|2819|Tôi có làm gì con ông đâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Duy Mạnh, anh chủ shop quần áo thầm thương trộm nhớ con trai  của chủ đại lý sữa Xuân Trường...

Xuân Trường, chủ đại lý sữa èn bố của Quang Hải nhất quyết không chịu cho thằng con trai làm quen với anh chủ Duy Mạnh, vì sao? Vì anh chủ này nổi tiếng hay gắt, khách đến mua đồ mà kì kèo nhiều có khi cầm chổi đuổi khách đi luôn ( tao không hiểu sao nó duy trì được cái shop quần áo đến ngày hôm nay- Chường nghĩ), mà con trai Trường thì hay kì kèo mua sữa và nếu kì kèo không được sẽ lăn ra ăn vạ cả ngày ( không biết bao tuổi rồi còn như này) nhỡ may anh chủ shop kia không chịu được cầm chổi đuổi đi thì khổ thân nó...vậy nên nhất quyết không gả...

- Bác Trường, à không chú Trường ớiiiii

- Cái giề

- Con trai chú có nhà không cho cháu gặp...

- Mày cút về ngay cho tao, không có gặp gỡ cái gì hết, đi về...Hải đâu thả chó tiễn khách đi con

- Dạ

Anh chủ shop chạy nhanh kẻo bị chó cắnnn, lần thứ 11 lần thứ 11 Mạnh đến nhà Hải bị lão Trường mắt híp thả chó ra đuổi về.
Cái lão mắt híp này, mình chỉ định xin làm quen con trai ổng thôi chứ có làm gì đâu mà cứ đến là đuổi như thể mình ăn thịt con ổng không bằng ( dám mà ăn thịt nó lắm), đã vậy Mạnh đây ngày nào cũng đến chọc ông ta tức chơiii kkk

Hôm sau lại hôm sau nữa, suốt hai tuần, anh chủ shop đến đại lý sữa rồi co chân chạy về vì bị con Ngáo nhà đó nuôi đuổi, gớm chó gì nhìn mặt hiền khô mà hễ thấy mặt mình là xù lông nhe nanh, bộ tao xấu xa đến mức đó luôn hả, xấu đến mức mày mới nhác thấy bóng tao là sủa ầm lên à, chó gì đâu không.

- Ba à, ba đừng thả chó đuổi anh Mạnh nữa, dù sao anh ý cũng t...

-Nó chẳng có gì tốt đẹp cả đâu con, ở nhà ba nuôi thôi.

-Anh ý tốt mà, có công ăn việc làm ổn định, đâu phải ăn không ngồi rồi, ăn ngày ăn đêm như cái bác Huy tạp hoá kia đâu.

-Ông Huy mà nghe được là hai ba con mình ăn giã đó, cẩn thận cái miệng đừng có nói linh tinh, Hải ngoan đi lát ba cho uống sữa.

-Uống có cao lên thêm tẹo nào đâu hả ba...

-Thằng oắt con, bộ bao nhiêu sữa tao cho mày uống từ đó tới giờ hổng có tác dụng hả, mầy cũng cao thêm được 2cm còn gì

-2cm trong 3 năm thì là nhiều hả ba ???

Cạn lời...

-Hải ơi, có...

gâu gâu gâu...grừ...grừ....

Mạnh lạnh toát sống lưng, con chó nó không có xích, mắt thì trợn ngược, răng thì nhe ra, eo ôi Mạnh không muốn bị chó rượt nữa đâu, Mạnh chỉ ship bộ đồ ngủ đến đây thôi mà...

- A! Anh Mạnh anh vào đi chó nó không cắn đâu (nó nhe răng thế thôi)

-Anh vào để cho chó nhà em xé xác anh ra à, em ra đây mà lấy đồ đi.

- Hải ở trong nhà đi, để ba ra lấy

-Không cần đâu ba ơi, con tự ra được mà

-Ngoài này nguy hiểm lắm con ở trong nhà đi =))

Mắt Duy Mạnh bỗng biến đâu mất tiu, mặt đỏ bừng, đầu bốc khói Mạnh gắt lên rồi, Xuân Trường mới bước được vài bước liền lùi lại, nguy hiểm quá, mắt Trường cũng biến mất luôn. Hai người đàn ông nhìn nhau bằng đôi mắt bé tẹo -_-

-Sao tự nhiên nóng thế nhỉ - Hải con nghĩ thầm - Phải đi lấy nước uống cho mát thôi...

Hai người đàn ông vẫn nhìn nhau...

- Cậu vào nhà đi tôi có chuyện muốn bàn với cậu - Xuân Trường dùng giọng điệu anh cho là từ tốn nhẹ nhàng nhất để nói với Duy Mạnh, để cậu ta gắt lên thì nghe rap đến sáng mai.

Duy Mạnh ngạc nhiên quá đỗi, sao hôm nay lão ta lại không thả chó đuổi mình nữa, lẽ nào... đã chấp nhận cho ta làm quen với con trai lão... được để vào xem như nào.

-Tôi thực ra thì cũng không muốn ghét cậu làm gì, chẳng qua là do cậu cứ bị gắt, nên tôi thấy không an toàn cho lắm thôi

- Cháu có làm gì con chú đâu mà chú thấy không an toàn...

- Cậu hay gắt với khách thế đảm bảo được là cậu không gắt con tôi à

- Đảm bảo không ạ

- Thế giấy bút đây ký đi, nhanh còn kịp

- Vậy chú cho cháu làm quen con chú à, vâng vâng thế cháu ký luôn...

- Tôi bảo cho cậu làm quen con tôi bao giờ, ngày nào chả mặt dày sang đây làm loạn, đến con chó nhà tôi còn nhớ mặt cậu luôn chứ ở đó mà làm quen...

- Thế chú bảo cháu ký làm gì

- Ơ hay, tôi đưa giấy cho cậu thì cậu tự đi mà đọc đi chứ hay tôi lại phải thưa gửi rồi cậu mới đọc hả

- Không không giờ cháu đọc luôn ạ

"Nhân danh bố nuôi của Nguyễn Quang Hải, tôi Lương Xuân Trường chính thức..."

-Ôi cháu cám ơn chú, thế cháu dắt con chú về luôn nhá

Lời nói còn chưa kịp xuyên thủng lỗ tai Xuân Trường thì Duy Mạnh đã nhanh chóng ôm Quang Hải đem về nhà mình nuôi rồi, bái bai ông chú mắt híp, từ giờ con ông là vợ tui  ròiii

------
Chấm khăn lau nước mắt " cuối cùng con tôi cũng có đứa hốt rồi, đỡ khổ cho cái thân già này"-...

-------
Comment ý kiến giúp mình nhé mn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro