Mào Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Lâu lắm rồi không xuất hiện. Tự nhiên thèm viết lại. Mong mọi người ủng hộ ạ. :")

1.Đông đến, gió thổi lành lạnh len lỏi khắp mọi ngã đường trong thành phố. Bầu trời dần u ám, tuyết cũng rơi, từng hạt tuyết trắng lơ lửng bay nhẹ trong không trung tựa như hàng ngàn ngôi sao đang chậm chạp rơi xuống mặt đất.

Mọi nơi trắng xóa kèm theo màu sắc rực rỡ của người người đón mùa đông tới. Cây thông cao cao ở gần cây cầu đá bắt qua một con kênh nhỏ, được trang hoàng lấp lánh những quả cầu đủ màu sắc, những chiếc đèn nhỏ lấp lánh chớp tắt.

Hòa với dòng người là điệu nhạc giáng sinh lúc êm ái lúc sôi động từ các cửa hàng làm nhộn nhịp cả con phố.

Trái ngược với hoàn cảnh xinh đẹp ấy, ở một góc đường tối tăm có một đôi nam nữ trông còn rất trẻ đang nương tựa vào nhau trong cái giá lạnh da cắt thịt. Họ là những đứa trẻ ở một tộc người thiểu số vùng rừng núi, bị một bọn người dụ dỗ rồi bỏ vùng núi nghèo thô sơ đến thành phố tìm tòi điều mới lạ. Và họ bị lừa đến làm công với mức lương rẻ bèo không đủ sống, còn bị nuôi nhốt trong một khu nhà tập thể đầy ấp người. Mỗi ngày làm việc nhiều giờ đồng hồ, ăn không có ăn, ngủ cũng không có giờ ngủ.

Họ quyết định trốn đi, trong một đêm tối, họ quyết định trốn khỏi nơi tối tăm nhất ấy để tìm đến ánh sáng nơi thật sự gọi là bậc thang giúp đổi đời như nhiều người vẫn hay nhắc đến.

Sau nhiều tháng tìm đến mọi nơi, xin làm khắp những nơi cần người. Đến nơi quán ăn làm được vài bữa thì bị đuổi đi vì họ vừa đến nhiều người liền không hiểu nguyên nhân lại nhập viện mà chẩn đoán do trúng độc.

Tìm đến nơi nào họ cũng ghẻ lạnh hắc hủi, rồi chịu cảnh rơi vào bước đường cùng là trở thành ăn xin suốt ngày rong ruổi khắp nơi cầu mong sự giúp đỡ của người khác.

Nhưng dường như trời không thương đất không dung, tiền không xin được, thời tiết lại khắc nghiệt. Đông đến cái lạnh của thời tiết dần khiến họ gục ngã. Mọi con đường sống dần dần khép lại trước mắt, họ sống cũng như chết, không tìm được cái ăn nhiều ngày cơ thể gần như khô cằn.

Dù vậy, họ vẫn quyết tâm sống, bởi chính sinh linh bé nhỏ do kết tinh tình yêu giữa hai người đang dần lớn lên, và nó được quyền hưởng cái quyền được sống được sinh ra và lớn lên dù cho cha mẹ nó có cùng cực đến mức nào.

Có lẽ bởi vì cùng sinh ra ở vùng rung núi heo hút, cùng bị lừa đến nơi thành thị này cùng bị hắt hủi không thương tiếc mà hai người họ chỉ có thể dành cho nhau tình cảm sâu sắc nhất chính là dựa dẫm vào nhau mà sống. Tình yêu từ đó thăng hoa, để kết quả chính là sinh linh bé nhỏ tồn tại trong cơ thể cô gái trẻ kia.

Từ khi cô gái có thai, chàng trai mỗi ngày đều cố gắng đi khắp nơi, dù có bị xua đuổi đều thực hiện mục tiêu phải kiếm được miếng ăn về cho vợ con mình.

Rồi cũng tới ngày sinh linh ấy chào đời.

Nhưng điều quan trọng nhất chính là việc họ tự mình kiếm miếng ăn hàng ngày còn khó, thì làm sao chăm sóc chu đáo cho một đứa bé vừa mới chào đời cần được cung cấp đầy đủ.

Tiếng khóc của đứa trẻ khiến họ chịu nỗi đau cắt da cắt thịt, gánh nặng ấy càng thêm mệt mỏi, dần mất đi động lực sống.

Rồi đến một ngày, họ quyết định đặt đứa bé trước một cô nhi viện, rồi trốn vào một góc khuất chờ người nghe được tiếng khóc của đứa bé mà đưa nó vào nơi ấm áp.

Khi đứa bé được đưa đi, cánh cửa cô nhi viện khép lại thì cánh cửa cuộc đời của họ cũng chấp dứt.

Cuộc sống đưa đẩy, không phải ai cũng may mắn để nhận được thành công để trở thành những người giàu có sống cuộc sống nhà cao cửa rộng. Họ đã nhận ra và nó cũng đã quá trễ. Đối với người đã mất đi lẽ sống mất đi nhiệt huyết của ngày đầu đương đầu với số phận thì sống chẳng còn có nghĩa gì nữa.

Hai người nắm lấy tay nhau, cùng gieo mình vào lòng sông lạnh giá, món quà duy nhất còn sót lại chính là đứa trẻ non nớt sắp bị số phận đã sắp đặt sẵn cho nó vùi dập.

2. Từ rất lâu về trước, ở vùng rừng núi có một bộ tộc sống vui vẻ qua ngày, tộc người này vô cùng sung túc, dân cư cũng đông đúc nhất. Một hôm nọ, có vài người thợ săn trong tộc mang về một con rắn màu trắng to lớn.

Để tỏ lòng tôn kính với thần linh họ quyết định dâng lên thần linh và xin phép giết con rắng ấy lấy thịt nấu một nồi cháo lớn để mỗi người trong tộc đều được hưởng lộc thần linh ban tặng.

Sau khi rượu thịt no say, mọi người vui vẻ trở về nhà đánh một giấc ngon lành.

Nhưng đến sáng hôm sau, tất cả những người trong tộc đều mang bộ mặt uể oải chán nản không có sức sống mà không tìm ra được nguyên nhân.

Trưởng tộc vì vậy lập tức tìm đến vị lão làng lớn tuổi nhất trong tộc đang một mình ngồi thiền tại vùng hẻo lánh trong rừng.

Sau khi nghe kể lại toàn bộ chuyện xảy ra, vị lão làng liền cho gọi những thợ săn hôm ấy bắt được rắn đến gặp.

"Các người bắt được con rắn ấy ở đâu?"

Một người trong nhóm thợ săn trả lời "Dạ thưa, chúng con bắt được trong một hốc núi, lúc trèo lên vách núi để lùa bọn dê núi, một người vô tình nhìn thấy một hốc núi to người có thể chui vào. Chúng con đã cùng vào và nhìn thấy một cái hòm gỗ lớn, cậy nắp lên thì thấy con rắn trắng ấy nằm cuộn tròn trong ấy. Chúng con đã rất sợ hãi vì chưa lần nào thấy một con rắn to lớn như thế lại có màu trắng. Nhưng khi thấy nó nằm đó không hề có chút động tĩnh chúng con lập tức bắt nó về. Sau đó cùng mọi người ăn thịt nó"

"Các người thật ngu ngốc" Vị lão làng vẻ mặt không đổi nhưng giọng nói đầy uy lực.

Mấy người thợ săn liền khúm núm lùi về sau trưởng tộc.

Trưởng tộc nhanh chóng tiếp lời "Xin người cho chúng con lời khuyên ạ, cả làng cứ như thế con sợ phụ nữ và trẻ con e rằng không cầm cự nổi"

Vị lão làng hé mở đôi mắt, tuy tuổi già nhưng đôi mắt vẫn sáng rực "Các người đã gây ra họa lớn ta không giúp các người cũng không sống nổi, mau đưa ta đến nơi các người đã vất xương con rắn ấy"

Trưởng tộc lập tức vui vẻ, ra lệnh cho mấy thợ săn đến đỡ vị lão làng lên.

Vị lão làng nhanh chóng đứng dậy không hề thấy chút tác hại của tuổi già, một tay cầm gậy, một tay vuốt chùm râu trắng muốt, chân bước đi rất chắc chắn.

Đến nơi vất xương con rắn, vị lão làng liền nói "Mau đi lấy cái hòm lớn nơi các người bắt được con rắn đi, ta sẽ ở đây siêu độ cho nó"

Trưởng tộc sai mấy người thợ săn kia đi đến vách núi tìm được con rắn và mang cái hòm về.

Vị lão làng nhìn các mẫu xương trước mặt rồi lắc đầu nói với trưởng tộc "Lần này ta không thể chắc chắn sẽ cứu được các ngươi, bởi đây là rắn tinh đã tu luyện hàng ngàn năm, nó đã sắp trở thành tiên, chỉ còn lần cuối này phải nằm bất động tu luyện thì mới mong trở thành tiên, không ngờ lại bị các ngươi đến bắt về giết thịt, oán hận của nó không hề nhỏ đâu."

Trưởng tộc nghe xong cũng run rẩy "Vậy phải sao đây, xin người giúp chúng con"

"Tùy vào phúc đức của cả làng các ngươi vậy"

Nghe xong trưởng tộc suy sụp cả thân người ngã quỵ hai đầu gối chóng xuống đất.

Sau khi mấy người thợ săn đem chiếc hòm gỗ kia về, vị lão làng liền bảo họ để hết xương con rắn vào hòm, rồi ông lập một bàn thờ, miệng không ngừng đọc gì đó.

Qua nhiều giờ liền, vị lão làng vẫn không di chuyển, miệng vẫn lẩm nhẩm, phụ nữ và trẻ em đều gần kiệt quệ không còn sức mà đứng nhìn đã ngồi bệt xuống đất, chỉ còn vài đám đàn ông tụm từng nhóm, đứng xung quanh vẻ mặt thành khẩn.

Một lúc sau, cả bầu trời bỗng tối sầm, một làn khói trắng từ chiếc hòm bay lên trời thành một cột thẳng rồi uốn lượn, từ từ thành hình giống hình dạng con rắn trắnghôm qua mọi người cùng ăn.

Mọi người trong tộc đều sợ hãi, cúi lạy liên tục, không ngừng xin tha thứ.

Vị lão làng hướng làn khói kia nói lớn "Xin thần rắn tha tội, bọn người này đã vô ý đắc tội với ngài chỉ vì chúng ngu ngốc không biết chuyện. Xin người đừng trách chúng"

Cột khói hình rắn uốn lượn, ở điểm mắt ánh đỏ hiện ra giận dữ, chiếc lưỡi nhỏ trong cái miệng đỏ rực thè ra "Tha tội? Chúng nó phá hoại tu vi của ta, hại ta không thể nào thành tiên, mãi mãi không còn hình dạng, sống không phải sống chết không ra chết, làm sao tha thứ được?"

Người trong tộc nhanh chóng khóc lóc cầu xin "Chúng con có mắt như mù, không ngờ lại động đến ngài, do chúng con không biết chuyện, xin ngài tha cho chúng con"

Con rắn trắng hiện vẻ mặt xảo quyệt "Tha cho các người vậy ta thì sao?"

Sau một hồi im lặng không ai lên tiếng. Vị lão làng hướng làn khói trắng trước mặt nói "Xin ngài nói cho chúng tôi biết làm sao để ngài nguôi giận"

"Trừ khi các ngươi..."

.

3.Một cô giáo trẻ đang cúi người nói chuyện với một đứa trẻ chừng năm sáu tuổi "Ngụy Châu, con đã làm gì An Phong?"

"Con không làm gì cậu ấy cả" Ngụy Châu nhăn mày tỏ vẻ không đồng tình

"Vậy tại sao An Phong lại như vậy?"

"Con không biết" Cậu càng tỏ vẻ khó chịu.

"Con không nói, cô sẽ báo cho cha mẹ con"

Mắt ươn ướt nước mắt, Ngụy Châu đưa cánh tay ra phía trước mặt "Do cậu ấy cắn con"

"Sau đó con làm gì cậu ấy?"

"Con không làm gì cả, cậu ấy tự nhiên lại ngã xuống đất"

"Con thật sự không làm gì cậu ấy?"

Ngụy Châu đưa mắt cô giáo khẳng định "Con không có"

Cô giáo liền gọi điện thoại cho một giáo viên khác là người đã đưa cậu bé An Phong đến bệnh viện

"Cô Trương, tình trạng An Phong thế nào rồi"

"Đã không có gì rồi, nhưng bác sĩ nói An Phong đột nhiên như vậy là do trúng độc"

Cô giáo mở to mắt nhìn chằm chăm Ngụy Châu "Trúng độc?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro