/? x ?/ Hẹn em kiếp sau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vào một ngày trời nắng đẹp, làn gió nhẹ thoáng qua mang theo hương thơm dịu nhẹ của những chậu hoa trước hiên nhà. Hít căng đầy buồng phổi mùi hương ấy, cậu thong thả bước chân ra phố. Từng dòng người cứ vội vã lướt qua trước mặt, họ hối hả còn cậu chậm rãi từng bước tới quán cà phê quen thuộc anh và cậu thường lui tới. Một chậu baby trắng bên này, một chậu oải hương tím bên kia và tấm biển nhỏ khắc dòng chữ "Paradise" - chốn bình yên giữa phố xá tấp nập của cậu đây rồi...

Đẩy nhẹ cánh cửa gỗ sơn xanh, cậu bước vào bên trong, tâm hồn bỗng bình yên đến lạ. Mỗi lần đến đây, cậu đều ngồi vào chiếc bàn có chậu sen đá nhỏ xinh và hôm nay cũng không ngoại lệ, cậu tựa người vào ghế lặng lẽ suy nghĩ với đôi mắt hướng về nơi nào đó xa xăm.

- Em nghĩ gì mà đăm chiêu vậy

Cậu giật mình, kéo tâm hồn về với thực tại, nhìn thấy dáng người quen thuộc trước mặt miệng bất giác nở một nụ cười

- Anh hôm nay cũng tới đây sao

- Có chút chuyện muốn nói với em, định qua nhà nhưng tình cờ gặp em ở đây nên anh vào 

- Vâng anh nói đi, em nghe

-Chúng mình...

Một dự cảm chẳng lành chạy qua tâm trí cậu, anh là muốn nói lời kết thúc sao không thể nào như thế được, cố giữ vẻ mặt bình thản nhất để lắng nghe nốt lời anh nói

-...kết thúc đi em...anh không đủ cam đảm để tiếp tục mối quan hệ với em...anh xin lỗi

- Đừng xin lỗi...anh không có lỗi gì cả...nếu không thể thì đừng tiếp tục, không dứt khoát chỉ làm mình thêm đau thôi

- Em...anh thực sự xin lỗi...anh không thể...đời này anh nợ em một lần lên xe hoa, nếu có kiếp sau anh nhất định sẽ bù đắp cho em...

Cậu im lặng, không nói một câu nào nét cười dần mờ đi trên khuôn mặt, cặp mắt thẫn thờ nhìn theo bóng anh bước ra khỏi cửa

Anh đi thật rồi, đi thật rồi anh đã rời bỏ cậu mà đi, nhanh chóng nhẹ nhàng như cách anh bước vào cuộc đời cậu

Cậu không khóc, nước mắt chỉ làm cậu thêm yếu đuối, những cũng chẳng cười, cười chỉ làm tim cậu thấy đau thêm

Anh nói anh muốn đi, cậu để anh đi, yêu cũng yêu hết mình rồi giữ cũng giữ hết cách rồi, không thành được thì cũng đành thôi...

Rời xa vòng tay anh, với em là bão tố, rời khỏi bàn tay em...liệu anh có thấy bình yên...



________

có ngáo quá không nhỉ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro