0519

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin lỗi vì cái chap trước sai chính tả tùm lum

========
Văn Hậu bước xuống sân bay trên tay còn bế theo một cục bông nhỏ. Hơi hoài nghi nhỉ nếu nhận ra thì ai cũng biết đó là cầu thủ Nguyễn Quang Hải của chúng ta cậu bé vàng đấy em bé vẽ cầu vòng trong tuyết trắng Thường Châu đấy,nói thế chó nó tin Quang Hải có bé tí thế á không phải 25 tuổi rồi à... Có người nhận ra còn đoán mò đó là con riêng của Văn Hậu kìa

Chuyện này cũng kể là ừm...sau khi hoàn thành trận đấu với đội tuyển.... Thì Quang Hải có nhận một chai nước của một cổ động viên nữ Việt Nam. Việc đó nó cũng diễn ra bình thường thôi, nhưng sáng hôm sau thì khác Quang Hải từ một chàng trai 25 bây giờ như đứa con nít 2,5 tuổi ý mấy người trong đội cũng thấy kì lạ, còn Chinh đen thì cứ bô bô cái họng cười như bị nhập

Mọi người thử xem lại camera lúc kết thúc trận đấu không nhìn rõ được mặt của người đó chỉ thấy người đó mặc áo đá của HN FC, mọi người vì thế mà bỏ qua cứ để xem mấy ngày nữa coi có tiếng triển gì không

-Hậu ơi, mọi người nhìn nhiều quá,ngày mai chắc hai đứa lên báo quá
-kệ họ,chỉ cần có em là được

Bé trong lòng ngáp một cái, Văn Hậu quay sang người anh kiêm đội trưởng

-Anh Chíp, kéo hộ em cái vali
-ừm

Văn Hậu lấy tay vuốt nhẹ lưng bé Hải, Quang Hải lim dim rồi chìm vào giấc ngủ

-xe tới rồi, cả đội lên xe về khách sạn nghỉ ngơi nào

Bình thường lên xe cả đội hay đùa giỡn lắm nhưng hôm nay có Quang Hải bé thế kia thì mọi người im lặng để cho Hải ngủ,đúng là trẻ nhỏ dễ ăn dễ ngủ mà

-Ưm~~

Hải thức dậy đã là hai tiếng sau rồi,nhìn xung quanh không thấy Hậu đâu theo bản năng của một đứa trẻ thì hai mắt Hải rưng rưng sau đó nước mắt cứ rơi lả chả trên gương mặt hồng hồng trắng trẻo kia

-Hải,sao vậy?
-đừng khóc

Hồng Duy đi vào lúc nãy Hậu có gọi sang nhờ Duy trong Hải giùm,vừa sang thì thấy Hải khóc liền đến dỗ

-Ức....Hậu
-Hậu có tí việc rồi đừng khóc

Duy bế Hải lên lâu nước mắt cho Hải rồi đi ra ngoài,Hải còn nức nở ôm chặt lấy cổ Duy nước mắt chảy ra như thác mặt mọi người dỗ dành dạo nạt cũng không hề hứng đến Thầy Park cũng lắc đầu

-Alo!!!!mà chết ở cái xó nào rồi về mau!!!

Hải Quế rất muốn hét cho banh cái điện thoại luôn, nhìn thằng em nó khóc sướt thế mà người yêu nó thì chết ở có xó nào rồi

Hậu nghe điện thoại của người anh em bên kia còn nghe được tiếng khóc nức nở liền nhanh chóng trở về....

.
.
.

-Đừng khóc mà,ngoan Hậu thương
-Hức...
-Đừng giận, Hậu đi mua bánh với sữa cho Hải thôi mà
-Khum chơi...Hức với Hậu nữa
-Ơ, thôi mà đừng giận mà

Hậu ra sức dỗ bé con, thì sao bao nhiêu nỗ lực thì bé Hải đã bị dụ

-No chưa?
-Ừm, nó lắm.
-đi tắm rồi ngủ thôi
-...khum muốn tắm
-phải tắm nếu không người ta nó anh ở dơi đấy
-Ừm

Sau một hồi vật lộn trong nhà tắm thì Hậu cũng đã tắm xong cho bé nhà mình, không có đồ nhỏ Hậu lấy áo cũng mình mặc đại cho Hải

-Bự qué Hậu ơi
-mặc đỡ nha, cho ấm
-ừm ừm

=Hà Thành bilike=

Chíp Đỗ: mai ko tập nhà các bạn

Adriano Schmidt*: Yeah, vui quá

Hải Ké: ồ thế á

Chinh White: Ngày mai nghi vui qua đê

Dũng Tư: mai đi chơi ko bồ Ỉn

Trọng Ỉn: đi chớ

Chinh White đã đổi biệt danh cho Adriano Schmidt thành Duy Tây

Duy Tây: Ơ kìa Chinh

Chinh White: ko thich ha

Duy Tây: hì hì cũng thích

Hậu Chân Dài: ngày mai nghỉ ạ

Chíp Đỗ: @Hauchandai ừ

Hậu Chân Dài: vâg

.
.
.

Sáng ngày hôm sau trong khi bé trong lòng còn ngủ thì Hậu đã dậy, nhìn xuống bên dưới bé sao bự vậy hãy là biến lớn lại rồi Hậu kéo chăn ra. Nhìn thấy Hải trở lại bình thường rồi nên ôm chặc lấy Hải

-ưm, khó thở...
-à..xin lỗi tại em vui quá, anh bình thường lại rồi nè
-...hả, mình bình thường lại rồi vui quá

Hậu nhìn Hải rồi hôn lên môi anh, Hải đang vui mừng nhưng vì bị hôn đến đứng hình

-anh có như nào đều là của em
-Em yêu anh
-anh cũng yêu em

=======END

*∆  Adriano Schmidt: ông tân binh mới của đtvn ai chả bít ổng:))) thì ai tra gg thì biết tên tiếng Việt của ổng là Bùi Đức Duy còn ko biết thì giờ biết nè=>>
Hơi bái bai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro