Chương 19: Cảm ơn tôi đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau một hồi vật lộn với cái wattpad và Au đã chiến thắng. 😂😂😂 hết hồn tưởng mất luôn rồi chứ

CHƯƠNG 19: CẢM ƠN TÔI ĐI

Hứa Ngụy Châu liếc mắt nhìn cậu "Tôi ở đâu liên quan đến cậu sao?"

Miệng thì chuyên nói những lời làm người khác chán ghét, nhưng thật ra trong lòng cậu lại luôn có suy nghĩ trái ngược. Uyển Nhi tự nhận mình là người giám sát của cậu, rồi thêm việc con bé tổ chức tiệc tại nhà. Từ hai việc đó đã có đủ lý do để Hứa Ngụy Châu giải thích cho việc mình tại sao lại rời khỏi nhà mà đến ký túc xá ở. Nhưng cậu lại cảm thấy rất thích thú, cảm giác được ở gần hơn, có thể nhìn thấy cậu ta mỗi ngày thật sự khiến cậu vui vẻ. Nhưng chính là cậu cũng lo sợ, không biết rằng khi mình nói những lời thật lòng này ra, cậu ta có chấp nhận hay sẽ chỉ nhận lại sự ghẻ lạnh từ cậu ấy, nếu như vậy thật sự sẽ rất đau lòng.

Hứa Ngụy Châu nhìn thấy Hoàng Cảnh Du vẫn cứ ngây người đứng nhìn, cậu không biết cậu ta đang nghĩ gì, có chút ngượng ngạo, cậu quay đi nhưng vẫn cố ý liếc mắt nhìn lại xem Hoàng Cảnh Du có động tĩnh gì không. Đến hành lang phải rẽ vào, cậu dừng lại một lúc, cố ý đứng lại liếc mắt nhìn xem Hoàng Cảnh Du có tiếp tục đi đến phòng tắm chưa. Thật ra lúc nãy cậu đã thức dậy từ rất sớm, cậu chính là cố ý đợi khi Hoàng Cảnh Du đi ngang mới bước ra để gây sự chú ý với cậu ấy.

Đang suy nghĩ thì Hoàng Cảnh Du bước ngang qua không thèm nhìn cậu dù là một cái. Hứa Ngụy Châu bước thật nhanh vượt qua Hoàng Cảnh Du, đi trước cậu ta đến phòng tắm. Sau một hồi dây dưa không có tác dụng gì. Cậu thở dài bỏ đi.

Tiết học buổi chiều kết thúc, Hứa Ngụy Châu trở về phòng ở ký túc xá với sự bàn tán của nhiều người, dù vậy cậu vẫn không thay đổi cái vẻ cao lãnh như muốn nói với họ. Ừ, tôi dọn đến ký túc xá đấy thì sao hả? Nhưng khi bước vào phòng, cửa đóng chặt lại, vẻ mặt cậu lại nhăn nhó khó chịu. Cậu dọn đến đây đã là chịu thiệt thòi, không dùng bất cứ mối quan hệ nào của ba cậu để yêu cầu ngoài việc căn phòng bên cạnh phòng của Hoàng Cảnh Du. Vì vậy mà cậu đành chấp nhận ở trong căn phòng nhếch nhác, bám đầy bụi, không có điều hòa, giường thì nhỏ, sàn nhà lại bẩn đến nổi cậu không dám bỏ giầy ra, mền gối, ra giường thì ố vàng, thật sự không còn từ nào để diễn tả sự tệ hại của nơi đây.

Cậu nhớ lại căn phòng ấm áp của mình, chiếc giường rộng rãi, sạch sẽ, đặc biệt là mùi hương dễ chịu ở nơi đó. Nghĩ mà trong lòng muốn chửi bới.

Cậu thở dài, mở cửa ra gương mặt lại lạnh lùng, đến phòng quản lý ký túc xá, cậu mượn cái xô, chổi và cây lau nhà.

Trên đường xách nước về cậu luôn tránh né người khác không để người ta nhìn thấy cậu đang làm gì.

Về đến nơi cậu lại ủ rũ, một lúc sau rồi cũng phải xoắn tay áo lên mà bắt đầu dọn dẹp. Cậu chà chà rửa rửa, mấy vết bẩn cũ càng lúc càng loang ra khắp nơi, những nơi không bẩn giờ cũng bẩn theo. Mùi hôi từ mấy góc phòng do ẩm ướt lâu ngày xông thẳng vào mũi khiến cậu hắt hơi liên tục. Vừa mở tủ quần áo ra, gián đã bay lung tung khiến cậu nghiêng người tránh né. Cậu nghiến răng kiềm nén tức giận. Tại sao mình lại ngu ngốc đến vậy, từ bỏ căn phòng thân thuộc kia để đến nơi này tự hành hạ bản thân.

Cậu lại gần cái bàn, lau lau kỹ lưỡng, vừa mở hộc bàn ra, máu đã lên đến não, tức giận trào dâng, mấy hộp cơm không biết để từ lúc nào, kiến gián đã bò vào đầy tủ, mốc meo, mùi hôi khó chịu. Cậu đá mạnh cái xô nước khiến nước bên trong văng ra khắp nơi, cái khăn đang cầm cũng mạnh tay vất đi. Nước lúc nãy văng vào ổ điện, từ từ chảy xuống lỗ cắm điện. Một tia điện phóng ra, một tiếng nổ lớn vang lên

"ẦM"

Hoàng Cảnh Du và Từ Tống một người đang nằm trên giường đọc sách, một người đang đang ngồi trên máy tính chơi game, nghe tiếng động lớn liền quay nhìn nhau đồng thanh hỏi "Chuyện gì vậy". Hai người cùng chạy ra cửa. Từ Tống tay ôm cạnh cửa đưa đầu ra ngoài nhìn tới nhìn lui, Hoàng Cảnh Du cũng ló đầu ra nhìn thấy mấy người ở phòng bên cạnh cũng nghiêng đầu ra xem chuyện gì đã xảy ra.

Từ Tống nổi máu dở hơi, khoa tay múa chân loạn xạ. Người ở phòng bên kia vậy mà vẫn cùng cậu ta làm trò. Hoàng Cảnh Du chẳng hiểu họ đang làm trò gì liền hỏi "Hai cậu đang làm chuyện gì vậy?"

Từ Tống nhìn lên phía trên, đầu Hoàng Cảnh Du cũng nghiêng ra ngoài "Chúng tôi đang nói chuyện"

Hoàng Cảnh Du nhìn Từ Tống mắt mở to ngạc nhiên "Nói cái gì?"

Từ Tống liền nói "Tôi hỏi cậu ấy chuyện gì xảy ra, cậu ấy nói không biết nữa, nhưng mà tiếng động vừa nãy là từ phòng Hứa Ngụy Châu phát ra"

Một tiếng động lớn lại tiếp tục làm náo loạn khu ký túc xá, mọi người rụt đầu né tránh như né bom đạn lạc hướng.

Cả căn phòng của Hứa Ngụy Châu đều mất điện, cậu nghĩ do nước vào lỗ cắm gây nhiễu điện thế là cầm cái khăn ướt lúc nãy lau lau, không biết thế nào lại đút cả cái khăn vào, điện truyền ra, lại tạo một tiếng nổ lớn. Tay Hứa Ngụy Châu cũng tê vì bị giật điện, may là rút ra kịp không thì cậu đã thành Hứa Cháy Đen.

Ôm cánh tay đau nhức cậu lăn lộn trên giường, nhưng nghĩ lại cái ra giường đã ngã sang màu ố vàng, cậu liền đứng dậy nhảy tưng tưng khắp phòng. Thấy cái gì chướng mắt là đấm là đá.

Một lúc sau, cậu mệt mỏi đành chấp nhận nằm xuống cái giường.

Không gian trở nên yên tĩnh, cả bọn người ngoài cửa kia cũng yên tâm đóng cửa phòng tiếp tục việc mình đang làm.

Quản lý ký túc xá lúc nãy nghe tiếng động ồn ào liền đi đến, gõ cửa một phòng rồi hỏi chuyện. Dĩ nhiên ai cũng biết chuyện này là do Hứa Ngụy Châu gây ra, nhưng có ai dám nói là do cậu ta, họ đều chỉ về phía phòng của Hoàng Cảnh Du vì họ nghĩ, nếu có chuyện gì xảy ra, có lẽ Hoàng Cảnh Du vẫn là người đã từng quen biết Hứa Ngụy Châu, để cậu ta giải quyết là thích hợp nhất.

Hai người họ đang có khoảng thời gian yên tĩnh, tập trung vào sở thích của mình, tiếng gõ cửa vang lên, Từ Tống ngồi gần đó liền đứng lên mở cửa.

Bác Tôn quản lý ký túc xá là người vô cùng nghiêm khắc, ông ấy luôn khiến bọn trẻ ở ký túc xá phải khiếp sợ, ông ta từng nói ở đâu không có kỷ luật tốt thì ở đó không khác nào một cái chợ, nên nơi này đặc biệt giống như một trại cải tạo, bất cứ hoạt động nào được cho là gây loạn đều bị xử lý rất nghiêm túc. Và đối với ông ấy chỉ có một phương thức xử lý duy nhất đó là... đuổi cổ ra khỏi ký túc xá.

Đã không ít người bị ông ấy đuổi đi, vì vậy mà ký túc xá càng lúc càng vắng, những người không muốn bị đuổi dĩ nhiên tự biết việc gì nên làm và việc gì không nên làm.

"Ta không muốn nghe tiếng ồn trong nơi này nữa, nếu không các cháu sẽ phải dọn đi" Mấy lời này tuy nghe rất tử tế, nhưng đợi đến lúc ông ấy đến giúp thu gom đồ đạc thì mới biết ông ấy "tử tế" đến mức nào

Hoàng Cảnh Du cũng chạy ra cửa, cậu liếc nhìn cái bọn người đang hả hê cười khi nhìn thấy người khác gặp họa, cậu nghiến răng tức giận.

Bác Tôn rời đi, Từ Tống lo sợ liền nói với Hoàng Cảnh Du "Này cậu qua nói với cậu ta đừng gây ồn nữa đi, không thì chúng ta sẽ gặp họa đó"

Hoàng Cảnh Du bực mình "Tại sao tôi phải nói chuyện với cậu ấy"

"Thì cậu là người thân thiết nhất với cậu ấy ở đây"

"Tôi không muốn xen vào"

"Chẳng phải lần trước cậu nói cậu thích cậu ta sao?"

Mặt cậu đỏ lên chẳng biết là do tức giận hay vì lý do khác "Lúc nào hả? Lần đó là tôi trả lời tôi không biết mà"

Từ Tống đi đến đẩy Hoàng Cảnh Du ra phía cửa "Tôi không biết, cậu là người duy nhất có thể nói chuyện với cậu ta, mau qua đó đi"

"Tôi không đi"

Vừa dứt câu, tiếng động lớn ở phòng bên lại vang lên khiến cho cả hai người họ lo sợ hơn nữa. Từ Tống kéo Hoàng Cảnh Du đi đến cửa phòng Hứa Ngụy Châu, gõ cửa sau đó chạy về phòng khóa chặt cửa lại, để một mình Hoàng Cảnh Du đứng ở đó.

Hứa Ngụy Châu nhăn nhó đi ra mở cửa, mắt chưa kịp nhìn xem là ai đã chửi mắng "Chuyện gì, đừng có làm phiền tôi, không thấy tôi đang bận sao?" nói xong ngước lên mới biết là Hoàng Cảnh Du.

Dù Hoàng Cảnh Du đứng đó nhưng tâm tình của cậu vẫn không hết khó chịu "Cậu muốn gì?"

Hoàng Cảnh Du ngơ ngác nhìn căn phòng phía sau lưng Hứa Ngụy Châu, đèn không có, quạt cũng không quay, cả phòng ẩm ướt nhếch nhác, còn có cả mùi rất khó chịu, thay vì yêu cầu cậu ấy đừng làm ồn nữa thì cậu lại nói "Sao phòng của cậu thành ra thế này"

"Tôi dọn phòng" Hứa Ngụy Châu nhìn vào trong, có chút xấu hổ.

"Tại sao không có đèn"

"Hình như bị cháy điện"

"Tại sao không sửa"

"Tôi đang sửa đây, nhưng càng sửa thì càng hư thêm"

"Tại sao không nhờ người giúp"

Hứa Ngụy Châu đen mặt "Cậu hỏi để làm gì hả, tôi mới đến đây biết nhờ ai giúp hả?"

Hoàng Cảnh Du định nói sao không đến nhờ tôi, nhưng biết cậu ta có sĩ diện riêng của cậu ta nên sẽ không muốn đi nhờ người khác, cậu nói "Để tôi giúp cậu"

Cậu bước vào phòng, mặc cho Hứa Ngụy Châu có đồng ý hay không. Nhìn trên sàn đống dây điện lộn xộn, mấy cái ổ điện vất lung tung cậu liền nói "Để tôi sửa điện xong thì hãy dọn dẹp luôn căn phòng.

Hoàng Cảnh Du bắt tay vào việc, cậu nhanh chóng cắt nối dây. Hứa Ngụy Châu ngồi sau vẫn luôn hỏi "Phải làm như vậy sao? Tôi nhớ đã làm y như cậu tại sao lại không được." Hoàng Cảnh Du cảm thấy phiền "Cậu có yên cho tôi làm không hả?"

Hứa Ngụy Châu xị mặt lại giường ngồi xuống. Căn phòng không điện, không quạt, thời tiết lại oi bức khó chịu, ngồi một lúc mồ hôi đã chảy ra, cậu thản nhiên cởi bỏ áo ra, với tay lấy tấm nhựa trên tủ, phe phẩy tạo gió, Hoàng Cảnh Du nghe thấy tiếng động sau lưng liếc mắt nhìn lại thì thấy cả thân hình của Hứa Ngụy Châu, da trắng, cơ bắp vừa đủ, cộng thêm mồ hôi khiến cơ thể trên nên bóng bẩy, tạo ra một ma lực mê hoặc người khác.

Hoàng Cảnh Du quay đầu lại, tập trung vào công việc đang làm, nhưng cái thân hình của Hứa Ngụy Châu vẫn ám ảnh cậu không chịu buông tha. Việc sửa điện tưởng chừng nhanh chóng lại bị kéo dài ra thêm. Hứa Ngụy Châu bức bối bước lại ngồi gần Hoàng Cảnh Du nhìn xem cậu ta đang làm gì. Hoàng Cảnh Du quay mặt lại, mặt lại càng thêm đỏ hơn, đầu óc lại không thể tập trung làm việc. Cậu liền xua đuổi "Cậu mau đi chỗ khác chơi đi, cho tôi tập trung sửa cho nhanh.

Hứa Ngụy Châu liếc mắt đứng lên, đi tới chiếc giường cậu ngã lưng nằm dài lên đó. Cả cơ thể được phô bày ra đó, Hoàng Cảnh Du càng cảm thấy bức rức khó chịu.

Tại sao trước đây cậu nhìn thấy những người bạn thân khác cởi trần đều không có cảm giác gì, nhưng khi nhìn thấy Hứa Ngụy Châu như vậy cậu lại có cảm giác này.

Hoàng Cảnh Du tập trung vào việc sửa điện, tự bản thân không cho đầu óc suy nghĩ gì nữa ngoài mấy sợi dây điện. Mọi việc cuối cùng cũng đâu vào đấy, cậu đứng lên nhìn quanh căn phòng chẳng hiểu sao cậu ta vẫn cứ một mình vật lộn trong này. Hoàng Cảnh Du đi lại liếc nhìn Hứa Ngụy Châu, cậu ta cũng nhìn cậu, rồi cậu lại lê thân đi giúp cậu ta dọn dẹp.

Cậu lôi rác từ khắp nơi đi vất, mạnh tay chà những vết bẩn, một lúc sau căn phòng trở nên sạch sẽ, đồ đạc của Hứa Ngụy Châu cũng được cậu giúp sắp xếp ngăn nấp.

Sau khi đã hoàn thành hết việc giúp Hứa Ngụy Châu, Hoàng Cảnh Du ngồi trên ghế nhìn Hứa Ngụy Châu, cậu ta thì ngồi trên giường nhìn lại cậu. Nhìn nhau một lúc lâu không thấy Hứa Ngụy Châu có bất cứ phản ứng nào Hoàng Cảnh Du liền nói "Này tôi giúp cậu nhiều như vậy, cậu cũng không cảm ơn một tiếng hả?"

Hứa Ngụy Châu vẫn không trả lời.

Hoàng Cảnh Du lại nói tiếp "Không lẽ câu cảm ơn cũng khó vậy hả?"

"Sao tôi phải cảm ơn cậu" vẻ mặt đáng ghét đến không ngờ.

Khóe miệng Hoàng Cảnh Du giật giật "Nếu cậu nói cảm ơn, thì tôi sẽ khách sáo nói với cậu là tôi không có mệt gì đâu, nhưng mà cậu không nói nên tôi mới nói thẳng ra là tôi mệt muốn hụt hơi đây, mà cậu còn ngồi đó không thấy cảm kích sao?"

Hứa Ngụy Châu lại lôi cái vẻ mặt khó ưa ra "Tôi phải khách sáo với cậu sao? Tôi đâu có rảnh, cậu xong việc rồi thì về phòng của cậu đi, tôi muốn ngủ" nói xong cậu ra cửa mở sẵn chỉ chờ Hoàng Cảnh Du tự lết xác đi ra.

Hoàng Cảnh Du nghiến răng, bước ngang qua Hứa Ngụy Châu liếc mắt nhìn cậu ta một cái rồi lạnh mặt đi ra.

Hứa Ngụy Châu đóng cửa lại, nhìn quanh phòng một lượt, trên môi nở một nụ cười mãn nguyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro