Chương 14: Không còn ai nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


CHƯƠNG 14: KHÔNG CÒN AI NỮA

P/s: Vẫn là ngược a 😢😢😢

Đã gần đến cuối tháng, thời gian cậu phải đưa ra quyết định càng lúc càng gần, trong đầu không thể tập trung suy nghĩ được chuyện gì, cậu càng lúc càng trở nên cáu gắt. Nói là cho cậu quyền quyết định chứ thật ra ông ta đang ép cậu làm theo những gì ông ta muốn.

Cậu càng lúc càng không chịu nổi nữa, thật sự muốn thoát khỏi cái cảnh luôn bị sự gò bó giám sát của người khác. Cậu đã cố dọn ra khỏi ngôi nhà ấy cũng chỉ muốn một chút bình yên, nhưng họ lại không cho cậu được bình yên, cứ muốn ép cậu phải theo khuôn khổ của họ

Mặc cho mọi người dạo này cứ bàn tán xôn xao về chuyện gì đó, cậu chẳng có đầu óc đâu mà quan tâm đến những chuyện đó. Ngồi trong lớp, giáo viên thì đang giảng bài, cậu lại nghĩ đến chuyện khác. Thật sự chẳng biết phải làm sao. Cậu lại không hiểu mấy ngày gần đây Hoàng Cảnh Du tại sao lại luôn tránh né cậu. Nghĩ về cậu ấy, cậu lại nhớ đến cái ngày ba cậu bảo cậu về nhà.

...

Hứa Ngụy Châu ngồi trên ghế, tâm trạng cực kỳ không tốt, cậu ghét cái căn nhà này, ghét cái cảnh tưởng trước mắt, bọn họ muốn cậu chấp nhận bọn họ sao, không thể nào. Nhìn hai người họ cười cười nói nói, cậu thật sự cảm thấy tức giận thay cho mẹ của mình.

Bảo cậu gọi một tiếng mẹ sao? Không thể nào. Cậu chỉ có một người mẹ duy nhất, không ai có thể thay thế được và bà ấy đã đi đến một nơi rất xa. Nhẫn tâm nhìn cậu cứ mỗi ngày đều khóc vì bà ấy. Nhưng cậu làm sao có thể hận bà ấy, chỉ có thể hận cái người đàn ông trước mặt, chính ông ta đã khiến mẹ cậu đau lòng. Để rồi bà ấy ra đi, không nghĩ rằng trên đời này còn một đứa trẻ vẫn rất cần bà.

Tại sao mẹ có thể ngây thơ nghĩ rằng sự ra đi của mẹ có thể thay đổi được ông ấy chứ, để rồi hôm nay ông ta mang một người phụ nữ khác về nhà, hưởng thụ cái cuộc sống sung túc đáng lẽ phải thuộc về mẹ.

Mỗi lần bước vào cái ngôi nhà này, là mỗi lần tâm tình của Hứa Ngụy Châu trở nên tức giận.

"Hôm nay gọi con về đây, cũng vì đã lâu chúng ta không ăn một bữa cơm có đầy đủ mọi người trong nhà" Hứa Hạo Thiên cầm một điếu thuốc trên tay

Hứa Ngụy Châu nhìn thẳng vào ông ấy "Tôi còn rất nhiều việc phải làm, không rảnh để ở lại đây mà ăn một bữa cơm, vả lại người trong nhà là ai chứ? Mẹ tôi đâu còn nữa, vậy thì làm gì mà đầy đủ mọi người trong nhà được"

Ông đập bàn nói lớn "Tại sao chuyện đã qua rất lâu lại còn nhắc lại hả? Con nghĩ ta không buồn vì chuyện của mẹ con sao?"

Cậu phì cười "Ông buồn cho mẹ tôi sao, vậy bà ta tại sao lại ở trong ngôi nhà này hả" cậu chẳng thèm nhìn đến người phụ nữ bên cạnh ông ấy.

Tưởng Gia Hân liền thúc thít "Hạo Thiên..."

Ông càng tức giận "Nếu tao không nghĩ tình mẹ của mày, thì mày cũng không được ngồi ở đây rồi"

Cậu lạnh lùng nói "Tôi cũng đâu muốn ngồi ở đây"

Ông nắm chặt tay kìm nén sự tức giận "Được rồi, không cần ăn cũng được, nhưng hôm nay tôi muốn nói với cậu một chuyện" ông lấy lại hơi thở đều đặn " dì Trương đã theo gia đình này nhiều năm, bà ấy đã quá lớn tuổi không thể tiếp tục công việc được nữa. Nên tôi đã tìm một người khác thay thế"

Hứa Ngụy Châu nghe xong lời ông ấy nói trong lòng cảm thấy rất tức giận. Dì Trương là người đã chăm sóc cậu từ khi cậu còn rất nhỏ. Giờ đây đúng là dì ấy đã lớn tuổi, nhưng cậu không hề muốn để dì ấy đi, bởi vì ngoài mẹ cậu thì dì ấy là người luôn hiểu cậu nhất. Ông ta đã cướp mẹ của cậu giờ lại muốn cướp đi dì Trương ra khỏi cuộc đời của cậu một lần nữa. Thật là quá đáng, ông muốn gì? Tôi có thật sự là con của ông hay không tại sao lại đối xử với tôi như vậy.

"Tôi chỉ cần dì Trương không cần người thay thế"

Ông dứt khoát "Không cần người thay thế cũng được, nhưng dì Trương cũng không thể ở lại"

Cậu liền nói "Vậy tôi sẽ tự chọn người khác"

"Nếu tự cậu chọn người khác, thì tôi cũng sẽ để người đến thay thế dì Trương"

"Ông thật sự muốn gì?" Cậu tức giận

Ông kiềm chế lại ôn nhu nói "Ta cũng chỉ muốn tốt cho con, con tưởng ta không biết con làm gì ở trường sao, tụ tập quậy phá, khiến sinh viên trong trường lo sợ, cha mẹ của chúng đều là đối tác tiềm năng của ta, con càng như thế ta càng phải quản không để con gây sự"

Cậu nói "Vậy tôi sẽ không gây sự với bọn họ nữa"

"Lời này con đã nói bao nhiêu lần rồi hả, ta luôn tin con nhưng có lần nào con để ta yên tâm, không nói nhiều nữa, vẫn là tìm người thay thế dì Trương"

Cậu tức giận "Nếu không phải dì Trương thì không cần ai khác"

Hứa Hạo Thiên cũng trở nên tức giận "Ta cho con biết, một là người thay thế, hai là không ai cả, dì Trương cũng không thể ở lại, ta chỉ có thể cho con hai lựa chọn này."

Cậu đứng lên "Vậy thì tôi không chọn ai cả" nói xong cậu bước khỏi khách đi thẳng ra cửa.

Hứa Hạo Thiên ngồi xuống đập bàn lớn tiếng "Thằng con này thật không thể dạy nổi nữa rồi"

Hứa Ngụy Châu dừng xe trên một đoạn đường, cậu gục đầu xuống vô lăng. Cậu phải làm sao để thoát khỏi sự kiểm soát của ông ta. Dì Trương không thể ở lại, dù cậu có cố gắng giữ dì ấy ở lại ông ta cũng sẽ không để điều đó xảy ra. Còn nếu cậu chấp nhận quyết định của ông ta, chắc chắn khoảng thời gian sau này của cậu sẽ không thể tự do được nữa. Nhưng cậu không biết phải nói sao với dì Trương, và với Hoàng Cảnh Du nữa.

Cậu lái xe đến một quán bar, ở đó cậu uống thật nhiều, mong sẽ quên đi hết những suy nghĩ đang khiến cậu khó chịu. Càng uống cậu lại càng buồn, càng cảm thấy mệt mỏi. Quyết định như thế nào cũng khiến cậu yếu thế hơn ông ấy.

Để người của ông ấy thay thế dì Trương cậu sẽ phải sống trong sự quản lý của ông ấy còn nếu sống một mình, cậu từ nhỏ đã có dì Trương luôn bên cạnh chăm sóc, cậu sẽ có thể sống một mình hay không.

Tiếng bàn tán xôn xao của hai nữ sinh bàn trên khiến suy nghĩ của Hứa Ngụy Châu bị cắt ngang, cậu nghe rõ họ đang nói gì về cậu, nên cậu dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía họ. Một cô gái quay lại nhìn cậu sau đó liền quay đi. Một lát sau cô gái bên cạnh cũng quay lại nhìn, ánh mắt cô ấy lo sợ khiến cậu càng chắc chắn hơn việc họ đang gì về cậu.

Hứa Ngụy Châu đặt tay lên vai cô gái kia, cô ta sợ hãi quay lại, cậu dùng thái độ rất nhã nhặn

"Xin lỗi, tôi muốn biết hai người đang nói gì về tôi"

Cô gái đó liền chối bay chối biến, cậu đưa người lại gần nói nhỏ với cô ta một câu đe dọa, cô ta liền run rẩy mở laptop trên bàn miệng lắp bắp "Họ... đang bàn tán về ... cậu trên này, không chỉ riêng hai bọn tôi"

Bàn luận về tôi sao? cậu nghĩ trong lòng lại có chút hứng thú xem họ bàn luận chuyện gì, cậu chăm chú nhìn cô gái ấy chỉ vào máy tính. Trên mặt không có chút biểu tình nào nhưng thật ra trong lòng cậu lại muốn gào hét tôi với cậu ta sao? Nhưng nghĩ lại đúng là mỗi lần bên cạnh cậu ấy, cậu đều cảm thấy rất nhẹ lòng, dường cậu ấy có thể mang hết những nổi buồn trong lòng cậu vất hết đi. Cậu chăm chú nhìn cho đến những tấm ảnh cuối cùng, hai người trong ảnh như đôi tình nhau vui vẻ với nhau. Không phải cậu thấy khó chịu về những tấm này mà chính cậu khó chịu vì kẻ khác đang xen vào cuộc đời cậu. Cậu ghét nhất những kẻ luôn muốn giám sát cuộc đời cậu, vậy cái tên này dám làm như vậy. Cậu đã từng nhìn thấy hắn ta nhưng không hề quan tâm đến hắn.

Hôm nay nhìn thấy mấy tấm ảnh này cậu chẳng hiểu lại cảm thấy muốn đánh cho hắn ta một trận. Dù cho ba cậu có đưa người đến giám sát cậu, cậu cũng phải cho hắn biết đừng xen vào cuộc sống của cậu.

Cậu bước ra khỏi lớp học, tìm kiếm trong sân trường cái tên có hình xăm trên bàn tay. Cậu nhìn thấy hắn ngồi trên một chiếc ghế đá. Cậu cười nhẹ một cái, bước lại chỗ hắn đang ngồi. Hắn ta ngước lên nhìn cậu, giở cái vẻ đáng ghét ra với cậu.

Hứa Ngụy Châu càng tức giận. Cậu kéo cổ áo hắn ta khiến hắn cũng bị kéo đứng lên.

Bày cái vẻ mặt ngây thơ ra với cậu, hắn ta thật đáng khinh bỉ, lại còn chối quanh co sau đó nhếch miệng cười còn thách thức cậu "Nếu là tôi thì đã sao?"

Cậu dĩ nhiên là không nể tình mà đánh hắn. Mặc kệ hậu quả sẽ như thế nào, cậu không quan tâm, chỉ cần hả giận là được. Coi như hắn ta xui xẻo chọn nhầm lúc cậu không vui mà lại đụng vào.

Hắn ta đứng dậy nói nhỏ với cậu một câu, khiến cậu cũng trở nên bối rối. Là chuyện gì đang xảy ra.

Tại sao cứ nhằm vào tôi, tại sao không để tôi có một cuộc sống yên ổn, tại sao từng người từng người cứ muốn đến cướp mất tự do của tôi. Tôi sống bao nhiêu năm với cái vẻ mặt lạnh lùng này, trong lòng càng ngày càng chất chứa bao nhiêu nổi đau như thế này có ai hiểu cho tôi không, các người vẫn cảm thấy chưa đủ hay sao. Tôi cũng muốn được có bạn bè tốt, nhưng tôi sợ rồi một ngày nào đó người ta lại đến cướp mất hết của tôi. Và rồi tôi chỉ còn biết học cách phủ nhận để họ sẽ không cướp của tôi nữa.

Nhưng khi lời nói ấy của cậu nói ra, một giây sau cậu liền hối hận. Mình đã nói cái gì vậy. Lời nói ấy là phụ nhận để họ không làm phiền đến cuộc sống của cậu nữa, hay chính là trong lòng cậu muốn phủ nhận.

Cậu rời đi, mặc cho bọn họ đang quay quanh cậu, lúc này cậu chẳng còn suy nghĩ được gì nữa, cậu chỉ muốn được yên tĩnh. Cậu chạy xe thật nhanh về nhà, tự nhốt mình trong phòng, cậu không dám ra ngoài, không dám đối mặt với Hoàng Cảnh Du, cậu không biết trong đám người lúc nãy có cậu ấy hay không. Cậu sợ những lời không hay sẽ tổn thương đến cậu ấy. Cậu trốn trong phòng, ngủ cũng không thể ngủ, cứ nằm trên giường, suy nghĩ cứ thế mà rối bời, mệt mỏi, dằn vặt, rồi cậu sẽ đối mặt với Hoàng Cảnh Du để nói về chuyện không thể tiếp tục làm việc ở nhà cậu như thế nào đây.

Ngày mai dì Trương cũng đã phải đi rồi, Hoành Cảnh Du cũng sẽ không thể ở lại được nữa. Đó chính là lựa chọn của cậu, không thể thay đổi, không thể suy nghĩ lại. Giờ phút này cậu lại cảm thấy cô đơn, rồi sau này chỉ còn mình cậu sống ở đây, nổi cô đơn này còn lớn hơn đến mức nào nữa chứ.

Trằn trọc không thể ngủ, sáng sớm hôm sau, cậu quyết định sẽ đưa dì Trương ra ga xe lửa, lần này có lẽ sẽ rất lâu nữa mới có thể gặp lại dì ấy, dù sao dì ấy cũng đã ở bên cậu rất nhiều năm, tình cảm không thể phủ nhận được.

Xe lửa đã đến nơi, cậu cứ nắm tay dì ấy không muốn buông ra, khóe mắt cũng đã ươn ướt.

Dì Trương thấy vậy liền dỗ dành "Không sao đâu mà, cháu đã trưởng thành rồi, là đàn ông không được khóc vì mấy chuyện vặt vãnh này. Cháu phải sống thật tốt thì dì mới yên tâm được. Ngụy Châu, sau này không có dì bên cạnh nhớ tự giữ gìn sức khỏe, nếu nhớ dì có thể đến thăm dì. Khi nào dì nhớ cháu cũng sẽ đến thăm cháu"

Hứa Ngụy Châu tự dặn lòng không được khóc, nhưng rồi cậu không thể kiềm chế được, nước mắt cậu chảy xuống, dì Trương lau đi nước mắt của cậu cũng bật khóc theo. Hai người một già một trẻ cái giây chia ly này sao lại kéo dài đến thế, sau lại đau lòng đến thế.

Dì Trương rồi cũng phải đi, Hứa Ngụy Châu đứng thất thần nhìn theo chiếc xe lửa chạy càng lúc càng xa dần. Cậu cúi mặt nước mắt một lần nữa lại rơi. Ngồi trong xe, nhìn cái ghế bên cạnh, nơi dì Trương lúc nãy còn ngồi đó, giờ đã đi rất xa.

Cậu lái xe đi, chẳng biết tại sao lại đến mộ của mẹ cậu. Quỳ gối trước tấm bia lạnh giá, bước ảnh mẹ cậu cười thật đẹp nhưng sao lại khiến cậu đau lòng đến thế này. "Tại sao mọi người cứ vậy mà bỏ con ra đi, tại sao lúc ấy mẹ không nghĩ cho con, mẹ có yêu thương con hay không, tại sao vì ông ta mà rời bỏ thế giới này. Tại sao quên mất con vẫn rất cần mẹ, người trả lời con đi, tại sao con muốn biết tại sao" nước mắt cậu lại chảy ra.

Tay cậu sờ trên bức ảnh, hơi ấm của mẹ chẳng còn nữa rồi, đổi lại chỉ sự lạnh lẽo của bia đá, gió thổi, lá cây xào xạo kêu lên, tiếng mẹ ru cậu trong giấc ngủ dường như vang vọng đâu đây. Mẹ vẫn còn yêu con rất nhiều, mẹ sẽ luôn che chở cho con dù không thể ở bên cạnh con nữa, đừng khóc, con trai của mẹ, hãy để mẹ ôm con, ru con vào giấc ngủ, mẹ sẽ luôn bên cạnh con..

...

Hứa Ngụy Châu về đến nhà, cậu nhìn thấy Hoàng Cảnh Du đang ở từ cổng đi vào, cậu bước vào trong, nhanh chóng muốn tránh mặt không để cậu ấy thấy cậu đã khóc rất nhiều, khuôn đầy vệt nước mắt vẫn chưa lau đi.

Trong nhà tắm cậu ngâm mình trong làn nước ấm, chẳng biết lát nữa phải đối mặt với Hoàng Cảnh Du thế nào, chẳng biết phải nói gì với cậu ấy.

Cậu ngồi trước TV nhưng không thể tập trung được, cậu luôn liếc nhìn về phía Hoàng Cảnh Du, thời gian càng qua đi nỗi lo sợ trong lòng lại càng lớn.

Hoàng Cảnh Du bước ra, đi qua cậu không nói một lời nào. Có lẽ mấy việc ở trường cậu ấy đã biết, có lẽ cậu ấy đang rất tức giận. Câu nói từ trong miệng cậu bật ra chính cậu cũng không kiểm soát được

"Khoan đã"

Hoàng Cảnh Du quay lại nhìn cậu, cậu không dám quay lại, cậu đang che giấu ánh mắt sợ hãi của bản thân. Cậu đưa cái phong bì tiền lương cho cậu ấy. Cậu ấy cầm lấy, rồi lời cần nói cũng phải nói ra, nhưng có lẽ bởi vì nhiều năm nay cậu luôn dùng từ ngữ tổn thương đến người khác nên hiện giờ để tìm một câu nói không khiến người khác đau lòng lại khó khăn đến vậy.

Hoàng Cảnh Du chỉ trả lời một chữ "Được" khiến cậu cảm thấy khó chịu trong lòng, tại sao cậu ấy lại không hỏi lý do, tại sao không để cậu giải thích, chẳng lẽ vì chuyện ngày hôm qua. Cậu đứng dậy quay người lại thì Hoàng Cảnh Du đã đi mất. Cậu đi đến cửa mở cánh cửa đang ngăn cách cái lạnh lẽo của bên ngoài và cái ấm của bên trong như đang mở cánh cửa đang ngăn cách trong lòng cậu.

Cậu nhìn thấy Hoàng Cảnh Du đang đi đến cổng. Cậu thật sự muốn được như cái ngày mưa hôm ấy, để có lý do gọi lớn tên cậu ấy, để có lý do chạy đến nắm tay cậu ấy kéo vào nhà, có lý do giữ cậu ấy bên cạnh, nhưng hiện giờ thì cậu có lý do gì chứ, giải thích xong cậu ấy vẫn phải đi sẽ càng khiến cậu ấy khó chịu hơn. Vả lại cậu cũng không biết trong lòng cậu ấy có thật sự quan tâm đến những chuyện đã xảy ra hay không, hay chỉ có một mình cậu đang tự khiến mình cảm thấy đau.

Ngồi trên ghế, cái cảm giác cô đơn cứ bao quanh lấy cậu, dì Trương đi rồi, Hoàng Cảnh Du cũng đã đi rồi, chỉ còn lại một mình cậu ở đây. Tại sao lại cậu lại cảm thấy buồn đến vậy chứ.

Cậu lại nhớ đến những lúc cậu buồn Hoàng Cảnh Du lại xuất hiện, nhưng hiện giờ cậu ấy đã không thể giúp cậu quên nỗi buồn nữa rồi. Hiện giờ đã không còn ai có thể giúp cậu nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro