「 10. Những khoảnh khắc vụng trộm 」

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Tay sai! Ngươi đang ở đâu? Chúng ta đã bày đủ cả rồi!

Em ôm cậu thật chặt trước khi buông tay, nhanh chóng nhặt những khúc củi đã đánh rơi và quay lại. Deuce mất nhiều thời gian để tỉnh táo hơn. Đôi má và tai đã đỏ ửng và cậu cảm thấy có hàng triệu con bướm bay chập chờn trong bụng. Trái tim sẵn sàng bùng nổ khi nghĩ đến việc em cũng từng phấn khích về cuộc đua như cậu. Em hiểu cậu quá rõ.




Gần nhà Tồi Tàn, Crowley và những người khác đã kéo ghế và bàn đặt đồ ăn lên và thứ gì đó có thể miêu tả mơ hồ như dàn BBQ tạm thời. Nhấn mạnh từ mơ hồ. Em đặt đống củi xuống đất, nhặt vài thanh nhìn được để đánh lửa. Crowley rót chút nước cho mọi người (cụ thể là nước chanh). Mọi người cảm ơn ông, và ông đáp lại bằng câu:

-Đó là điều tối thiểu mà một vị hiệu trưởng nhân từ có thể làm. -Ừm, vẫn là Crowley của ngày nào. Rồi ông ngỏ lời chúc mừng, nâng ly cho những người khác làm theo.

-Vì sự trở về kỳ diệu của giám sát sinh, mong rằng em ấy sẽ chiếu cố chúng ta trong những năm tới!

Mọi người đều uống cạn ly, với hi vọng điều ước của Crowley thành hiện thực. Và rồi gương mặt Crowley trở nên nghiêm túc, xoay người nhìn em.

-Giờ thì, Yuu, ta nghĩ con cần phải giải thích vài chuyện.

Em nuốt khan, giấu mặt sau ly nước của mình. Đây không phải là điều mà em mong chờ. Vì làm sao em có thể giải thích được chuyện gì đã xảy ra chứ? Kể họ nghe bất kì chuyện gì về tương lai thật không hay chút nào, nhất là chuyện tăm tối và tệ hại kia. Ai mà biết được hậu quả sẽ ra sao? Sẽ gây những tổn thất nào nếu nói họ biết những điều họ không nên biết. Với cả, làm sao em có thể nói với họ rằng họ sắp chết? Rằng tất cả sẽ chết trong một cái chết đau đớn và kinh khủng và có thể sẽ phải nhìn thấy bạn bè mình chết cùng. Và vì cái gì? Giờ em đã ở đây, em có thể thay đổi nhiều thứ. Em có thể bảo đảm rằng tương lai mà mình biết sẽ biến mất. Rằng em có thể quên đi nó. Em có thể chắc chắn rằng mọi chuyện không có gì đáng lo ngại đến thế, với bọn họ và với em. Em phải làm.

Em phải cứu lấy tất cả.

-Đã bao lâu từ khi em... rời đi vậy? –Em chầm chậm hỏi, cắn lưới giấu đi việc nghĩ đến cái chết của mình đau đớn đến mức nào. Nghĩ về em đã bỏ lại bọn họ ra sao. Về những tổn thất mà cái chết của mình đã đem lại.

-Đã gần một năm... -Crowley buồn bã đáp. Nghĩ về việc em đã chết bao lâu làm ông đau đớn biết bao. Ông đã sống mà không có em bấy lâu, vì tinh tú nhỏ của ông.

Em thở dài. Đau đớn, Crowley nghĩ thế, nhưng em thật sự thở dài vì yên lòng. Điều này có nghĩa là em vẫn còn thời gian trước khi nhà Kingscholar bị ám sát. Em có thể cảnh cáo bọn họ, chết tiệt, em cũng có thể ngăn bọn họ tiếp tục chuyến đi khốn nạn đó.

Em có thể thay đổi tương lai, em có thể cứu sống bọn họ.

Khi em đang trầm tư, bạn bè em đã bắt đầu kể về tất tần tật những thứ đã xảy ra cho em nghe. Em lắng nghe, tiếp thu tất cả trong khi nghĩ ra kế hoạch để ngăn gia đình cứng đầu nhất thế giới. Nếu ngay cả một trong những người đó cũng có một giọt bướng bỉnh của Leona, đấy là một câu chuyện hoàn toàn khác. Em ước mình có thể chú ý vào những câu chuyện thú vị bạn bè đang kể hơn. Chuyện Epel vô tình làm cháy phòng tắm làm em chú ý, nhưng tâm trí vẫn thơ thẩn đâu đâu. Những người bạn đáng yêu ấy mời em ăn liên tiếp giữ em tỉnh táo. Bọn họ thực sự sẽ làm bất cứ điều gì vì em. Khi trời chiều trở tối, mọi người dần dần đắm chìm trong những câu chuyện của nhau hơn. Nhất là Crowley sau khi phát hiện ra nhiều điều mà ông đáng lẽ ra không được biết, như bọn nhỏ trốn ra ngoài ban đêm để quẩy với tụi học sinh RSA. Bọn họ dần không để ý đến em nữa. Điều đó đã tạo cho em cơ hội để suy nghĩ kĩ hơn về kế hoạch. Ngoại trừ một tên tóc đỏ nào đó cứ dán chặt mắt lên người em mãi.

-Ồ nhớ cái lần mà chúng ta đến chỗ chơi bóng gỗ không? –Deuce bỗng kêu lên, làm Ace lắc đầu, trong khi tai Jack cụp xuống trên đầu và Grim bắt đầu hét lên một cách phấn khích.

-Crowley không nên biết chuyện đó... -Jack gầm gừ, rõ là khó chịu với việc Deuce tiết lộ hết bí mật của cả bọn.

-Các trò tự ý ra khỏi khuôn viên trường sao? –Crowley thắc mắc, sửng sốt vì Deuce hiển nhiên thừa nhận việc phá nội quy nghiêm trọng. Tuy nhiên cậu chàng năm hai lại chẳng để tâm đến lời nói của ông.

-Ừ ha ta có nhớ! Ace bắt đầu ném bằng tay trái giữa chừng như mấy thằng ngốc. –Grim kể, nhớ về kí ức đó mà cười khúc khích.

-Vậy mà tao vẫn đứng hạng hai, -Ace thêm vào, nhếch mép tự mãn. –Tối hôm đó Jack ném trúng mấy lần luôn, điên thật sự.

Jack gãi sau gáy, cố tỏ ra cool ngầu trong khi đôi má ửng hồng đã chối bỏ sự hãnh diện của cậu.

-Nhớ chứ Grimmie, lúc mày nói mày chơi được miễn là ghi nhiều điểm hơn Sebek ấy? Ừ sau khi Sebek cứ ném dư trong lần hai và ba thì nhìn mặt mày buồn cười vãi. –Rõ ràng Ace đang chọc Grim điên lên và dựa vào gương mặt cau có của nó thì cậu ta làm được rồi.

-Cậu ta uống được vài ly thì hăng lên. Chẳng phải cậu ta đã bắt đầu uống lúc 3 giờ chiều hôm đó vì chai rượu mà Lilia đã đưa sao? –Jack ngạc nhiên.

-Ừ, trong khi Deuce say xỉn đến mức không đánh nổi một con muỗi. Tao tin là tối đó tao đã thấy cậu ta nốc hai chai rượu, bốn lon bia và sáu ly rượu cốc tai.

-Tớ nhớ mình phải đứng cặp kè Deuce để đảm bảo cậu ta không vồ ếch giữa đường. –Jack thêm vào, nhìn chằm chằm vào Deuce đang cực kì bối rối.

-Thật sao? Tớ chẳng nhớ gì cả...

-Mày ơi, tất nhiên là không rồi, mày say như chết ấy, -Ace móc mỉa cậu chàng tội nghiệp. –Mày còn ngã vào bụi cây mấy lần. Lôi cái thân say rượu của mày ra khỏi hàng rào ở Heartslabyul mệt muốn chết.

-Không chỉ có mình Deucey tận hưởng cái vui đâu, ta vẫn còn video hai đứa bây lắc lư cái đầu này. –Grim cười toe toét với Ace, người hốt hoảng nhìn nó.

-Tớ nhớ lại mình phải đem menu cho trẻ em đến nhà hàng để dụ mấy tên say rượu và Grim cùng nhau về NRC. –Jack bỗng nhớ lại, làm mọi người reo hò khi sực nhớ tất cả đều đã chia sẻ cho nhau.

-Ta nhớ ta được khoai tây chiên, Jack được miếng gà chiên, Ace được món đồ chơi, Deuce được ly nước và Sebek được quả táo, nhưng ngươi được gì, Epel? –Grim thắc mắc.

-Tớ không có ở đó.

Tiếp đó là một sự im lặng ngượng ngùng.

-Ừ giờ thì biết sao không ai càu nhàu về chất lượng của mấy quả táo rồi... -Grim lầm bầm trong miệng.

-Các trò uống rượu sao? –Cuối cùng Crowley cũng hỏi, hoàn toàn rối rắm vì bọn nhỏ nói chuyện quá vô tư về chuyện không chỉ phá một, mà là hai nội quy quan trọng. Cảm tạ Thất Vĩ Nhân vì tuổi hợp pháp được uống rượu là 16, nếu không thì bọn nhỏ sẽ dính vào nhiều rắc rối hơn.

Tiếp đó là một sự im lặng ngượng ngùng hơn nữa.

-Nhớ lần đó chúng ta ngồi trong mấy cái nồi của Deuce trượt xuống cầu thang không? –Bỗng nhiên bạn gợi lên, nhằm thay đổi tình huống của tụi bạn. Và bằng cách nào đó đã có hiệu quả, tất cả đều lập tức quay lại hét lên những kí ức lúc đó, trong khi Crowley suy sụp tinh thần vì nghĩ đến những thiệt hại đã gây ra trên cầu thang cũ.

Cả đêm cứ tiếp diễn như thế, khi mọi người đều khơi gợi những kí ức tốt đẹp làm tất cả bật cười. Dù Sebek không hiện diện, cuộc trò chuyện vẫn lớn tiếng như thể cậu ta có ở đó. Được nhìn thấy tất cả vui vẻ biết bao, phấn khích biết bao làm em cảm thấy thật ấm áp và thật mờ nhạt.

Nhưng cũng thật đau. Không chỉ vì em biết chuyện gì sẽ xảy ra trong tương lai gần nếu em không định làm gì cả, mà còn vì em đã bỏ lỡ một năm đầy kỉ niệm. Vô số khoảnh khắc hồi hộp của những trò chơi khăm, của những trò hỗn loạn tinh quái. Em đã bỏ lỡ khi Jack hoàn toàn phá hỏng đồ đạc của Diasomnia tại cuộc thi Magicshift (đa tạ Thất Vĩ Nhân Malleus bận đi thực tập rồi). Khi Grim làm giáo sư Crewel đau tim vì đạt điểm tuyệt đối trong kiểm tra. Nó thậm chí chẳng gian lận, đó chỉ là một chủ đề mà nó đã đọc trong số những quyển sách mà nó đã đọc cùng em. Lỡ khi Sebek được phong tước hiệu danh dự (kị sĩ) từ Malleus. Khi Deuce tham gia ban nhạc rock của Lilia và cực kì phiêu (vô thức chơi chữ) trong buổi trình diễn đầu tiên của bọn họ. Khi Epel thắng Ngày Đậu Vui Vẻ bằng cách đoạt lấy cây hạc vào phút cuối theo lời khuyên của Rook. Khi Ace làm bánh tart, hóa ra chúng ngon đến bất ngờ, dành cho bữa tiệc không-phải-sinh-nhật sau khi Trey bắt đầu thực tập tại cửa hàng bánh của cha mẹ mình. Mặc dù em mừng vì tất cả đã vượt qua, và mừng vì giờ đây em có thể nghe những câu chuyện đó, em vẫn thấy man mác buồn vì đã lỡ mất những khoảnh khắc đó.

Có chút thất vọng, em lẳng lặng đứng lên và bước ra xa khỏi lửa trại, bạn bè quá nhập tâm vào câu chuyện để quan tâm đến em. Em không muốn làm mọi người mất hứng với gương mặt u sầu của mình. Em thấy thật ích kỷ vì cảm thấy buồn. Vì sao em không thể mừng cho bọn họ? Em còn chẳng đáng sống trong thế giới này, vậy vì sao em lại quan tâm đến việc mình không ở cùng bọn họ bấy lâu đến thế? Rằng em đã bỏ lỡ quá nhiều thứ mà mình còn chẳng đáng được chứng kiến?

Em thở dài, lê chân trên cỏ. Em nằm ngửa để nhìn lên trời đêm. Để đếm sao, để chiêm ngưỡng vẻ đẹp lung linh của chúng. Để tận hưởng khung cảnh yên bình đẹp đẽ. Để tận hưởng khoảnh khắc này.

Khi vẫn còn thời gian.

-Cậu đang nghĩ gì vậy?

Em ngạc nhiên, xoay người nhìn Ace, nhìn chằm chằm lại em. Cậu ta đang tựa mình lên hàng rào đá, tách đường trong khuôn viên chính khỏi bãi cỏ xanh rộng. Nhìn thật thư giãn và thoải mái. Như bình thường vẫn thế.

-Không một suy nghĩ nào của tớ đáng chia sẻ cả. –Em đáp, không muốn chia sẻ sự suy tư sầu muộn của mình.

Ace phá lên cười. Lòng em rung rinh bởi tiếng cười ấy.

Ôi Thất Vĩ Nhân, cậu ấy đã luôn đẹp trai đến thế sao?

Nghĩ đến điều đó làm em đỏ mặt, gương mặt bừng lên và tay đổ mồ hôi. Ace nhếch môi, nhưng em không để ý vì không nhìn cậu, nhìn vào gương mặt bảnh bao ấy của cậu. Cậu ta bước đến bên em và nắm lấy cằm, buộc em phải nhìn lên.

-Đừng giấu đôi mắt xinh đẹp ấy khỏi tớ, Yuu.

Thế ra đây là cảm giác trái tim bật tung khỏi lồng ngực. Giờ em hiểu sao mấy người trong tiểu thuyết sến súa cứ lo sợ người ta sẽ nghe tiếng tim mình đập. Tiếng đó chói tai thật sự. Chóp tai cũng ửng đỏ như đôi má, vì em đang thẹn thùng hơn bao giờ hết. Nhưng Ace không để ý đến điều đó. Dù cậu vẫn luôn thích nhìn em đỏ mặt, đặc biệt là vì cậu, có thứ khác làm cậu chú ý hơn.

Đôi môi của em.

Cậu muốn hôn em hơn bất cứ điều gì trên thế gian này, để cảm nhận đôi môi mềm của em trên môi mình. Để nhận lấy hơi thở gấp gáp của em, để lấy hơi thở của em đi mất. Chỉ nghĩ đến thôi mà môi cậu đã mở hờ, sẵn sàng cho khát khao cháy bỏng ấy. Cậu đưa tay chạm gương mặt em, và trong một lúc em đã tưởng cậu sẽ hôn mình. Thay vào đó, cậu chỉ âu yếm trên má. Dù lúc đầu em có chút thất vọng, cái chạm dịu dàng êm ấm của cậu đã bù đắp cho điều đó. Nhất là khi tay cậu vuốt ve trên má và ngón tay cái sượt qua môi dưới run run của em.

Ánh nhìn đăm đăm của cậu làm em cảm thấy môi mình bị khô, và trong sự cố gắng ghê gớm để cảm thấy bớt khô hơn, em liếm môi. Làm Ace phát điên. Trong khoảnh khắc bừng bừng đó, cậu ta cúi người.

Chỉ để đặt một cái hôn trên khóe môi em.

Thật gần, nhưng cũng thật xa. Em biết đó là ngụ ý cho sự tồn tại của một thứ hơn cả tình bạn, nhưng không đủ để xác định nó là gì. Cảm giác như một lời hứa rỗng tuếch, nhưng thực tế lại có nhiều khả năng hơn em tưởng.

Cậu ta từ từ lùi lại một cách châm chọc. Nháy mắt một cái, cậu ta bước đi, dịu dàng huýt lên một giai điệu vui vẻ.

-Cậu đang nghĩ cho bạn gái mình đúng không? –Em hỏi, thất vọng vì cậu vẫn không cho thứ em mong chờ.

Cậu ta xoay người, chầm chậm bước lùi với hai tay thờ ơ đút trong túi quần. Lông mày nhíu lại bối rối.

-Cậu thật sự tin chuyện đó sao? –Cậu ta hỏi, nhún vai rồi xoay người lại.

Em thấy mình như sắp xỉu đến nơi rồi. Có phải Ace vừa cướp đi nụ hôn của mình không?




Grim liếc qua thấy Ace tự mãn ngồi bên cạnh nó khi nó vẫn đang cẩn thận lắng nghe câu chuyện của Epel về hồi nhỏ cậu ta từng đi câu cá nhiều như thế nào. Cậu ta tự mãn về cái gì vậy? Với cả thằng Ace rời đi từ khi nào vậy? Grim còn chẳng thấy cậu ta rời đi. Ngẫm lại mà nói, nó cũng không thấy em ở đâu luôn. Nó nhìn xung quanh, đến khi nhìn thấy một bóng dáng mập mờ trên ngọn đồi gần đó. Nó nhìn lại đám bạn, bận nghe Epel nói đến nỗi chẳng để ý gì đến nó.

Nó đứng lên và chạy đến bên em. Em đang ôm chân ngồi trên cỏ, nhìn đăm đăm về phía chân trời. Nó nhìn theo và nhận ra màu trời đã bắt đầu thay đổi. Màu đen kịt và xanh dương dần chuyển tím, hồng, đỏ và vàng. Như thể ai đó trên thiên đàng đã định sơn lên.

Tuy thế, Grim không thể tận hưởng khung cảnh này. Nó nhớ đến một khoảnh khắc nào đó, một khoảnh khắc đã vĩnh viễn thay đổi cuộc đời nó. Thứ làm nó thay đổi, làm nó trở thành như bây giờ.

Nó quay đầu nhìn em. Trông em bình thản và an tâm, tận hưởng khung cảnh trước mắt thật thầm lặng. Gió thổi qua tóc em làm bộ đồ lùng thùng của em nhảy múa. Những đóa hoa quanh em cũng nhảy múa, nhảy đến bình minh. Nó giật mình, khiếp sợ. Nắng trời bắt đầu phủ lên thế gian lạnh lẽo, trườn lên ngọn đồi nơi em đang ngồi.

Ngay lập tức Grim biết điều gì sẽ đến, điều gì sẽ xảy ra khi ánh nắng chạm đến em. Nó muốn hét lên, gào lên kêu em chạy đi. Ấy thế mà khuôn miệng nó chẳng phát ra nổi một tiếng động nào. Như thể có gì đó thêu miệng nó lại vậy. Nó không thể cảnh cáo em, không thể giúp em. Nó chỉ có thể ngồi đó và nhìn, nhìn em trở thành cát bụi, một cách vô vọng. Nắng trời đã đến bàn chân em, cẳng chân, ngực em. Nó thấy ánh vàng lấp lánh bắt đầu xuất hiện, báo hiệu số phận không thể trốn tránh của em.

Và rồi, ánh nắng bắt đầu rơi trên gương mặt em. Khi ánh nắng vừa đến, em xoay đầu nhìn nó và mỉm cười. Grim thấy tim mình như bị moi ra khỏi lồng ngực.

Lại nữa, nó không thể chịu nổi mất đi em thêm lần nữa.

Khi mặt trời bắt đầu dâng cao hơn, nắng vàng đẫm cả chân trời, nó nhìn chằm chằm nơi em vừa ngồi. Một chỗ trống, có dấu của cỏ đã phẳng bẹt, xung quanh là những khóm hoa anh túc nở rộ. Chúng đong đưa xào xạc, và nó nhớ đến một tiếng hát. Nếu Grim biết thiên thần là gì, hẳn nó sẽ nghĩ rằng thiên thần cũng từng hát như thế.

Nhưng thế gian lại yên lặng một cách đáng ngờ, quá yên lặng.

Em đi rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro