Chương 20: Thân phận của Thẩm Văn Phương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 20: Thân phận của Thẩm Văn Phương

Mặt trời đã lên cao, ánh nắng sưởi ấm bầu không khí, hít một hơi đầy ụ vào lồng ngực Ngụy Châu vô cùng sảng khoái. Cậu đã tìm được đường rời khỏi vách đá hiện tại đang đi đến ngôi làng nọ.

Ngụy Châu cứ như bị một ai đó thôi thúc, cậu cứ bước không ngừng, vượt qua cánh đồng hoa cỏ xinh đẹp, con sông trong trẻo trôi dòng. Mắt cậu luôn hướng về phía trước, bên tai vẫn nghe tiếng người gọi tên cậu.

Cảnh Du đã ra khỏi đường hầm, khác với sự lạnh lẽo trong hang, bên ngoài vô cùng ấm áp. Trước mắt hắn chính là một ngôi làng, nơi này còn tiêu điều hơn cả làng Hồ Lô. Hắn không đợi những người phía sau mà cứ bước đến.

An Phong đang cúi người ra khỏi hang, cậu mở to mắt ngạc nhiên nhìn con đường vào làng. Con đường thẳng tấp, hai bên đường chính là những bia mộ, những bộ xương đã trắng xóa do phơi nắng sương lâu ngày.

Mọi người đều đứng một chỗ không dám bước tiếp chỉ có một mình Cảnh Du không hề ngừng chân.

Lê Phàm và Kỷ Long lập tức đuổi theo, An Phong đành nhanh chóng theo phía sau họ.

Phía trong ngôi làng cũng có vài người đang làm việc nhìn thấy mấy người lạ. Một người liền chạy vào phía trong, những người khác thì đứng bên ngoài theo dõi những người lạ mặt.

Một ông lão đầu tóc bạc phơ từ trong một ngôi nhà gỗ xập xệ bước ra, ông đi đến cổng làng. Nhìn một lượt những người trẻ tuổi đang tiến đến trên con đường vào làng, ông lão nhận ra điều gì đó, ánh mắt liền thay đổi. Ông gọi một người đến nói nhỏ vào tai người này.

Nghe xong lời ông lão nói với mình gã kia nhanh chen vào phía trong làng, rời khỏi đám đông, một mạch chạy đến phía sau trong làng.

Cảnh Du bước đến trước mặt ông lão. Ông ta không hề ngại người lạ, liền nắm lấy cánh tay hắn kéo vào làng "Cháu đi với ta."

Lê Phàm và Kỷ Long ngơ ngác nhìn theo bọn người đang quay lưng vào trong, họ dường như chỉ đón tiếp Cảnh Du, còn lại thì chẳng quan tâm đến ai.

Lê Phàm và Kỷ Long sợ sẽ có bất trắc nên lập tức đi theo vào làng. Khi họ quay lại thì không biết An Phong đã vào làng hay chưa. Đám người đông đúc lôi kéo nhau khiến hai người không thể thoát khỏi để đi tìm An Phong, đến khi bị đẩy đến trước một khu đất rộng, không hề có gì ngoài một mảng rộng lớn.

Ông lão kia bước ra giữa, vẫn nắm lấy tay Cảnh Du. Đột nhiên rắn từ khắp nơi bò đến, chúng vây quanh chỗ ông lão và Cảnh Du đang đứng, khi bò đến sau lưng họ thì biến mất.

Lê Phàm và Kỷ Long vô cùng bối rối. Đợi lúc mọi người không chú ý liền lẻn đi.

Ngụy Châu đã sắp đến làng, cậu cứ vậy mà bước đi. An Phong không hiểu từ đâu chạy đến liền nắm tay cậu hỏi "Này Ngụy Châu cậu đã đi đâu vậy?"

Ngụy Châu nhìn lại, tay chỉ lên vách đá phía xa, vẻ mặt vô cùng thờ ơ "Từ đó đến".

Nói xong Ngụy Châu lại bước đi để An Phong vẫn ngây ngốc đứng nhìn vách đá kia. Một lúc sau An Phong nói nhận ra Ngụy Châu vẫn tiến về phía làng cậu liền nói "Cậu đừng đến đó, người trong làng rất kì lạ, họ vừa nhìn thấy Cảnh Du liền đưa hắn vào trong. Hắn cũng rất lạ, chẳng quan tâm xung quanh cứ tiến vào làng."

Ngụy Châu không hề có phản ứng vẫn tiếp tục tiến tới.

An Phong đứng chặn trước mặt nhìn thẳng vào mắt Ngụy Châu. Trong ánh mắt cậu ấy chỉ thấy một mảng đen vô thức, chỉ hướng về phía ngôi làng kia. An Phong chợt hiểu ra.

Trước đây Ngụy Châu từng nói Cảnh Du cũng như cậu ấy, vậy họ đều bị ngôi làng này thu hút. Nhưng cậu nhìn thấy ánh mắt cũng những người trong làng vô cùng kì lạ khi nhìn thấy Cảnh Du, họ dường như không hề có một chút ý tốt nào. Cậu không muốn Ngụy Châu cũng tới ngôi làng đó.

An Phong ngăn Ngụy Châu lại nhưng cậu ấy vẫn không hề dừng chân, bước chân vẫn đều đặn tiến về phía trước, sức lực của cậu không hề ngăn nổi, Ngụy Châu không hề nhẹ nhàng như thường ngày.

Cuối cùng An Phong không thể ngăn nổi, đành cứ đi theo Ngụy Châu vừa nghĩ cách để đưa mọi người ra ngoài.

Nhận ra dưới chân có gì đó đang bò, An Phong liền kiểm tra, cậu vô cùng hoảng hốt khi nhìn thấy rất nhiều rắn đang bò đến. Nhưng một lúc sau cậu phát hiện những con rắn này cũng đang bò đến ngôi làng kia, rất nhiều rắn đang bò đến đó.

Cả hai cũng đã đến đầu làng, Ngụy Châu vẫn bước đi, An Phong không biết phải làm sao, chỉ đứng quan sát. Đột nhiên từ phía sau có giọng nói phát ra "Chào cậu"

An Phong quay lại nhìn. Chính là Thẩm Văn Phương đứng phía sau. Gã ta còn hơi nhếch mép cười với cậu.

An Phong nhíu mày "Tại sao anh lại ở đây?"

Thẩm Văn Phương vô cùng bình tĩnh nói "Tôi đi cùng các cậu."

"Lúc nào?" Hai chân mày của An Phong đã nhíu chặt

Thẩm Văn Phương nói "Sau khi chia tay ở ngoài làng, tôi đã theo dõi các cậu. Tôi nhận ra các cậu vô cùng kì lạ nên đợi ở trước khách sạn rất lâu. Đúng như tôi đoán, các cậu lại trở lại làng Hồ Lô."

"Mục đích của anh là gì?" An Phong lộ vẻ mặt giận dữ nhìn Thẩm Văn Phương

Gã vẫn không hề thay đổi vẻ mặt "Như đã nói trước đây, tìm lại người bạn cũ"

Thẩm Văn Phương tiến đến khiến An Phong phải lùi về phía sau. Gã đi thật nhanh tới rồi vụt quay cậu, An Phong quay lại nhìn thì thấy đám người trong làng đang náo động hô hoán. Cậu cũng nhanh chóng chạy tới.

Lúc này Cảnh Du và Ngụy Châu đã đứng giữa đám người hỗn loạn. Ông lão đứng bên cạnh ra sức trấn an mọi người nhưng vô ích.

Một người khóc lóc kêu gào trả lại con trai. Mọi người vô cùng mất bình tĩnh.

Đứng giữa đám người hoảng loạn Cảnh Du và Ngụy Châu bừng tỉnh, cả hai đang tìm cách thoát ra khỏi đám đông người.

An Phong đứng bên ngoài nhìn thấy Lê Phàm và Kỷ Long cũng đã bị đẩy vào giữa đám người, chật vật không thể thoát ra.

Thẩm Văn Phương đột nhiên lại chạy ra ngoài trên tay cầm một chiếc đuốc lửa nhắm vào đám cỏ khô cao gần đó nhắm vào. Lửa gặp cỏ khô liền bừng cháy, khói bay mịt mù, đám rắn đang bò tới liền hoảng loạn bò khắp nơi.

Người trong làng thấy cháy liền tản ra tìm nước cứu hỏa.

Lợi dụng thời điểm này, Cảnh Du nhanh chóng nắm tay Ngụy Châu bỏ chạy. Lê Phàm và Kỷ Long cùng chạy phía sau. Thẩm Văn Phương và An Phong cũng đã rời khỏi đó.

Cảnh Du và Ngụy Châu đã chạy rất xa, Lê Phàm và Kỷ Long cũng đã ở phía sau họ. Vừa quay lại hỏi An Phong đâu thì cậu ấy cũng xuất hiện cùng với Thẩm Văn Phương khiến ai cũng vô cùng ngạc nhiên.

An Phong nhận ra mọi người nghi ngờ liền "Khi vào đến đây mình mới nhìn thấy anh ta."

Cảnh Du liền hỏi "Anh theo chúng tôi có mục đích gì?"

Thẩm Văn Phương vẫn là vẻ mặt bình tĩnh "Thì tôi đã nói tôi đến tìm người."

"Vậy tìm thấy chưa?"

"Không thấy."

Cảnh Du nói "Anh đang nói dối."

Thẩm Văn Phương nhìn hắn. Hắn liền nói "Anh nói người bạn của mình có độc trong cơ thể, người đó bỏ đi vậy đâu nhất thiết lại đến đây. Tôi nhận ra anh chính là muốn theo chúng tôi với mục đích khác."

Thẩm Văn Phương cười lớn "Cậu nói đều đúng, tôi thật sự cũng đến đây để tìm người và tôi cũng đang theo các cậu."

"Mục đích của anh là gì?"

Thẩm Văn Phương nhìn Cảnh Du nói "Để tìm ra đứa trẻ thứ 100."

Cảnh Du mở to mắt nhìn Thẩm Văn Phương, cố gắng không nhìn sang Ngụy Châu để tránh bại lộ nhưng cậu không ngờ Ngụy Châu cũng tỏ ra bối rối.

Gã tiếp tục nói "Tôi không giống đám người trong làng. Tôi chỉ là một người bình thường, không muốn đẩy bất cứ ai vào con đường chết để được sống tốt."

Cảnh Du vừa lên tiếng "Vậy..."

Thẩm Văn Phương đã nhanh chóng nói "Tôi đã tìm rất lâu và tôi đã mất rất nhiều thời gian để nhận ra, trong các cậu có đứa trẻ thứ 100"

Thẩm Văn Phương vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh kia, khác hẳn với vẻ mặt của Ngụy Châu và Cảnh Du lúc này.

An Phong liền nói "Anh nói không muốn làm hại người khác vậy anh đi theo chúng tôi đến tận đây để làm gì?"

Thẩm Văn Phương cười "Tôi kể cho các cậu nghe một câu chuyện."

Không ai nói gì chỉ chăm chú nhìn gã. Gã lập tức kể "Cách đây rất lâu trong làng này và làng bên ngoài xảy ra một chuyện lớn. Một chàng trai trẻ cũng bị sự bí ẩn của làng Hồ Lô cuốn hút, anh ta đã tìm hiểu, mặc bao nguy hiểm cuối cùng anh hiểu ra người làng Hồ Lô đang che giấu một bí mật vô cùng to lớn. Đó chính là họ che giấu Xà tộc, còn dùng trái tim người sống tế thần. Anh ta đã vào Xà tộc, tình cờ lại gặp một cô gái trẻ bên cánh đồng hoa ở kia." Gã chỉ tay đến nơi đồng cỏ xanh rờn, điểm thêm một rừng hoa rực rỡ.

"Anh ta đã yêu người con gái chỉ với lần đầu gặp gỡ. Sau đó anh nhiều lần mặc nguy hiểm vẫn tìm đến làng mục đích chỉ để nhìn ngắm cô gái kia. Sau mấy lần như thế anh ta bị cô gái phát hiện. Không bỏ cuộc anh ta quyết định tỏ tình với cô gái. Dù bị từ chối anh ta vẫn không bỏ cuộc. Rồi một ngày cô gái đã chấp nhận anh ta. Và chuyện gì đến cũng đến, khi người ta yêu nhau sẽ bất chấp rất nhiều chuyện. Chàng trai ấy đã chết, còn cô gái thì có thai. Cô gái quyết định bỏ đi, và sinh con. Dù đứa con do cô sinh ra nhưng nó lại không hề có độc trong cơ thể giống cô. Sau đó người trong làng tìm ra cô, họ giết cô để bảo toàn bí mật của làng. Đứa trẻ cô sinh ra cũng may cùng trường đi dã ngoại nên thoát được. Sau đó nó được một gia đình nhận nuôi. Đứa trẻ đó chính là tôi. Tôi quay lại nơi này vì muốn trả thù cho người mẹ đã bị bọn họ hãm hại."

Trước đây Lại Phi Vũ dường như cũng đã kể câu chuyện này. Thẩm Văn Phương hôm nay lại nhận đó là câu chuyện của gã quả thật cũng khó để người khác tin. Hắn nói "Tôi cũng không cần ai tin tưởng. Vì ngày đó mẹ tôi không hề nói về danh tính của tôi nên tôi nhiều năm nay phải chật vật tìm kiếm. Cuối cùng ngày này đã tìm được. Nếu không phải vì lúc nãy các cậu gặp nguy hiểm thì tôi đã thiêu rụi cả ngôi làng ấy."

Cảnh Du lắc đầu nói với gã "Không được đâu. Ngôi làng này đã được bảo vệ, không thể bị hủy hoại bởi những tác động bình thường được."

Thẩm Văn Phương lúc này mới lộ vẻ hoang mang "Làm sao được, cả ngôi làng hoang sơ như vậy, thì được bảo vệ bởi cái gì chứ?"

Cảnh Du nói "Chính là cái cây nơi chúng tôi đứng lúc nãy. Nơi mà lũ rắn cùng bỏ đến."

Thẩm Văn Phương càng hoang mang "Cái cây? Làm gì có cái cây nào?"

"Chỉ có những người mang trong cơ thể máu độc của thần rắn mới nhìn thấy được."

Lê Phàm và Kỷ Long liền ngạc nhiên "Anh cũng thấy sao? Không phải chỉ có một mình Ngụy Châu sao?"

An Phong đứng bên cạnh hai người gật đầu.

Đằng sau họ đã rộ lên tiếng ồn ào, nhìn lại thì mấy người dân đã đuổi theo gần đến. Mọi người lập tức bỏ chạy, Ngụy Châu nói "Bên kia con suối là một khu rừng chúng ta có thể trốn ở đó."

Mọi người lập tức chạy về phía đó.

Hết chương 20

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro