°~.Dư âm của kí ức.~°

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã từng yêu một cậu nhóc nhỏ.
Một cậu nhóc xinh xắn, có mái tóc bồng bềnh như tơ lụa.
Một cậu nhóc mang đôi mắt thấm đậm nỗi u buồn khó tả. Ánh mắt màu hổ phách và đồng tử bé nhỏ của cậu luôn phảng phất một thứ gì đó thiếu sót bên trong tâm hồn cậu.
Một cậu nhóc tốt bụng và ngây thơ. Tên nhóc bướng bỉnh này luôn tìm cách giúp đỡ mọi người xung quanh mà quên mất cả bản thân mình. Vì vậy, tôi đã luôn phải theo sau nhóc ta để bảo vệ.
Cậu nhóc luôn giữ khoảng cách với mọi người. Cậu nhóc không công nhận tài năng của chính bản thân cậu. Cậu nhóc luôn dày vò chính mình mà không hề hay biết.
Cậu nhóc yêu bánh su kem. Và cũng yêu cả tôi.
.
.
.
"Anh Rayne à, sắp tới em sẽ phải đi một nơi rất xa."
Cậu nhóc nhìn tôi. Có vẻ còn điều gì muốn nói nhưng lại thôi.
"...thế à. Nhóc đi bao lâu?"
"..."
Bầu trời hôm đó mang màu xám ảm đạm. Mùa đông gió rét cùng những cơn bão tuyết ập đến bất ngờ khiến cho con đường phố vắng đi rất nhiều. Cậu đưa mắt nhìn sang một căn nhà gần đó, nơi mà đám nhóc đang chơi đùa và cùng nhau nặn hình một người tuyết khổng lồ trông rất vui. Dẫu vậy, nhóc lại thở dài thườn thượt.
"Có thể em sẽ chẳng quay về nữa."
"Tại sao?"
"...khó nói lắm, anh à." Cậu nhìn tôi, sau đó cầm bàn tay tôi lên, đặt vào đó một chiếc nhẫn làm từ hoa và cỏ dại.
"Anh hãy giữ thứ này. Em đã tự làm nó đấy." Thế rồi, cậu lại quay sang nhìn đám trẻ, đầu hơi cúi xuống. -"Đông này lạnh lắm. Anh nhớ giữ ấm, có ốm thì không ai chăm anh nữa đâu."
"Còn em mà?" Tôi có hơi bất an, bèn quay sang dò xét nét mặt cậu nhóc.
"...em cũng chẳng thể chăm sóc anh hoài được."
Một cơn gió tuyết thổi đến, khiến những cành cây trắng xoá cứ đung đưa theo. Tôi nhìn vào đôi mắt u buồn của nhóc. Nơi đáy mắt của cậu vẫn luôn có hình bóng tôi, nhưng sao trông chúng lại càng mờ nhạt đi theo năm tháng.
"Em nói vậy là sao chứ?"
"...có lẽ đông này em không đi chơi với anh được rồi." Cậu nhóc trốn tránh câu hỏi của tôi. -"Em bận nhiều việc lắm đấy."
"..."
Một khoảng lặng lạnh lẽo giữa chúng tôi lại kéo dài. Bỗng, nhóc đứng dậy, thắt lại khăng choàng cho tôi, sau đó xoay người chuẩn bị rời đi.
"Anh nhớ giữ sức khoẻ. Em đi đây." Nói rồi cậu vội vã bước đi mất. Hình bóng của cậu trải dài trên nền tuyết trắng.
Thế rồi đông đó tôi và nhóc thật sự không gặp nhau nữa.
.
.
"Mash à."
Thoáng chốc, xuân đã đến. Con đường không còn phủ đầy tuyết, cây cỏ xung quanh cũng đã đơm hoa, kết trái, thời tiết cũng ấm lên rất nhiều.
Tôi đứng trước cửa nhà cậu nhóc. Một căn nhà nhỏ ở sâu trên núi, tôi rất vất vả để đến được nơi này mỗi khi thăm cậu.
"Rayne đấy à, có chuyện gì vậy con?"
Người mở cửa không phải là cậu nhóc ấy, mà lại là ông Zero, cha của cậu. Tôi tự hỏi ông đã trở về từ khi nào.
"Nhóc kia đâu rồi ạ?"
Zero ngước mặt nhìn tôi. Người ông đã gầy đi nhiều.
"Mash chưa nói gì cho con biết sao?"
"Có chuyện gì hả ông?" Nỗi bất an dần dâng trào lên lòng ngực tôi.
"...mash..."
Cậu nhóc chết rồi.
.
.
Tôi giương ánh mắt tuyệt vọng nhìn ông Zero dần dần bỏ đi, rồi khuất hẳn sau tán cây anh đào chớm nở.
Tôi đã nghe hết câu chuyện mà ông kể. Rằng cậu nhóc mắc phải một căn bệnh nguy hiểm. Rằng cậu đã ôm trong mình và đấu tranh với căn bệnh đó suốt thời gian qua.
Cậu biết rằng mình chẳng còn sống được bao lâu nữa, nên đã giấu tôi chuyện đó. Cậu không muốn tôi phải lo lắng.
"Tên nhóc khốn khiếp."
Tôi không hiểu, tại sao nhóc ấy lại không nói với tôi chuyện này. Chẳng lẽ, tôi không đáng tin cậy đến thế, đến nỗi mà người tôi yêu thậm chí còn không đặt sự tin tưởng lên chính bản thân tôi? Nước mắt cứ thế chảy dài, nhỏ giọt xuống con đường đầy nắng ấm của xuân nhưng không hiểu sao lại mang một luồn hơi lạnh lẽo khó tả.
Tôi ngắt một bông hoa ven đường, vốn là loại hoa nhài mà nhóc rất thích.
Ngồi xuống bên cạnh nhóc, một lần nữa. Tôi lấy chiếc nhẫn mà nhóc đã tặng tôi như đang nắm giữ một lời hứa viển vông mà cả đời này cũng chẳng thể thực hiện được.
Bông hoa trên chiếc nhẫn đã héo khô, cỏ dại cũng đã ngả vàng mặc dù tôi đã bảo quản nó rất kĩ.
Cũng như chuyện tình ta, dù tôi đã cố gắng nắm lấy như một phần con tim mình, thứ đó vẫn nhanh chóng trôi tuột qua kẽ tay tôi.
Tôi nhìn dòng chữ quen thuộc khắc trên tấm bia mộ mới mẻ vừa được đặt lên.- Mash Burnedead.
Tôi đặt một nhánh hoa cùng chiếc nhẫn mà em đã gửi tặng.
Tôi mong em, kiếp sau sẽ gặp được người tốt hơn tôi, chăm sóc cho em chu đáo hơn tôi, trân trọng em hơn tôi, và đáng tin tưởng hơn tôi nữa.
Tôi tặng em một nhánh hoa.
Tôi nhớ thương em một kiếp người.
.
.
.
-
°~Mê otp mà thích truyện oneshot ngược.~°
°~Tôi vẫn đang bù đầu chuẩn bị cho kì thi, rảnh thì viết truyện cho vui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro