Chương 10: Cùng nhau đi ăn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


CHƯƠNG 10 : CÙNG NHAU ĐI ĂN

Hoàng Cảnh Du ngồi trong xe của Hứa Ngụy Châu, cậu chăm chú nhìn các động tác của cậu ấy. Từ động tác tay, đến động tác chân. Hoàng Cảnh Du từ nhỏ đã thích khám phá những điều mới lạ, việc lái xe với cậu hiện giờ thật sự là một việc rất cuốn hút.

Ánh mắt Hoàng Cảnh Du đang nhìn đôi tay trên vô lăng, sau đó lại nhìn đôi chân đang để ở chân ga. Nhìn được một lúc, ánh mắt của cậu lại lạc hướng chuyển từ từ lên trên, cậu ngước nhìn toàn bộ cơ thể Hứa Ngụy Châu. Cậu cảm nhận được hình như cơ thể ấy tỏa ra một loại mị lực khó cưỡng lại. Đây là lần đầu tiên cậu lại bị cơ thể một người đàn ông cuốn hút, mặt Hoàng Cảnh Du có chút ửng đỏ, nhưng ánh mắt lại không dứt ra được.

"Cậu có muốn thử không?" Hứa Ngụy Châu nhìn sang Hoàng Cảnh Du.

Mặt Hoàng Cảnh Du đỏ bừng, cậu cảm nhận được khuôn mặt mình có chút nóng lên, nên cậu lắc đầu sau đó quay đi chỗ khác.

Hứa Ngụy Châu nhăn mày khó hiểu, sau đó tiếp tục nhìn đường.

Thật ra lúc nãy câu hỏi của Hứa Ngụy Châu là muốn hỏi cậu có muốn thử lái xe không? Nhưng cái tên họ Hoàng kia trong đầu đang có suy nghĩ xằng bậy vì vậy khi nghe câu hỏi này, hắn ta lại hiểu nó theo một nghĩa khác.

Một lúc sau, khi tâm tình bình ổn lại, Hoàng Cảnh lại nhìn khắp xe, cậu sờ tay vào khám phá như một đứa trẻ thích thú với món đồ chơi mới.

Xe chạy đến một giao lộ, đèn giao thông đang hiển thị màu đỏ, tay Hứa Ngụy Châu đang điều khiển một cái cần, Hoàng Cảnh Du cũng nhìn theo.

"Đây là cần số" Hứa Ngụy Châu mắt nhìn đường nhưng cậu có thể cảm nhận được Hoàng Cảnh Du đang nhìn động tác tay của cậu.

Đèn xanh hiện lên Hứa Ngụy Châu lại đẩy cái cần số, Hoàng Cảnh Du thích thú nhìn theo.

Một tay giữ lấy vô lăng một tay Hứa Ngụy Châu chỉ xuống chân "Đây là chân ga, còn đây là chân thắng. À, đây là xe số tự động nên không chân côn, nếu có cơ hội tôi sẽ chỉ cho cậu"

Hoàng Cảnh Du chăm chú gật đầu.

Xe đã đến nơi, hai người cùng nhau bước vào một nhà hàng sang trọng. Hoàng Cảnh Du có chút choáng ngộp, cậu quay sang Hứa Ngụy Châu "Ăn ở đây có mắc không?"

Hứa Ngụy Châu nhìn Hoàng Cảnh Du phì cười "Không sao, hôm nay đãi cậu một bữa để xin lỗi, nên có thành ý một chút"

Kéo tay Hứa Ngụy Châu lại, Hoàng Cảnh Du nhăn mặt lắc đầu "Tôi không cần ăn mấy món cao sang này, cậu muốn thành ý thì chỉ cần cho tôi một bữa ngon miệng là được, ở đây tôi cảm thấy thật sự sẽ không thấy ngon miệng đâu"

Hứa Ngụy Châu nhìn Hoàng Cảnh Du, sau đó cậu nhìn vào nhà hàng sang trọng trước mắt. Trong lòng có chút gì đó khó hiểu, cậu nhúng vai quay trở về xe "Đi". Hoàng Cảnh Du cũng bước theo sau.

Đến một khu ăn vặt mà đã rất lâu Hứa Ngụy Châu không còn đến nữa, đó là cái nơi mà cậu từng được mẹ dẫn đến. Khi bà ấy mất, cậu sợ lại nhớ về bà nên chẳng bao giờ đến nữa.

Khu ăn vặt ven vỉa hè đã khác lúc xưa, nhiều quán ăn hơn đã được mở ra, trước đây con đường này chỉ có vài quán, hiện giờ các quán ăn kéo dài rất xa, không khí cũng nhộn nhịp, ồn ào hơn xưa.

Mắt Hoàng Cảnh Du sáng lên, cậu chạy đến một chiếc xe "Ở quê tôi rất thích ăn bánh rán a"

"Đây gọi là là bánh trứng mà?" Hứa Ngụy Châu ngạc nhiên nhìn Hoàng Cảnh Du

"Không đúng a, ở chỗ tôi gọi là bánh rán"

"Nhưng ở đây người ta điều gọi là bánh trứng"

Ông chủ nhìn hai người cứ cãi tới cãi lui, ông liền lên tiếng "Người miền Bắc gọi là bánh rán, còn người ở đây gọi là bánh trứng, các cậu có muốn ăn thử không? Bánh tôi làm là ngon nhất trên con đường này đó"

Hứa Ngụy Châu đưa mắt nhìn Hoàng Cảnh Du. Cậu ấy liền gật gật đầu tỏ vẻ thích thú. Hứa Ngụy Châu cười cười "Nhưng món này người ở đây chỉ ăn vào buổi sáng, giờ đã tối rồi ăn có khó tiêu không?"

Hoàng Cảnh Du nhìn món bánh trước mặt, nhìn ông chủ sau đó nhìn Hứa Ngụy Châu, mặt hớn hở "Tôi muốn ăn"

Ông chủ thấy vậy nên nói thêm vào "Không sao đâu"

Nhìn phản ứng của Hoàng Cảnh Du khiến Hứa Ngụy Châu bật cười "Được, ông chủ cho chúng tôi hai cái"

Ngồi đợi ông chủ làm bánh, Hứa Ngụy Châu hỏi "Cậu thích ăn bánh rán vậy sao?"

Hoàng Cảnh Du gật đầu "Cậu cũng biết gia đình tôi không phải lúc nào cũng được ăn, chỉ lúc lãnh lương mới dám ăn"

"Nghề đánh cá gia truyền nhà cậu, tại sao vất vả như vậy?"

"Nhà tôi không có thuyền đánh cá, nên phải đi làm thuê nên lương cũng không nhiều lắm"

Trong lòng Hứa Ngụy Châu dâng lên một cảm giác chua xót, cậu may mắn hơn cậu ấy rất nhiều, cậu ấy ngay từ nhỏ đã không nhận được tình cảm của mẹ, lại sống trong một gia đình khó khăn. Còn cậu vẫn cảm nhận được tình cảm của mẹ mười mấy năm, cậu chẳng cần phải lo nghĩ đến chuyện ăn gì uống gì mỗi ngày. Những lúc đi ăn uống cũng bạn bè toàn là đến những nhà hàng đắt tiền. Cậu cũng biết rõ điều đó, nhưng hôm nay ngồi cùng Hoàng Cảnh Du tại cái nơi bình dân này, cậu lại cảm thấy trong lòng có cảm giác thật thoải mái, không phải gồng mình thể hiện sự giàu có, không phải thực hiện theo cái quy tắc đáng ghét của cái nơi mà chỉ nhà giàu có mới đến. Ở đây, cậu là chính cậu, có thể cười, có thể nói chuyện lớn tiếng, trong lòng cảm thấy thật nhẹ nhõm.

Hai chiếc bánh được ông chủ đưa ra. Hoàng Cảnh Du và Hứa Ngụy Châu nhìn nhau sau đó cúi xuống ăn ngấu nghiến chiếc bánh của mình.

Ngước mặt lên Hoàng Cảnh Du đưa ngón tay cái về phía ông chủ "Thật đúng là rất ngon"

Ông chủ cười gật đầu với cậu. Hoàng Cảnh Du thích thú tiếp tục ăn. Sau khi ăn xong, còn thoải mái ngã lưng ra ghế, tay xoa bụng "Lâu rồi mới ăn, đúng là thật sự rất ngon"

Hứa Ngụy Châu cũng đã ăn xong cậu nhìn Hoàng Cảnh Du, mím môi nín nhịn không được cậu cười to, tay vỗ đùi "Haha cậu nhìn trên mặt cậu còn gì kìa" rút một tờ khăn giấy ra, Hứa Ngụy Châu đưa đến miệng Hoàng Cảnh Du, khi đã chạm đến vết bẩn trên mặt cậu ấy, động tác bỗng dừng lại. Cả hai trở nên ngượng ngùng. Hoàng Cảnh Du mở to mắt, cậu cầm lấy cái khăn giấy trên tay Hứa Ngụy Châu, lau lau vết bẩn, cười gượng gạo "Hì hì, lâu ngày ăn nên có chút không để ý hình tượng"

Phá tan không khí ngượng ngùng Hứa Ngụy Châu đứng lên "Chúng ta đi ăn món khác"

Hào hứng đứng dậy theo, Hoàng Cảnh Du thích thú nhìn quanh. Trả tiền cho chủ quán xong, Hứa Ngụy Châu quay lại đã không nhìn thấy Hoàng Cảnh Du đâu nữa. Cậu nhìn quanh một lượt nhìn thấy Hoàng Cảnh Du đang đứng trước một quầy đồ chiên.

"Đây là món gì vậy?" Nhìn thấy Hứa Ngụy Châu đi lại gần mình, Hoàng Cảnh Du chỉ tay vào một món ăn hình viên tròn được chiên lên, có hành đã chiên qua dầu ăn với bơ và tương.

"Bánh tuộc viên chiên, cậu mới ăn đồ chiên giờ lại tiếp tục ăn sẽ khó tiêu đó" Hứa Ngụy Châu lo lắng trả lời

Hoàng Cảnh Du quay sang nhìn Hứa Ngụy Châu "Thật sự muốn ăn"

Chịu thua thái độ của Hoàng Cảnh Du, giờ cậu ấy như một đứa con nít chỉ toàn nghĩ đến việc ăn, Hứa Ngụy Châu cũng chỉ biết chiều lòng cậu ấy, bởi chính cậu đã có lỗi với cậu ấy giờ không thể từ chối được.

Hoàng Cảnh Du thích thú cắn một miếng bánh, mắt cậu sáng rực "Ngon thật" cậu đưa đến miệng Hứa Ngụy Châu "Cậu ăn một miếng đi.

Càng quay mặt tránh né, Hoàng Cảnh Du càng đưa tới, Hứa Ngụy Châu đành cắn một miếng. Vị bánh thật sự rất ngon. Cậu muốn ăn thêm thì cánh tay Hoàng Cảnh Du đã rút lại, phần bánh cậu đang ăn thừa cũng bị Hoàng Cảnh Du nuốt vào bụng.

Liếc mắt thấy cậu ta sắp đưa một viên bánh khác tới miệng, Hứa Ngụy Châu nắm tay cậu ta, đưa viên bánh đến miệng mình, nhanh chóng nuốt trọn cả viên vào miệng.

Hoàng Cảnh Du mắt miệng mở lớn, liếc mắt ấm ức nhìn Hứa Ngụy Châu đang nhai viên bánh tuộc với vẻ mặt thoải mãn "Của tôi sao cậu lại giành"

Không thèm trả lời Hứa Ngụy Châu nói lớn chọc tức Hoàng Cảnh Du "Thật là ngon a"

Hoàng Cảnh Du tránh ra xa Hứa Ngụy Châu một đoạn, cắm một viên bánh tuộc đưa đến miệng, mắt cảnh giác nhìn Hứa Ngụy Châu.

Thỏa mãn nhai viên bánh cuối cùng một cách ngon lành, Hoàng Cảnh Du nhìn thấy Hứa Ngụy Châu đi đến một quán khác, cậu cũng nhanh chân chạy đến.

Hứa Ngụy Châu nhìn mấy cái bánh đang nằm trong chảo dầu lớn, cậu ngập ngừng một lúc sau đó cũng quyết định "Ông chủ cho tôi hai cái bánh bột chiên hành"

Cậu đưa cho Hoàng Cảnh Du một cái. Khi Hoàng Cảnh Du đã ăn xong Hứa Ngụy Châu vẫn còn cầm chiếc bánh trên tay, chăm chú nhìn nó. Nét mặt từ vui chuyển sang buồn. Ký ức ngày xưa cứ thế mà tràn về

"Mẹ ơi, con muốn ăn bánh bột chiên hành.." Tiểu Ngụy Châu nũng nịu

"Ăn đồ chiên sẽ khó tiêu, không tốt cho dạ dày" Một phụ nữ mang dáng dấp của tiểu thư nhà giàu, tuy đã ba mươi nhưng bà nhìn vẫn rất trẻ, nước da trắng, bờ môi hồng hào, ánh mắt to sáng nhưng lại đượm một chút buồn.

Tiểu Ngụy Châu bĩu môi "Nhưng con muốn ăn"

Mẹ Hứa Ngụy Châu mỉm cười "Được rồi"

Nụ cười ấy cứ mãi in sâu vào tâm trí Hứa Ngụy Châu, khóe mắt cậu lại cay cay, nước mắt đã bao quanh mắt.

Hoàng Cảnh Du bày vẻ mặt ngây ngô nghiên đầu nhìn thẳng vào gương mặt Hứa Ngụy Châu "Cậu bị khói bay vào mắt sao, mắt đã đỏ lên rồi kìa"

Cậu chạy đến cái quán lúc nãy, xin ông chủ khăn giấy, sau đó chạy đến chỗ Hứa Ngụy Châu. Cậu đứng lại gần đưa mắt nhìn vào mắt Hứa Ngụy Châu, khăn giấy trong tay đưa lại gần mắt Hứa Ngụy Châu "Cậu khó chịu ở chỗ nào tôi lau giúp cậu"

Hứa Ngụy Châu đưa đầu tránh ra sau, giật lấy khăn giấy trên tay Hoàng Cảnh Du, mặt có chút ửng hồng "Tôi tự làm được"

Hoàng Cảnh Du gật gật đầu nhìn Hứa Ngụy Châu với ánh mắt lo lắng.

"Tôi không sao, cậu không cần phải lo lắng"

Hoàng Cảnh Du lại tiếp tục như đứa trẻ chạy đến chỗ này lại đến chỗ khác nhìn hết món này đến món khác. Hứa Ngụy Châu lại gần kéo tay cậu đến một quán hải sản "Mùa này ăn hải sản, uống bia lạnh sẽ rất ngon"

"Nhưng cậu phải lái xe đó"

"Không sao, chỉ một chai thôi"

Họ gọi ra một tô tôm càng chua cay cũng hai cai bia ướp lạnh. Ăn đồ cay uống bia lạnh thật quả là mĩ vị.

Sau khi ăn xong, Hoàng Cảnh Du bụng đã căng tròn không thể chứa thêm được nữa, cậu dùng tay xoa xoa bụng. Hứa Ngụy Châu nhìn thấy phì cười, cậu ta cứ như trẻ con thường ngày rất đứng đắn đến khi gặp đồ ăn sao lại trở thành một đứa trẻ như vậy chứ. Chợt nhớ ra chuyện gì đó, Hứa Ngụy Châu nhìn Hoàng Cảnh Du ánh mắt có chút khó xử.

Hoàng Cảnh Du nhìn thấy Hứa Ngụy Châu đang nhìn mình liền hỏi "Này cậu nhìn tôi như vậy là có ý gì?"

"Không có gì, chúng ta về thôi"

Hoàng Cảnh Du gật đầu bước theo Hứa Ngụy Châu vào xe.

Xe đưa Hoàng Cảnh Du về đến cổng ký túc xá, cậu bước xuống vẻ mặt đã có chút đỏ vì bia, cậu cười cười, vẫy vẫy tay với Hứa Ngụy Châu "Tạm biệt, hôm nay ăn rất ngon"

Hứa Ngụy Châu mỉm cười. Hoàng Cảnh Du quay đi. Đợi đến khi Hoàng Cảnh Du đã đi rất xa Hứa Ngụy Châu mới lái xe đi. Nét mặt cậu lại trở nên lạnh lẽo.

Chú thích: 

Bánh rán hay còn gọi là bánh trứng khá giống bột chiên gồm các thành phần như bột chiên, xúc xích, trứng, rắc rau mùi lên trên cùng và chấm kèm tương ớt.

Bánh tuộc viên chiên là một món ăn được du nhập từ Nhật giống bánh bạch tuộc

Bánh bột chiên hành

Tôm càng xào chua cay (tên tự chế)


P/s: Có mấy câu hỏi ở chương 3 mãi không thấy ai trả lời. Hôm nay hỏi một câu khác. Đố ai biết mình đang viết Du Châu hay Châu Du ? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro