thích - Chinh hơi ngập ngừng vì bất ngờ

- Nào ngồi xuống đây đi, chúng ta cùng dùng bữa.

Đức Chinh ngồi xuống cái ghế đã được Dũng kéo sẵn, 2 người vui vẻ nói chuyện,sau bữa ăn Tiến Dũng mang ra một chiếc bánh kem phủ chocolate, cắt một miếng đưa cho Chinh và một miếng cho mình.

Rồi đột nhiên Dũng hỏi:

- Chinh này, cậu có biết vì sao tôi thích chocolate không?

- Vì sao? Vì anh thích đồ ngot chăng

- Một phần là như thế và còn vì tôi thích cậu nữa, trông cậu như một viên chocolate ngọt ngào vậy.

- Anh thích tôi ư?

Chinh ngơ ngác nhìn Dũng, đúng là mình cũng có chút tình cảm với anh ta, nhưng không ngờ anh ta lại cũng thích mình.

-Tôi biết cậu sẽ rất ngạc nhiên, nhưng đây là sự thật, tôi thích cậu, đồng ý làm người yêu tôi nhé.

- Dũng này, qua những lần tiếp xúc với anh tôi biết anh cũng có vài sở thích như tôi, ban đầu tôi chỉ nghĩ là do trùng hợp, nhưng sau này tôi càng thấy ở anh có nhiều điểm giống tôi và tôi cũng nhận ra mình có chút tình cảm với anh... nên nếu chúng ta đã có duyên với nhau như vậy thì không có lí do gì để chúng ta không là một cặp cả.

- Vậy cậu sẽ làm người yêu tôi chứ.

Chinh không trả lời chỉ mỉm cười rồi nhẹ nhàng hôn lên má Dũng thay cho lời đồng ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro