Chương 15: Cậu là đang ghen sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


CHƯƠNG 15: CẬU LÀ ĐANG GHEN SAO?

Cũng đã nhiều ngày trôi qua từ cái ngày mà cậu không làm ở nhà của Hứa Ngụy Châu nữa. Hôm nay cậu đã nhận được công việc mới, thật sự có xa hơn một chút, tiền lương cũng ít hơn dù công việc mới cũng khá thú vị nhưng cậu vẫn cảm thấy có chút mất mát khi không thể tiếp tục làm việc cho Hứa Ngụy Châu nữa.

Hôm nay, sau khi đã hoàn tất công việc, cậu đi ngang qua nhà của Hứa Ngụy Châu, nơi làm mới của cậu cũng không cách xa ở đây lắm. Nên cậu quyết định đi bộ để tiết kiệm thêm một khoảng tiền. Cậu đứng trước cổng ngập ngừng một lúc rồi cũng quyết định bước vào. Cũng đã lâu không gặp dì Trương, cái ngày mà cậu rời khỏi không biết dì ấy đã đi đâu nên cậu chưa kịp từ biệt, hôm nay có dịp thôi thì đến chào dì ấy một tiếng, dù gì dì ấy cũng rất tốt với cậu.

Hoàng Cảnh Du đứng ở cửa, cậu đưa tay lên chầm chậm, cứ mãi suy nghĩ trong đầu không biết có nên bấm chuông hay không, rồi cậu thở dài sau đó quyết định bấm chuông. Chẳng hiểu sao cậu tập ở đâu cái thói hay ngập ngừng không dứt khoát này. Trong lòng cứ có cảm giác lo lắng khó chịu. Nhưng thiết nghĩ người ra mở cửa chắc chắn là dì Trương nên cậu không ngập ngừng nữa.

DING DONG....

Cửa hé mở, Hoàng Cảnh Du vừa nở một nụ cười, nhìn thấy người đang đứng bên trong mắt mở to ngạc nhiên, nụ cười cũng dần trở nên gượng gạo.

Đứng trước mặt cậu là một cô gái trẻ, gương mặt đấp đầy son phấn, đôi mắt lại có màu xanh lá, môi lại đỏ rực khiến người khác nhìn vào cũng có cảm nhận không tốt về cô ấy.

Nhìn thấy Hoàng Cảnh Du ngẫn ngơ cô liền lên tiếng trước "Anh cần tìm ai?"

"Dì Trương" Hoàng Cảnh Du máy móc đáp lại.

Cô gái trẻ liền trêu ghẹo "Dì Trương nào a"

Hoàng Cảnh Du ngây ngốc đáp "Dì Trương làm giúp việc"

Cô ấy vẫn không buông tha tiếp tục trò vui của mình "Dì Trương giúp việc nào"

Cảm thấy có chút không đúng Hoàng Cảnh Du liền hỏi "Đây có phải nhà của Hứa Ngụy Châu không?"

Biểu hiện trên khuôn mặt của cô ấy liền thay đổi "Châu Châu sao? Đúng là nhà của anh ấy, anh tìm anh ấy sao? Tiếc quá anh ấy đang ngủ" nét mặt có chút e thẹn, có chút ngại ngùng, lại mang vẻ gì đó hạnh phúc lạ thường. Cái vẻ mặt này Hoàng Cảnh Du đã từng nhìn thấy, đó là khi mà Điền Như nghe ai nhắc đến tên bạn trai của cô ấy.

Hoàng Cảnh Du nhìn cô gái kia rồi mang vẻ mặt chán chường, cậu quay đi. Cô gái kia liền nói vọng ra "Anh không tìm dì Trương nữa sao?"

Cậu quay lại nhìn cô ấy, gương mặt lại chẳng có chút biểu tình nào, cô gái ấy lại nói tiếp "Dì ấy đã trở về quê rồi, không trở lại nữa"

Hoàng Cảnh Du không nhìn cô ấy "Tôi hiểu rồi" cậu quay người đi. Đi được vào bước cậu cảm thấy dường như có ai đó đang kéo cậu lại. Cậu nhìn ra phía sau. Cô gái ấy đứng sau cậu, đang nắm chặt tay áo cậu "Anh đến nhà tôi hỏi nhiều chuyện như vậy, cũng phải cho tôi biết anh là ai chứ"

NHÀ TÔI, vâng hai cái chữ nhà tôi cũng khiến cậu đủ hiểu mối quan hệ giữa cô gái này và Hứa Ngụy Châu là gì.

"Hoàng Cảnh Du" cậu chẳng muốn dây dưa, mạnh bạo giật tay áo ra khỏi tay cô gái đó cậu bước đi thật nhanh. Đi đến một góc khuất cậu quay đầu nhìn lại. Cái sân này, vào cái ngày ấy, cậu và Hứa Ngụy Châu đã từng thật sự có những giây phút vui vẻ. Vậy mà vẫn cái khoảng sân này, giờ đây cậu nhìn nó lại cảm thấy khó chịu trong lòng.

Đối với cậu đó là ngày tháng vui vẻ, nhưng chắc có lẽ đối với Hứa Ngụy Châu đó chỉ một khoảng thời gian cậu ta giải tỏa nỗii buồn.

Đúng vậy, cậu ta cũng đã từng nói, khi cậu ta buồn cậu luôn xuất hiện, nên cậu giống như một công cụ để cậu ta giải tỏa nỗi buồn, rồi đến lúc cậu ta vui vẻ, cậu ta sẽ đá cậu qua một bên. Hay đến khi tìm được người khác giúp cậu ta không còn buồn nữa, thì cậu chẳng còn giá trị lợi dụng.

Hoàng Cảnh Du trong lòng cảm thấy tức giận, thì ra vì muốn có khoảnh khắc vui vẻ với cô gái kia, mà Hứa Ngụy Châu đuổi cậu đi, còn dì Trương đã bên cạnh cậu ta bao nhiêu năm, vậy mà cũng bị cậu ta đuổi đi không thương tiếc.

Hoàng Cảnh Du thở dài, cậu tự trách móc bản thân " Thì ra trước đây tôi đã nhìn lầm cậu, tưởng cậu tuy bề ngoài lạnh lùng nhưng bên trong lại rất ấm áp, vậy mà ngay lúc này, chứng kiến việc này, tôi mới nhận ra cậu thật chẳng có chút lương tâm nào, cả bên ngoài lẫn bên trong đều là một tên đáng ghét chuyên ức hiếp người khác.

Hoàng Cảnh Du tức giận, quay đi. Từ nay về sau cậu coi như chưa từng quen tên họ Hứa kia, chưa từng coi hắn là bạn, thật chẳng hiểu tại sao lại cảm thấy tâm trạng không tốt một chút nào. (Mày đang ghen đó mậy ơi)

Hứa Ngụy Châu từ trong phòng bước ra "Lúc nãy có ai đến tìm sao?"

"Đúng vậy a"

"Là ai?"

"Một anh đẹp trai"

Hứa Ngụy Châu liếc mắt "Em thôi cái giọng điệu ấy đi"

Cô gái ủy khuất bĩu môi nhìn Hứa Ngụy Châu "Châu Châu, anh thật đáng ghét"

Hứa Ngụy Châu bước lại gần "Hứa Uyển Nhi, em nói xem cái khuôn mặt của tại sao lại như thế hả? Không phải muốn dọa người sao? Mau đi rửa sạch hết cho anh"

Uyển Nhi ấm ức "Không đi"

Hứa Ngụy Châu lạnh lùng liếc mắt

Uyển Nhi liền mếu máo "Anh có biết em mất bao nhiêu thời gian để trang điểm như vậy không?"

Hứa Ngụy Châu chỉ im lặng tiếp tục dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn

Cô liền đứng lên ỉu xìu bước nhanh về phòng.

Một lát sau, Uyển Nhi quay lại, khuôn mặt lúc này đã được tẩy trang. Cô mang một vẻ đẹp nhẹ nhàng, cao sang hiếm có, chẳng cần mấy thứ mỹ phẩm kia cô đã đủ khiến cho các chàng trai chết mê chết mệt. Đặc biệt là gương mặt của cô lại rất giống Hứa Ngụy Châu

Hứa Ngụy Châu ngồi trên ghế sô pha, nhìn thấy cô bước ra liền ngoắc tay "Lại đây"

Cô rụt rè bước đến "Châu Châu, có chuyện gì?"

Hứa Ngụy Châu nhăn mày "Đừng có gọi anh là Châu Châu, anh là anh trai của em không phải bạn bè của em mà em gọi như vậy"

Cô bĩu môi "Được rồi"

"Được rồi sao?"

Cô nhanh chóng cười cười "Dạ được a, anh Châu"

Hứa Ngụy Châu vẫn bày cái vẻ mặt lạnh lùng, Uyển Nhi vừa định bước đi cậu liền nói "Nói lại xem, lúc nãy là ai đến đây"

Uyển Nhi rành mạch kể lại "Lúc nãy có một anh đến nói muốn tìm dì Trương, em đùa với anh ấy một chút thì anh ấy hỏi đây có phải nhà của Châu.... anh không. Em nói phải thì chẳng hiểu tại sao anh ấy chẳng nói chẳng rằng mà bỏ đi, em thấy vậy mới hỏi xem anh ấy có tìm dì Trương nữa không thì anh ấy chỉ trơ mắt nhìn em, biểu hiện có chút ngây ngô như một tên ngốc a, thật sự rất đáng yêu..."

Hứa Ngụy Châu hắng giọng "Kể tiếp đi"

Uyển Nhi ranh mãnh liếc mắt "Em mới nói luôn là dì Trương về quê rồi, anh ấy lại chẳng nói chẳng rằng mà bỏ đi, thật bất lịch sự a, nhưng mà đáng yêu như vậy em đây rộng lượng mà bỏ qua" (Mê trai quá đi à)

Hứa Ngụy Châu có chút không yên trong lòng "Có nói tên không"

Uyển Nhi ra vẻ suy nghĩ "Hình như họ Hoàng, a a là Hoàng Cảnh Du"

Hứa Ngụy Châu lộ vẻ mặt đáng sợ, phùn mang trợn má nhìn Uyển Nhi "Sao không gọi anh"

Uyển Nhi liền lấy cái gối dựa lưng che chắn trước mặt "Không phải anh nói lúc anh trong phòng đừng làm phiền anh sao, em mà đến gọi anh lại dùng cái bộ mặt đáng sợ này dọa cho em chết a"

Cô ngồi lại gần Hứa Ngụy Châu tỏ vẻ huyền bí "Anh nè, lúc em nói dì Trương đã dọn đi rồi, em thấy anh ấy có vẻ khó chịu lắm a, hình như là rất tức giận, em đến hỏi tên chỉ nắm cái tay áo một cái đã bị anh ấy mạnh bạo giật ra không thương tiếc"

Tâm tư Hứa Ngụy Châu cũng trở nên rối bời, mấy ngày nay cố ý đến tìm cậu ấy nhưng đều không gặp, mấy chuyện lần trước đã không biết làm sao để giải thích, lại thêm chuyện lần này, có lẽ cậu ấy đã chẳng muốn nhìn thấy mặt cậu nữa rồi.

Hứa Ngụy Châu ôm đầu vò tóc rối tung.

Uyển Nhi ngồi kế bên quan tâm "Châu Châu , anh sao vậy"

Hứa Ngụy Châu đứng dậy định mở miệng mắng chửi nhưng cậu biết mắng chửi cô em gái ngây ngô này cũng không thể cứu vãn được chuyện gì, cậu dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn cô em gái một cái rồi bước vô phòng đóng cửa thật mạnh.

Uyển Nhi bị tiếng động cửa làm giật mình, tay ôm trước ngực "Ông anh này càng ngày càng khó chịu, chưa già mà đã như mấy ông lão rồi a".

...

Hoàng Cảnh Du đang trên đường trở về ký túc xá, mấy ngày nay cậu luôn chọn con đường đi ngang qua căn tin của trường để trở về tuy có xa hơn một chút nhưng cậu sẽ không phải dụng mặt với Hứa Ngụy Châu.

Vừa bước ra hành lang, một người từ đâu nhảy ra đứng trước mắt cậu. Hoàng Cảnh Du ngạc nhiên nhìn kẻ nào đang chặn đường cậu. Nhìn thấy Hứa Ngụy Châu ánh mắt cậu có chút ngạc nhiên nhưng sau đó liền vòng sang một bên. Hứa Ngụy Châu vẫn không buông tha, cậu đi tránh bên này cậu ta lại chặn bên này, tránh bên kia cậu ta lại chặn bên kia.

Hoàng Cảnh Du nhăn mặt khó chịu "Tránh ra để tôi đi"

Hứa Ngụy Châu ngoan cố "Không tránh"

Hoàng Cảnh Du tỏ vẻ khó chịu "Cậu muốn gì?"

"Muốn nói rõ mọi chuyện"

Muốn nói rõ mọi chuyện? Ý cậu ta là sao, có lẽ nào chuyện mình đến tìm bị cô gái kia kể lại cho cậu ta. Hoàng Cảnh Du mày thật ngốc, cô ta chắc chắn sẽ kể lại chuyện đó. Cậu ta là muốn phân định mọi chuyện ra sao? Chẳng lẽ cậu ta biết mình đang nghĩ gì, chẳng lẽ đến đây để nói với mình cậu không cơ hội nào đâu sao? Hứa Ngụy Châu tôi tự hiểu rõ, cậu không cần phải nói gì cả, tôi biết thân phận của mình, đừng khiến tôi khó chịu trong lòng thêm nữa.

Nhìn thấy Hoàng Cảnh Du im lặng Hứa Ngụy Châu liền nói "Cậu đã đến tìm tôi sao?"

"Tôi là tìm dì Trương"

"Tìm dì Trương tại sao lại tức giận?"

Hoàng Cảnh Du đen mặt "Ai nói tôi tức giận?"

"Nhìn biểu hiện lúc này của cậu cũng đủ chứng minh cậu tức giận."

Hoàng Cảnh Du liếc mắt nhìn Hứa Ngụy Châu, cậu bước sang một bên định bỏ đi nhưng lại bị Hứa Ngụy Châu cản lại.

Hoàng Cảnh Du đỏ mặt tức giận "Đúng tôi tức giận thì đã sao? Cậu muốn đuổi tôi đi để thoải mái với cô gái kia thì chỉ cần nói một tiếng tôi sẽ đi, con di Trương làm cho nhà cậu bao nhiêu năm, ở bên cậu chăm sóc cậu từ lúc nhỏ vậy mà vì một cô gái cậu có thể đuổi luôn dì ấy đi, Hứa Ngụy Châu cậu thật là lòng dạ sắc đá, không có tính người." nói mấy lời này trong lòng Hoàng Cảnh Du có chút chua xót.

Hứa Ngụy Châu nén cười nhìn vẻ mặt tức giận của Hoàng Cảnh Du cậu lại nảy ra ý muốn trêu chọc "Đúng là muốn thoải mái với cô ấy a"

Hoàng Cảnh Du đen mặt "Cậu mau tránh ra"

Hứa Ngụy Châu lại không buông tha "Tại sao thái độ của cậu lại như vậy? Cậu là đang ghen sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro