Chương 13: Sau này không cần đến nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


CHƯƠNG 13: SAU NÀY KHÔNG CẦN ĐẾN NỮA.

Hoàng Cảnh Du từ nhà Hứa Ngụy Châu quay trở về ký túc xá, cậu vừa đẩy cửa ra một giọng nói quen thuộc vang lên

"Nó chỉ là một thằng giúp việc..."

Từ Tống nhìn thấy cậu liền nhanh chóng tắt đi trang diễn đàn. Hoàng Cảnh Du cảm thấy có chút nghi ngờ, cậu đi lại gần Từ Tống.

"Cậu đang xem cái gì vậy?"

Từ Tống lắc đầu "Không có gì cả, chỉ là đang xem phim thôi"

"Xem phim, tại sao có giọng của Hứa Ngụy Châu trong đó, tại sao lại giấu giếm khi nhìn thấy tôi?" Hoàng Cảnh Du nhìn thẳng vào mắt Từ Tống.

Cậu thở dài nhìn vào mắt Hoàng Cảnh Du, tay đặt lên vai cậu ấy "Cảnh Du à, tôi ... nghĩ cậu không nên biết việc này"

Hoàng Cảnh Du lắc đầu "Không sao, cứ để tôi biết"

Từ Tống thừ người, ngồi nhìn Hoàng Cảnh Du một lúc.

Cảnh Du cậu vẫn còn nghĩ mình có thể là bạn với một kẻ nhà giàu không có chút tình cảm nào sao?. Sao cậu ta lại ngốc đến như vậy. Cảnh Du đến khi nào cậu mới biết chẳng ai tốt với cậu thật lòng cả.

Từ Tống chậm chạp mở trang diễn đàn, một bài viết có đính kèm một đoạn video.

< Sự thật về Hoàng Cảnh Du và lời giải thích của Hứa Ngụy Châu>

Đây là những gì mình tìm hiểu được trong hồ sơ học bạ của Hoàng Cảnh Du

Tên: Hoàng Cảnh Du

Ngày tháng năm sinh: chắc chẳng có ai quan tâm

Quê quán: Đan Đông, Liêu Ninh

Cha tên: Hoàng Phú Quý

Nghề nghiệp : Đánh cá

Mẹ tên : Để trống.

Nghề nghiệp: tên không biết làm gì biết nghề nghiệp.

.....

Từ mấy dữ liệu ở trên mình có thể suy ra là, Hoàng Cảnh Du không có mẹ từ nhỏ, sống với cha trong cảnh nghèo khổ, học giỏi nên giành được học bổng vào đây, vì không có tiền nên đi làm thuê cho Hứa Ngụy Châu.

Suy cho cùng tôi chỉ biết nói, Hứa Ngụy Châu thật là một người tốt bụng, còn anh bạn họ Hoàng kia thật tội nghiệp, chúng ta nên để yên cho cậu ấy.

Nếu còn ai chưa tin có thể xem đoạn video phía dưới để có thể hiểu rõ hơn. Đây chính là lời giải thích của Hứa Ngụy Châu >

Từ Tống nhìn Hoàng Cảnh Du, ngập ngừng bấm nút play trên video

Đoạn video là cảnh một nam sinh nằm dưới đất, Hứa Ngụy Châu ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào hắn "...nó chỉ là một thằng giúp việc..."

Hoàng Cảnh Du chẳng nghe được gì, chỉ nghe được mấy chữ ấy

NÓ CHỈ LÀ MỘT THẰNG GIÚP VIỆC

Đầu óc trống rỗng, cậu đứng dậy đi đến tủ quần áo, lấy đồ rồi bước ra cửa đi đến phòng tắm. Từ Tống nhìn theo cậu, trong lòng cũng cảm thấy khó chịu phần nào.

Nước lạnh xối thằng vào người cậu, không phải trường không nước nóng, mà chính cậu chẳng hiểu tại sao mình lại muốn cái lạnh lẽo của nước khiến cho cơ thể cậu cũng lạnh lẽo theo, khiến cho suy nghĩ trong đầu cậu dừng lại để đừng nghĩ về chuyện vừa xảy ra, khiến cho trái tim cậu đừng đập quá nhanh nữa, khiến cho nó đừng co bóp quá chặt, để cậu đừng phải cứ đau nhói lên từng cơn.

Mặc cho cơ thể đã dần lạnh, cậu nhắm mắt lại, cố gắng trút bỏ nhưng suy nghĩ hỗn độn trong đầu, nhưng mấy chữ ấy vẫn cứ hiện ra, âm thanh ấy vẫn cứ văng vẳng bên tai không chịu dừng lại.

"Nói chỉ là một thằng giúp việc"

Đúng mà, cậu ấy đâu có nói điều gì sai, mày cũng chỉ là một thằng giúp việc. Vậy thì mày đòi hỏi gì chứ. Một vị trí cao hơn trong lòng của Hứa Ngụy Châu khi mà mày chẳng là gì của cậu ấy sao?

Hoàng Cảnh Du tắt vòi nước đang xối xuống người mình, cậu lau khô người mặc lại quần áo rồi trở lại phòng.

Cậu bước vào phòng, Từ Tống vẫn còn ngồi trên ghế nhìn ra cửa. Nhìn thấy cậu trở về, gương mặt cậu ấy trở nên thả lỏng. Cậu mỉm cười nhìn cậu ấy "Tôi không sao mà"

Từ Tống gật đầu nhưng cậu biết thật ra trong lòng Hoàng Cảnh Du khó chịu như thế nào. Nhưng cậu có thể nói gì, chỉ biết im lặng cho cậu ấy một khoảng không gian yên tĩnh. Cậu ấy sẽ ổn thôi, Hoàng Cảnh Du mà cậu biết sẽ ổn thôi.

Nằm trên giường, Hoàng Cảnh Du ước mình đang ở quê, đang ở cái nơi bí mật của cậu, để cậu ngồi đó hứng gió biển, cho mọi suy nghĩ không hay của cậu theo gió biển mà bị cuốn bay đi.

Cậu bỗng cảm thấy cô đơn, thì ra trước đây cậu đến cái nơi lạ lẫm này, cậu chưa từng thấy cô đơn vì cậu biết cậu vẫn có một người bạn. Cho đến hôm nay, khi mà người ta phủ nhận hết toàn bộ, cậu cảm thấy hụt hẫng, chán chường.

Hoàng Cảnh Du xoa tay lên trán, tự an ủi bản thân "Không nghĩ nữa, chẳng phải mỗi lần mày buồn mày đều có thể vượt qua sao, mày là đứa vô tư, hay quên, chẳng điều gì có thể làm mày buồn cả mà. Ngày xưa chẳng phải mày đã nghe họ nói như vậy với mày nhiều lần lắm rồi sao. Vậy nghe thêm một lần nữa thì có là gì hả."

Vẫn là câu nói cũ mà cậu hay tự an ủi bản thân "Nỗi buồn rồi sẽ qua, chỉ cần ngủ một giấc, đừng suy nghĩ quá nhiều thì sẽ ổn thôi mà."

Nhưng có lẽ cậu buồn hơn gấp nhiều lần trước bởi vì vị trí của người này trong lòng cậu khác hoàn toàn với những người trước đây, có lẽ nỗi buồn này cũng khác với nổi buồn trước đây.

Cả một đêm trăn trở, đến sáng mới thiếp đi được một chút, tiếng chuông báo thức lại vang lên, đầu đau nhói, Hoàng Cảnh Du khó chịu mở mắt ra, nắm trên giường thêm một lúc, cậu cũng quyết định đi tắm rửa thay đồ chuẩn bị đi học. Cậu trong một đêm đã nghĩ rất nhiều, rồi cậu quyết định dù là đúng hay là đang tự lừa dối bản thân, cậu cũng chỉ biết tin tưởng rằng Hứa Ngụy Châu làm như vậy là có mục đích, có thể cậu ấy biết cậu bị bọn họ dòm ngó, nên cậu ấy mới nói như vậy để họ không làm phiền đến cậu nữa . Dù gì thì cậu và Hứa Ngụy Châu cũng đã có lúc thật vui vẻ, cậu cảm nhận được Hứa Ngụy Châu một người tốt, cậu ấy tuy bên ngoài luôn lạnh lùng, khó gần, nhưng bên trong là một người rất ấm áp, vui vẻ.

Thôi thì cứ tin tưởng như vậy đi. Hoàng Cảnh Du, tự nói với bản thân.

Cậu ra khỏi phòng, hôm nay mọi việc đã khác, chẳng ai dòm ngó xì xào về cậu nữa. Mấy ngày trước còn né tránh, hôm nay lại chẳng còn ai quan tâm, cậu tưởng chừng như trong lòng sẽ vui, nhưng sao lại cảm thấy hiu quạnh đến như vậy.

Ngồi trong lớp học cũng yên tĩnh, ra khỏi phòng cũng yên tĩnh, chẳng ai quan tâm đến cậu đang làm gì nữa.

Đã đến lúc phải đến nhà Hứa Ngụy Châu tiếp tục công việc. Cậu đứng trước nhà, ngập ngừng một chút rồi cũng quyết định bấm chuông cửa, một tiếng rồi hai tiếng, chẳng có ai ra mở cửa, chẳng phải thường ngày giờ này dì Trương luôn ở nhà sao. Hoàng Cảnh Du lại nhấn chuông thêm một lần nữa, vẫn không có ai.

Cậu lấy chiếc chìa khóa trước đây dì Trương đã đưa cho cậu, dì ấy nói khi nào đến mà không có ai, thì cứ dùng chìa khóa mà vào. Cậu chỉ dùng nó khi dì Trương đi vắng hai ngày, đến nay c ũng đã lâu, lần này lại dùng đến nó thêm một lần nữa.

Cậu bước vào, đúng là không có ai, nhưng lạ một chỗ là những công việc buổi sáng dì Trương thường làm đến giờ vẫn chưa được làm. Cậu nhanh chóng bắt tay vào công việc, giặt quần áo, lau dọn nhà cửa, nấu ăn, lâu rồi cậu cũng chưa nấu nên có chút không quen. Cậu nhìn trong tủ lạnh cũng cảm thấy có chút lạ, sao dì Trương lại mua nhiều thức ăn đến vậy, trong tử đều đầy ấp. Chắc dì ấy có việc gì đó cần đi gấp nên đã chuẩn bị sẵn, có thể rất gấp nên không kịp báo cho cậu.

Sau khi đã làm hết mọi việc, Hoàng Cảnh Du bày thức ăn ra bàn, rồi cậu nhanh chóng trở về để tiếp tục tiết học buổi chiều.

Buổi chiều kết thúc giờ học, cậu quay lại nhà Hứa Ngụy Châu như thường lệ, lúc cậu bước gần đến cổng, Hứa Ngụy Châu cũng mới vừa về đến nhà, nhìn thấy cậu, cậu ấy để cửa sau đó bước vào nhà.

Hoàng Cảnh Du cũng vào nhà, dì Trương vẫn không thấy đâu. Cậu nghĩ trong lòng chắc có lẽ dì ấy thật sự có việc gấp gì đó cần làm, không kịp báo cho cậu. Hoàng Cảnh Du không suy nghĩ nhiều, cậu bắt tay vào làm việc. Cậu cũng đã quen công việc ở đây, mọi thứ cứ theo quy luật mà thực hiện. Công việc đã được hoàn thành, cậu nhìn đồng hồ đã hơn 7 giờ 30 tối. Cậu thu dọn đồ đạc bước ra ngoài.

Hứa Ngụy Châu đang ngồi trên ghế sô pha xem TV.

Cậu bước ngang qua sau lưng cậu ấy, cậu không biết phải nói gì, với những chuyện đã xảy ra, cậu cứ thế mà về sẽ tốt hơn. Nghĩ vậy cậu thật sự bước ra cửa.

"Khoan đã"

Cậu quay người lại, nhìn thấy Hứa Ngụy Châu vẫn đang xem TV.

"Có việc gì?"

Hứa Ngụy Châu đưa ra một cái phong bì "Đây là tiền lương tháng này của cậu" cậu ấy nói trong khi mặt không hề quay lại nhìn cậu.

Cậu bước lại gần cầm cái phong bì trên tay cậu ấy, sau đó quay đi.

"Sau này cậu không cần đến nữa"

Hoàng Cảnh Du ngây người trong chót lát, mấy lời nói lúc nãy vẫn rất rõ rệt vang vọng bên tai cậu

SAU NÀY CẬU KHÔNG CẦN ĐẾN NỮA.

Mấy chữ này như mũi dao đâm vào vết thương chưa kịp lành trong tim cậu, chẳng hiểu tại sao cậu lại cảm thấy đau đến như vậy.

Hoàng Cảnh Du không suy nghĩ "Được"

Chân bước nhanh ra cửa, cậu đã có thể hỏi lý do tại sao, nhưng lại không muốn hỏi, cậu không muốn nhận được câu trả lời của Hứa Ngụy Châu bởi vì cậu biết lý do tại sao cũng chẳng còn quan trọng nữa. Mà có lẽ cậu biết rõ câu trả lời, có lẽ nếu biết được lý do cậu sẽ không kiềm chế được mà đau lòng nhiều hơn. Vậy thì hỏi để làm gì chứ.

Hoàng Cảnh Du thẫn thờ bước ra cổng.

Đi đến trạm xe buýt cũng đúng lúc xe vừa dừng ở trạm, mọi người đã lên xe hết chỉ còn mình cậu đứng trong nhà chờ, cậu cảm thấy mệt mỏi, không muốn trở về ký túc xá, cũng không biết sẽ đi đâu.

"Nó chỉ là một thằng giúp việc", "Sau này cậu không cần đến nữa" hai câu nói ấy cứ văng vẳng bên tai cậu, đã biết cậu chỉ là thằng nhà nghèo, biết chuyện này sẽ xảy ra nhưng sao lúc nghe hai câu nói này từ miệng Hứa Ngụy Châu, cậu lại cảm thấy rất đau lòng.

Trước đây ở quê nhà, cậu cũng đã nghe nhiều người chê bai cái hoàn cảnh gia đình của cậu, nhưng cậu chẳng thèm quan tâm họ nói gì, cậu vẫn cứ vui vẻ qua từng ngày bởi vì họ trong lòng cậu chẳng hề quan trọng. Nhưng Hứa Ngụy Châu trong lòng cậu là gì chứ? tại sao mỗi lời nói tổn thương của cậu ấy lại khiến cậu đau đến như vậy.

........

Từ Tống nhìn lên đồng hồ trên máy tính, đã gần 10 giờ 30. Cậu nhìn quanh phòng thầm nghĩ tại sao giờ này Hoàng Cảnh Du vẫn chưa về? Cậu có chút lo lắng trong lòng.

Mặc áo khoác, cậu bước ra khỏi phòng.

Đi đến cổng ký túc xá, bác Tôn quản lý ký túc xá nói với cậu "Này, còn đi đâu nữa, sắp đến giờ đóng cửa rồi"

Từ Tống gật đầu "Cháu sẽ quay lại ngay"

Cậu đứng ngay trước cổng, không biết phải đi đâu để tìm Hoàng Cảnh Du, nhìn xung quanh một lượt, ánh mắt cậu dừng lại ở một góc tường. Một người đang co ro ngồi ở đó, cậu nhận ra đó chính là Hoàng Cảnh Du. Càng đi đến gần cậu càng nhận ra, trên mặt Hoàng Cảnh Du là một nét buồn khó tả. Cậu thở một hơi nhẹ nhõm, cứ nghĩ sẽ khó khăn lắm mới tìm được cậu ta, nhưng cậu ta đã về tới ký túc xá chỉ là không muốn vào mà thôi.

Từ Tống đến bên cạnh Hoàng Cảnh Du ngồi xuống, cậu ấy vẫn cúi mặt, đôi mắt buồn nhìn chăm chăm xuống mặt đất.

Từ Tống đưa tay lên lưng Hoàng Cảnh Du võ vỗ "Du Du, đã trưởng thành rồi đó sao, cũng đã biết buồn rồi a"

Hoàng Cảnh Du ngước lên định mắng chửi nhưng nhìn thấy Từ Tống đang co ro, một tay ôm vai, một tay đặt trên lưng cậu, đến lúc này cậu mới nhận ra bên cạnh cậu vẫn còn một người bạn luôn chân thành, vậy tại sao cậu lại không muốn trở về ký túc xá. Chính cũng bởi cậu không coi trọng người khác, không đối tốt với người khác thì hỏi tại sao họ lại không coi trọng cậu, không đối với cậu.

Hoàng Cảnh Du cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm "Này, tại sao lại ra ngoài này"

Từ Tống khóe miệng giật giật "Còn hỏi, tìm cậu chứ sao"

Hoàng Cảnh Du đứng dậy, nhìn Từ Tống một cái, khóe miệng nhếch lên, đi ngang trước mặt cậu ta bước đến cổng ký túc xá.

Từ Tống ngây người nhìn cái tên bạn cùng phòng quý hóa kia đang bỏ đi, liền mắng "Cái tên kia, ngươi như vậy là sao hả?" cậu đứng dậy chạy nhanh đến chỗ Hoàng Cảnh Du đá vào mông cậu ta một cái, sau đó khoác vai cười thật to, hai người cùng nhau bước vào trong ( Du Tống lên sàn 😂😂😂😂 )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro