Chương 16: Cả lưng và bụng đều đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 16: CẢ LƯNG VÀ BỤNG ĐỀU ĐAU

Hoàng Cảnh Du trong lòng có chút động, kể từ khi gặp cô gái kia ở nhà Hứa Ngụy Châu cậu luôn cảm thấy khó chịu trong lòng, cậu cũng chẳng hiểu nổi cái cảm giác ấy là từ đâu ra. Hứa Ngụy Châu lúc này lại đứng trước mặt cậu hỏi cậu là vì ghen sao, cậu như hiểu ra chuyện gì đó. Nhưng làm sao có thể như vậy được, cậu ghen thì ghen vì chuyện gì, vì ai? Cô gái kia chắc chắn không phải, Hứa Ngụy Châu sao, cậu ta chẳng phải là con trai sao, tại sao nhìn thấy cậu ấy bên người con gái khác lại cảm thấy ghen chứ. Thật chẳng hiểu nổi bản thân.

Hoàng Cảnh Du tại tự bào chữa. Không đúng, mình là tức giận vì dì Trương, vì cậu ta không một chút niệm tình mà đuổi dì ấy đi. Mình chính là vì vậy mà cảm thấy khó chịu trong lòng, không phải do mình... ghen. Làm sao mà có thể có cảm giác ghen được chứ, nhưng tại sao cái cảm giác này lại giống nhau đến vậy, cậu cũng từng có cảm giác này khi Điền Như ở bên bạn trai cô ấy. Không phải, mình là đang tức giận dùm dì Trương.

Tâm tình Hoàng Cảnh Du rối rắm, hoảng loạn, quên cả việc Hứa Ngụy Châu đang đứng trước mặt mình, trên khuôn mặt cũng lộ ra nét hỗn loạn.

Hứa Ngụy Châu nhìn thấy vẻ mặt của cậu ấy trong lòng cũng cảm thấy thoải mãn, quyết định không trêu ghẹo cậu ấy nữa, cậu lấy điện thoại ra.

...

Một nữ sinh gương mặt khoái trá, cầm một tấm vé trên tay "Nè, nói cho mấy cậu biết cuối tuần này, mình sẽ được đến Hàn Quốc xem concert của mấy ảnh..., ở nhà đợi mình, mình quay lại cho coi haha"

Mấy nữ sinh bên cạnh mắt lóe sáng ngưỡng mộ "A... sướng quá..."

Uyển Nhi làm ra vẻ thờ ơ "Có gì hay đâu chứ"

Nữ sinh kia liền ra vẻ "Cậu đừng có ra vẻ, thích lắm phải không?"

Mấy nữ sinh không chờ cô ấy trả lời "Thích"

Tiếng điện thoại vang lên, cô nhìn vào màn hình, liền thay đổi vẻ mặt, đưa tay tên lên miệng bảo mấy nữ sinh kia im lặng "Suỵt suỵt" cô đưa màn hình điện thoại "Châu Châu gọi"

Mấy nữ sinh mắt sáng rực "A.. anh Châu Châu.."

Uyển Nhi họ nhẹ, chỉnh lại giọng nói sao cho thùy mị bấm nút nghe "Châu Châu, anh gọi em"

Hứa Ngụy Châu đầu dây bên kia với giọng nói lạnh lùng "Em qua đây một chút, anh có chuyện cần nhờ"

Uyển Nhi cười hihi "Được, em sẽ qua đấy ngay"

Cô đứng lên, nói với mấy nữ sinh đang ngồi "Mình đi qua chỗ anh trai một chút, khi nào về sẽ kể cho mấy cậu nghe" vừa đi được mấy bước cô quay đầu lại nói "Cuối tuần, tớ sẽ tổ chức tiệc tại nhà, ai không đi concert thì đến nhà mình, đặc biệt cho các cậu khám phá không gian riêng biệt của Châu Châu, nói cho các cậu biết một tin rất vui a, cuối tuần này Châu Châu sẽ ở nhà a.." nói rồi cô rời đi

Mấy nữ sinh hú hét vui vẻ, chỉ có nữ sinh vừa khoe được đi concert cắn môi gương mặt ấm ức.

Từ trường cấp ba đến Học viện chỉ có mấy bước, Uyển Nhi đứng trước cổng Học viện chỉnh trang lại quần áo, lấy cái gương từ túi váy "Phải xem xem gương mặt hoàn mĩ mình có bị nắng làm cho nó đen đi không a" đưa gương lên trên "Ầy gió khiến tóc bay tứ tung rồi"

Mất thêm một lúc lâu nữa, Uyển Nhi mới bước chân vào Học Viện, bảo vệ ở đây không những không cản mà còn ra vẻ cung kính cười với cô một cái. Ai mà chẳng biết cô là con gái của ai, muốn yên thân yên phận, công việc ổn định thì đừng nên đụng chạm đến hai anh em nhà họ.

Uyển Nhi đi đến căn tin, nhìn thấy Hứa Ngụy Châu từ xa, cô vui vẻ bước nhanh lại gần. Lại giở vẻ mặt nũng nịu, cô ôm cánh tay Hứa Ngụy Châu ngước lên nhìn cậu "Châu Châu, anh gọi em đến có việc gì"

Hoàng Cảnh Du đứng ở đó nhìn cái cảnh tưởng tình cảm nồng đậm của hai người bọn họ trong lòng lại càng khó chịu thầm mắng chửi "Đây là đang khoe với tôi hai người rất hạnh phúc sao? Đáng ghét"

Hứa Ngụy Châu nhìn thấy vẻ mặt của Hoàng Cảnh Du cảm thấy thú vị cậu nén cười, đưa tay lên chỉnh tóc giúp Uyển Nhi "Tóc em sao lại rối tung lên thế này"

Hoàng Cảnh Du liếc mắt nhìn Hứa Ngụy Châu rồi nhìn đến cánh tay đáng ghét kia đang gỡ tóc trên đầu cô gái bực bội phá ngang không khí tình cảm của hai người bọn họ "Chẳng phải nói có chuyện cần nói rõ sao, nói mau đi tôi còn phải về ký túc xá"

Hứa Ngụy Châu nhìn gương mặt đã đen lại của Hoàng Cảnh Du cố gắng nhịn cười "trước hết là giới thiệu với cậu đây là em gái của tôi Hứa Uyển Nhi"

Hoàng Cảnh Du ngây ngốc đứng im lặng, trong lòng lại cảm thấy được giải tỏa gánh nặng, cậu cảm thấy vui đến nổi miệng cũng theo phản xạ có chút nhếch lên, nhưng cố ý không để người khác nhìn thấy.

"Anh đẹp trai hôm trước đây sao, anh tên Hoàng Cảnh Du đúng không?" Hoàng Cảnh Du đang còn ngẫn ngơ vui sướng trong lòng, Uyển Nhi đã lao đến ôm cánh tay của cậu, híp mắt cười

Hứa Ngụy Châu khóe mắt giật giật, nhìn từng động tác của Uyển Nhi rồi nhìn khuôn mặt đang có phần vui vẻ của Hoàng Cảnh Du, cậu tự hỏi mang con bé này đến đây có phải là chuyện sai lầm hay không?

Uyển Nhi cảm thấy hành động có chút quá lố liền thả nhẹ tay ra nhưng bàn tay vẫn đang nắm lấy tay áo của Hoàng Cảnh Du "Em tên là Uyển Nhi, anh gọi em là Uyển Uyển cũng được, anh gọi thử xem"

Hoàng Cảnh Du máy móc đáp lại "Uyển Uyển.."

Uyển Nhi híp mắt vui sướng cười hihi " Vậy em sẽ gọi anh là Du Du ha"

Cậu đáp lại bằng cái gật đầu.

"Anh thật là thân thiện a, lại còn đáng yêu nữa, không như ai kia suốt ngày chỉ có bộ mặt lạnh như băng" vừa nói cô vừa nhìn về phía Hứa Ngụy Châu, thấy vẻ mặt đã lạnh đến không thể nào lạnh hơn được nữa Uyển Nhi nhanh chóng quay mặt đi, tiếp tục cười đùa với Hoàng Cảnh Du.

Hứa Ngụy Châu bước lại gần, kéo Uyển Nhi ra khỏi Hoàng Cảnh Du "Mau về trường đi"

Uyển Nhi ủy khuất "Chưa muốn đi, còn muốn nói chuyện với Du Du"

Hứa Ngụy Châu lạnh mặt , ánh mắt đe dọa "Mau đi, anh tiễn em một đoạn" sau đó kéo Uyển Nhi đi.

Uyển Nhi vẫn cố ngoái người lại "Du Du, hẹn anh bữa nào, em với anh đi chơi với nhau đi" Hứa Ngụy Châu cũng quay đầu lại nhìn thấy Hoàng Cảnh Du đang cười cười gật đầu. Cậu càng kéo Uyển Nhi đi nhanh hơn. Uyển Nhi đưa tay vẩy vẩy "Du Du, chút nữa gặp lại"

Đã đi xa, không nhìn thấy Hoàng Cảnh Du nữa, Uyển Nhi ánh mắt sáng rực "A.. người đâu mà vừa thân thiện, vừa đáng yêu, lại đẹp trai như vậy, Châu Châu sao không giới thiệu cho em biết sớm .." vừa nói vừa nhìn qua khuôn mặt đã đen lại của Hứa Ngụy Châu, cô im bặt

Hứa Ngụy Châu lạnh lùng "Mau về trường đi"

Uyển Nhi tiếc nuối ngoái lại nhìn. Sau đó lại vui vẻ bước đi.

Hứa Ngụy Châu cũng nhanh chóng quay lại chỗ lúc nãy.

Hoàng Cảnh Du đã tiếp tục trở về ký túc xá, cậu không hiểu sao trong lòng cảm thấy lại vui như vậy, cứ nghĩ mãi một lúc sau lại nghĩ đến lúc Hứa Ngụy Châu giới thiệu cô gái bên cạnh chỉ là em gái của cậu ấy. Miệng mỉm cười mà chính cậu cũng không nhận ra.

Hứa Ngụy Châu từ đằng xa cũng đã chạy đến, nhìn vẻ mặt của Hoàng Cảnh Du, cậu liếc mắt nói "Cậu là được em gái tôi, hẹn đi chơi mà vui đến vậy sao" bước nhanh đến chỗ Hoàng Cảnh Du cậu lại cố ý hỏi "Cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi lúc nãy của tôi"

Hoàng Cảnh Du mở to mắt không biết Hứa Ngụy Châu đang nói đến câu hỏi nào.

Hứa Ngụy Châu liền rộng lòng nhắc lại "Tại sao thái độ của cậu lại như vậy, cậu là đang ghen hả?"

Hoàng Cảnh Du nhìn Hứa Ngụy Châu cảm thấy phiền phức, cậu không thèm trả lời, tiếp tục đi về ký túc xá.

Hứa Ngụy Châu vẫn đi bên cạnh cậu, cậu khó chịu quay lại nói với cậu ấy "Cậu đi đâu vậy"

"Đến ký túc xá của cậu" Hứa Ngụy Châu thản nhiên đáp

"Đến ký túc xá của tôi làm gì?"

"Cậu chưa trả lời câu hỏi của tôi mà, vả lại cậu cũng đã từng thấy phòng của tôi, tôi cũng muốn đến xem xem chỗ cậu sống thế nào"

Hoàng Cảnh Du đứng lại quay người về phía Hứa Ngụy Châu "Cậu sao lại như vậy, em gái cậu đáng yêu đến vậy còn cậu thật đáng ghét"

ĐÁNG YÊU, là cậu ta nói đáng yêu hả. Còn tôi đây đáng ghét sao. Hoàng Cảnh Du cậu được lắm.

"Cậu đừng tưởng em gái tôi như vậy là nó thích cậu, nó luôn như vậy với mọi người, cậu đừng mộng tưởng rồi sau này đau khổ"

Hoàng Cảnh Du phản kháng "Tôi có nói thích em cậu sao?"

Hứa Ngụy Châu trong lòng lại vui vẻ "Vậy thì tốt"

Hai người họ cứ thế nói qua nói lại cho đến khi về ký túc xá.

Hoàng Cảnh Du xua đuổi "Cậu mau về đi"

"Tôi đã nói muốn xem phòng cậu sao? Chưa xem sao lại về"

Cậu liếc mắt nhìn cái tên phiền phức này, đứng một lúc cậu cũng phải mở cửa. Hứa Ngụy Châu không đợi mời nhanh chóng bước vào phòng.

Hoàng Cảnh Du để sách vở lên bàn, bước đến giường ngoài xuống, Hứa Ngụy Châu đi quanh nhìn một lượt. Hoàng Cảnh Du đến tủ lấy quần áo, Hứa Ngụy Châu thì đang nhìn mấy thứ trên bàn học. Cậu nói "Này cậu ở đây làm sao tôi đi tắm hả?"

Hứa Ngụy Châu ngước mắt nhìn cậu, ngồi xuống ghế ở bàn học "Cậu cứ đi đi tôi sẽ ở đây chờ"

Cái gì mà cứ đi đi hả? Tôi là đang muốn đuổi cậu đi đó. Cái tên đáng ghét này, cậu định làm gì hả?

Nghĩ mấy lời này trong lòng nhưng cậu lại không nói ra chỉ ờ một tiếng rồi bước ra cửa. Hứa Ngụy Châu đi đến chiếc giường Hoàng Cảnh Du vừa mới ngồi lúc nãy, ngồi xuống nhìn mọi thứ một lượt, cậu kéo cái gối ở đầu giường lại gần cảm thấy có chút nặng cậu đặt cái gối lên chân, nhìn tới nhìn lui rồi mở cái áo gối ra, đưa tay vào bên trong cậu lấy ra một sợi dây chuyền.

Đúng là nó, sợi dây chuyện của cậu đã tặng Hoàng Cảnh Du khi còn nhỏ, cậu ấy vẫn giữ nó. Cầm sợi dây chuyền trên tay, cậu suy nghĩ rất nhiều chuyện, chẳng biết là bao lâu nữa. Khi cậu nhận ra thì Hoàng Cảnh Du cũng đã từ ngoài bước vào, cậu ấy nhìn thấy cậu đang cầm sợi dây chuyền, liền đi tới giành lấy "Cậu sao lại đụng vào đồ của tôi"

Hứa Ngụy Châu ngang ngược "Cũng là đồ của tôi tặng cho cậu"

Hoàng Cảnh Du không trả lời, cậu đi đến cái giỏ đồ gần tủ bỏ đồ đã thay ra vào trong ấy. Hứa Ngụy Châu đi ngang qua cậu mở cánh cửa tủ quần áo.

Hiện ra trước cậu là bộ quần áo của cậu đã cho Hoàng Cảnh Du mượn sau cái đêm trời mưa ấy, bộ đồ được treo kỹ lưỡng ở một góc, nhìn có vẻ rất trân trọng "Tôi cứ tưởng cậu không còn giữ nó nữa"

Hoàng Cảnh Du đi tới kéo Hứa Ngụy Châu ra "Này, sao cậu lại tự tiện như vậy"

Cậu ấy lại phản kháng không để cậu kéo ra. Hai người cứ vậy, đến khi chân Hứa Ngụy Châu vấp phải cái giỏ đồ dưới tủ, mất thăng bằng, cậu té ngã ra phía sau, Hoàng Cảnh Du đứng sau lưng cậu cũng vì vậy mà ngã theo.

Một tiếng động lớn vang lên, Hoàng Cảnh Du nhăn mặt đau đớn, lưng tiếp đất đã đau điếng vậy mà phía trước còn bị Hứa Ngụy Châu đè lên. Hứa Ngụy Châu tuy không đau nhưng cảm thấy choáng váng, cả người lại nằm trong lòng Hoàng Cảnh Du, bị tay cậu ấy ôm chặt trước ngực không thoát ra được.

Cửa đột nhiên mở ra, Từ Tống bước vào phòng, cậu nhìn về phía giường của Hoàng Cảnh Du, không có ai ở đó, cậu còn đang thầm nghĩ "Quái lạ, không phải cậu ấy đã về rồi sao" thì mắt đã bắt gặp hai người đã nằm dưới đất.

"Hai... hai cậu đang làm gì vậy"

Hoàng Cảnh Du vẻ mặt hoảng hốt nhìn Từ Tống, Hứa Ngụy Châu thì vẫn cái vẻ mặt lạnh lùng không đổi, cậu gỡ tay Hoàng Cảnh Du đang ôm mình ra, đứng dậy bước ra khỏi cửa, khi bước ngang qua Từ Tống ánh mắt còn tỏ ra đe dọa như muốn nói "Cậu mà dám nói ra chuyện này, coi tôi xử lý cậu như thế nào?"

Từ Tống đi đến bên cạnh Hoàng Cảnh Du, cậu ta vẫn đang nằm dưới đất chưa chịu đứng lên, cậu đá đá mông cậu ta "Sung sướng đến nổi không còn đứng dậy được nữa rồi sao?"

Hoàng Cảnh Du lồm cồm ngồi đi, đi đến giường nằm dài xuống "Sung sướng cái gì, cả lưng và bụng của tôi đều đau"

"Cả lưng và bụng đều đau? Không phải quá sức đó chứ" Từ Tống nhìn chằm chằm Hoàng Cảnh Du.

"Cậu nói gì vậy, cậu ta té ngã đè lên người tôi" Hoàng Cảnh Du vừa nói vừa xoa bụng.

Từ Tống cười cười "Thế mà lúc nãy tôi thấy cậu ôm cậu ta rất chặt a..."

Hoàng Cảnh Du nhăn mặt "Cậu là có ý gì?"

Từ Tống quay mặt đi, nằm dài xuống giường "Không có ý gì cả" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro