Chương 20: Buông bỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


CHƯƠNG 20: BUÔNG BỎ

Hôm nay, Từ Tống phải về nhà thăm mẹ. Chuyện lần trước cậu ấy mấy đêm không trở về ký túc xá là do mẹ cậu ấy được chẩn đoán là mang khối u trong người, nhưng sau nhiều ngày kiểm tra xét nghiệm thì phát hiện đó là khối u lành tính, chỉ cần phẫu thuật cắt bỏ thì sẽ không còn ảnh hưởng gì nghiêm trọng nữa.

Không có Từ Tống ở đây, Hoàng Cảnh Du đành phải tự một mình đi đến căn tin để ăn cơm trưa. Cậu đang đứng xếp hàng để mua cơm thì Hứa Ngụy Châu từ đâu đi đến chen trước mặt cậu.

Hoàng Cảnh Du nhăn mặt "Này chen hàng là không có lịch sự cậu không biết sao?"

Hứa Ngụy Châu không thèm trả lời. Cậu vỗ vai người đứng phía trên vẻ mặt lạnh như băng "Cậu nghĩ tôi có chen hàng không?"

Người phía trên lập tức lắc đầu "Không có, không có"

Hoàng Cảnh Du nghiến răng thầm nghĩ "Nếu cậu là người khác thì tôi đã không khách sáo rồi"

Hứa Ngụy Châu lấy cơm xong, quay lại vẻ mặt đáng ghét cười với cậu một cái rồi bỏ đi, cậu liếc mắt chỉ muốn đánh cho cậu ta vài cái, nhưng nghĩ lại cũng cảm thấy không nỡ.

Hoàng Cảnh Du bưng cơm ra một bàn trống ngồi xuống, chẳng hiểu Hứa Ngụy Châu từ đâu cũng ngồi xuống đối diện với cậu.

Cậu không nói gì, cũng không muốn phản đối việc cậu ta ngồi ở đây. Hoàng Cảnh Du cứ ăn không nói một lời, Hứa Ngụy Châu cũng chẳng lên tiếng. Tiếng điện thoại vang lên.

Hứa Ngụy Châu ngước nhìn thì thấy Hoàng Cảnh Du đang cầm một cái điện thoại, cậu ta nhìn vào màn hình điện thoại vẻ mặt có chút ngạc nhiên. Cậu trước giờ vẫn nghĩ cậu ta không xài điện thoại không biết từ lúc nào lại có điện thoại và còn mang theo bên mình.

"Alo" Hoàng Cảnh Du trả lời điện thoại với giọng nói dịu dàng khiến Hứa Ngụy Châu một chút nữa là đã phun hết cơm trong miệng ra ngoài.

Uyển Nhi bên kia liền nói "Du Du, anh có rảnh không em muốn nói chuyện với anh, mà khoan đã có Châu Châu ở đó không?"

Hoàng Cảnh Du nhìn lên một cái rồi nói "Có"

Uyển Nhi liền nói "Không được, không được, vậy em sẽ nhắn tin với anh, không thể để anh ấy biết được"

Cúp điện thoại chưa đầy một phút, điện thoại Hoàng Cảnh Du lại vang lên âm báo tin nhắn.

Uyển Nhi nhắn một dòng tin

_ Châu Châu mà biết em gọi điện thoại cho anh thế nào cũng cằn nhằn, nhăn nhó cho mà xem.

Hoàng Cảnh Du bật cười, nhưng chợt nhớ còn có cái tên Châu Châu đang ở đó nên cố che giấu, nhưng cậu đâu biết mấy biểu hiện đó điều bị Hứa Ngụy Châu nhìn thấy.

Hoàng Cảnh Du trả lời

_Em gọi anh có chuyện gì?

Một chút sau lại có tin nhắn trả lời

_Việc này rất rất gấp, em không thể nói qua điện thoại được, anh đến nhà em đi rồi em sẽ nói với anh

Hoàng Cảnh Du trả lời

_Nhưng anh đang ăn cơm.

_Anh đến đây giúp em việc này, em sẽ đãi anh một bữa cơm a

_Sao có thể được, anh đã gọi cơm ra rồi

_Anh nhanh lên, không thì sẽ không kịp, mau đến giúp em đi

_Gấp đến vậy sao?

_Rất gấp liên quan đến tính mạng con người

Hoàng Cảnh Du mở to mắt, không hiểu liên quan đến tính mạng con người là có ý gì.

Hứa Ngụy Châu nãy giờ vẫn luôn đánh giá nét mặt của Hoàng Cảnh Du, nhìn thấy biểu hiện của cậu ta có chút kì lạ cậu liền chồm tới nhìn vào màn hình điện thoại. Hoàng Cảnh Du nhanh tay che đi màn hình, nhưng Hứa Ngụy Châu đã kịp nhìn thấy tên của người gửi là Uyển Uyển. Đó chẳng phải là tên người ta hay dùng để gọi em gái cậu hay sao. Trong lòng cậu liền có cảm giác nghi ngờ.

Thật ra cái tên Uyển Uyển này cũng chính là Uyển Nhi một lần gặp Hoàng Cảnh Du đã tự tay mình lưu số điện thoại lại, tự tay đặt luôn cái tên mà Hoàng Cảnh Du hoàn toàn không biết, phản ứng ngạc nhiên lúc nãy cũng là do cậu nhớ mình chưa hề lưu số của Uyển Nhi vào điện thoại.

Một tin nhắn nữa lại được gửi đến

_Anh nhanh lên, sắp không kịp nữa rồi.

Hoàng Cảnh Du vẻ mặt hớt ha hớt hãi chạy đi. Trong lòng Hứa Ngụy Châu liền có cảm giác không tốt, nên quyết định chạy theo Hoàng Cảnh Du xem cậu ta đang làm gì.

Đi đến trạm xe buýt, Hoàng Cảnh Du đứng đó chờ, cậu ấy đưa tay vào túi lấy điện thoại ra, hình như là gọi cho ai đó, vẻ mặt có chút nghiêm trọng. Hứa Ngụy Châu đứng ở một góc nhìn thấy cảnh tượng này, cảm giác trong lòng là bức rứt khó chịu.

Xe buýt đến nơi, Hoàng Cảnh Du bước lên xe, Hứa Ngụy Châu lúc này không thể lên xe buýt theo được, như thế sẽ lộ hết việc cậu đang đi theo cậu ta. Cậu nhìn thấy một chiếc xe taxi đang đậu ở góc đường đối diện liền nhanh chân chạy đến.

Lên xe cậu chỉ tay về phía xe buýt rồi nói với tài xế "Bác chạy theo cái xe kia đi"

Bác tài xế gật đầu, rồi chậm chạp cho xe chạy đi, nhìn xe buýt càng lúc càng chạy đi mất mà xe taxi vẫn cứ chậm chạp khởi động, Hứa Ngụy Châu hối thúc "Bác nhanh nhanh một chút"

Bác tài xế lớn tuổi quay lại chỉ bảo "Bọn trẻ bây giờ sao lại không sống chậm lại được sao, chạy xe nhanh sẽ gây tai nạn đó biết không?"

Hứa Ngụy Châu đành im lặng trong lòng càng khó chịu hơn. Chiếc xe cuối cùng cũng chạy đi, Hứa Ngụy Châu ôm bộ mặt chán chường ngồi nhìn ven đường. Mới lúc nãy việc khởi động xe cực kì chậm chạp thì lúc lái xe đi, bác tài xế lại điêu luyện, lái xe nhanh đến nỗi Hứa Ngụy Châu xanh mặt phải thắt dây an toàn vào.

Khi xe đã bắt kịp chiếc xe buýt kia, cậu lại nói với bác tài xế "Bác chạy chậm lại một tý chạy theo chiếc xe buýt kia đi"

Bác tài xế liền quay qua mắng cậu "Lúc nãy bảo tôi chạy nhanh lên giờ lại bảo chạy chậm lại, tôi không chở nữa cậu mau xuống xe" chiếc xe tấp vào lề, bác tài xế luôn miệng xua đuổi, cậu đành cắn răng mà bước xuống xe.

Cậu vừa định bước đi thì bị bác tài xế kia nắm lại "Cậu chưa trả tiền"

Hứa Ngụy Châu nhìn lại, cậu chưa kịp nói gì thì bác tài xế đã nói "Cậu định không trả tiền hả? Tôi sẽ la lên" nói dứt lời ông ấy liền hả miệng lớn định la to, cậu nhanh chóng lấy tiền đưa cho ông ta. Nhưng ông ấy vẫn chưa chịu thả cậu ra. Khi đếm tiền xong, ông ấy lại nói "Cậu dư tiền"

Hứa Ngụy Châu gấp gáp "Bác không cần thối"

Ông ấy vẫn một mực phải thối lại cho cậu. Ông chậm chạp đếm từng tờ tiền, cậu thì lòng càng lúc càng sôi sục. Đợi đến ông ấy trả tiền thối lại cho cậu, cậu quay đi thì xe buýt đã mất tăm.

Bác tài xế còn vẫy tay nói với cậu "Cảm ơn cậu, hẹn lần sau gặp lại"

Hứa Ngụy Châu cắn răng "Lần sau mà gặp lại ông, cháu sẽ chạy trước"

Cậu lại đón một xe taxi khác, cứ đi về hướng nhà của cậu chắc chắn sẽ gặp lại Hoàng Cảnh Du. Trên đường đi, cậu cố nhìn xem Hoàng Cảnh Du có xuống xe ở đâu đây không, chính là cậu tự mình lừa dối bản thân, không muốn cái người có tên Uyển Uyển kia là em gái cậu, xe taxi đi thêm một đoạn dài nữa thì gặp lại chiếc xe buýt kia. Cậu nói tài xế chạy chậm theo chiếc xe đó.

Xe buýt dừng ở một trạm xe, Hoàng Cảnh Du xuống xe, chiếc taxi của Hứa Ngụy Châu cũng vừa đến, cậu nhìn thấy Hoàng Cảnh Du nên bảo tài xế ngừng xe chờ đợi. Chiếc xe buýt chạy đi, Hứa Ngụy Châu mới chịu tỉnh ngộ, cậu nhận ra cách trạm xe buýt vài chục mét chính là nhà của cậu.

Hứa Ngụy Châu lại tự biện hộ chắc cậu ta có việc gần đây chứ đến nhà cậu làm gì, nhưng khi Hoàng Cảnh Du thật sự rẽ vào nhà cậu, Hứa Ngụy Châu cảm thấy khó chịu trong lòng, một cảm giác bất lực khó tả, cậu chỉ biết ngồi đó nhìn theo Hoàng Cảnh Du càng lúc càng bước gần lại cánh cửa, cậu thật sự đang đến nhà mình, vậy cậu ta thật sự là đến tìm Uyển Nhi. Hứa Ngụy Châu thật sự không thể tin, không muốn tin chuyện này lại xảy ra.

Uyển Nhi mở cửa, nhìn thấy Hoàng Cảnh Du liền nắm lấy tay cậu ấy, đung đưa nở nụ cười khiến người khác phải yêu thích. Cậu chưa từng Uyển Nhi như vậy, nhiều lần trước nó thích ai cũng chỉ đều là đùa vui mà thôi, nhưng lần này, tại sao lại có cảm giác nó thật sự thích Hoàng Cảnh Du.

Hoàng Cảnh Du gấp gáp "Em gọi anh đến gấp như vậy để làm gì?"

Uyển Nhi nói "Anh đi với em đi đến một nơi đi"

Hoàng Cảnh Du gật đầu "Được"

Nhìn biểu hiện của Hoàng Cảnh Du, cậu chỉ muốn nghĩ, chắc có lẽ nó nhờ cậu ấy giúp nó làm việc gì đó, chắc không phải là cậu ấy là nó đang... Cậu lại không muốn nghĩ nữa.

Uyển Nhi bước ra ngoài khóa cửa lại, ôm tay Hoàng Cảnh Du, cười ôn nhu bước ra sân. Hứa Ngụy Châu cúi đầu xuống không để cho họ nhìn thấy cậu.

Hai người lên một chiếc taxi khác rồi rời đi, Hứa Ngụy Châu suy nghĩ một lúc rồi cũng quyết định đi theo. Cậu chính là muốn xác nhận mối quan hệ của hai người họ đã tiến triển đến mức nào.

Chiếc xe kia dừng tại khu trung tâm thành phố, Hoàng Cảnh Du xuống xe trước còn ga lăng mở cửa giúp Uyển Nhi, mỗi hành động của cậu đều thu vào ánh mắt của một người.

Vẻ mặt của Hứa Ngụy Châu vẫn lạnh lùng không thay đổi nhưng trong lòng cậu giờ đây là bao nhiêu cảm xúc hỗn độn. Cậu bước xuống xe, vẫn không rời ánh mắt chú ý về phía hai người bọn họ.

Uyển Nhi cười cười nói nói, Hoàng Cảnh Du thì trầm trầm nhưng cũng không có ý bài trừ, đôi khi lại còn cười đáp lại Uyển Nhi, làm sao không khiến người ta suy diễn đây là một cặp tình nhân được chứ.

Họ bước đến một khu mua sắm, Uyển Nhi ôm tay Hoàng Cảnh Du kéo cậu vào trong, Hứa Ngụy Châu đợi một lúc cũng hiên ngang đi vào trong, cậu nghĩ dù sao cậu cũng là anh trai của Uyển Nhi, nếu nó đã thật sự thích cậu ta, cậu ta cũng có ý với nó thì cậu sẽ rộng lòng chúc phúc. Nói thì nói như vậy, nhưng thật ra cậu vẫn không biết cái giây phút đối mặt ấy, cậu có đủ dũng khí để tác hợp cho hai người họ hay không.

Vào khu mua sắm, Uyển Nhi liền tung tăng ở các khu quần áo, mỹ phẩm...

Hoàng Cảnh Du ngơ ngác nhìn một lúc liền lên tiếng "Em nói anh đến gấp là để em đi mua sắm hả"

Uyển Nhi liền ra vẻ giật mình "Chết em quên mất", con bé nắm tay Hoàng Cảnh Du kéo đến một cửa hàng bán đồ trang sức. Hoàng Cảnh Du kinh ngạc "Đến đây làm gì?"

Uyển Nhi vui vẻ "Mua quà sinh nhật cho Châu Châu"

"Sinh nhật Hứa Ngụy Châu?"

Uyển Nhi gật đầu "Đúng vậy, không lẽ anh không biết"

Hoàng Cảnh Du không nói gì, cậu trước giờ cũng chưa nghĩ tới, nhưng lần này biết được, không hiểu sao lại cảm thấy có lỗi. Cậu đâu làm sai chuyện gì tại sao lại cảm thấy có lỗi, nhưng chính là cảm giác ấy hiện giờ cứ đeo bám cậu.

Uyển Nhi nói tiếp "Em định mua một đôi nhẫn, dù gì trước giờ Châu Châu ít khi thể hiện tình cảm với em, cũng nên tìm vật gì đó chứng tỏ cho mọi người biết, tình cảm giữa em và Châu Châu cũng rất tốt, em cũng muốn tạo bất ngờ cho anh ấy, nên em mới nhờ anh đến đây để em có thể đo nhẫn"

Cô chỉ một đôi nhẫn cho nhân viên bán hàng, ngắm nghía một hồi, cô tự đeo vào tay mình, nhìn bàn tay của mình với chiếc nhẫn cô thích thú cười vui vẻ. Thấy Hoàng Cảnh Du vẫn ngơ ngác, Uyển Nhi liền kéo tay cậu lại đeo chiếc nhẫn còn lại vào.

Hứa Ngụy Châu ở phía xa nhìn thấy hết mọi việc, cả việc hai người ở phía kia chọn nhẫn, cậu cảm thấy chua xót, không ngờ tình cảm của họ lại tiến xa đến vậy. Cũng bởi vì vậy mà tại sao thái độ của Hoàng Cảnh Du với cậu luôn là né tránh mỗi khi cậu gây sự với cậu ấy, chắc có lẽ mình là anh trai của Uyển Nhi, chắc có lẽ là sợ con bé buồn lòng.

Hứa Ngụy Châu không muốn nhìn thấy nữa, cậu quay đi, thật sự nhìn thêm cũng chỉ khiến cậu đau lòng. Tưởng rằng tìm hiểu rõ mối quan hệ giữa Hoàng Cảnh Du và em gái cậu, có thể khiến cậu không phiền lòng mà từ bỏ, vậy mà giờ phút này, chẳng hiểu sao trong lòng cậu lại nặng nề đến vậy, đến nhấc chân đi cũng không nhấc nổi.

Cậu đã từng suy nghĩ, cảm giác của bản thân chỉ là do cậu tự suy diễn ra, chỉ là do cậu lầm đường lạc lối. Nhưng cái giây phút này, cơ thể mệt mỏi, trái tim nhói đau, cậu mới nhận ra hình như cậu đã thích Hoàng Cảnh Du. Nhưng chuyện đó là sao có thể, cậu là con trai, cậu ấy cũng là con trai. Tại sao cậu lại có cảm giác này?

Hứa Ngụy Châu thở một hơi dài như muốn trút hết mọi suy nghĩ nặng nề trong lòng, nhưng sao lại không thể bỏ đi, sao lại càng thêm mệt mỏi trong tim.

Cậu muốn buông bỏ, muốn không nhìn thấy mấy chuyện vừa lúc nãy, muốn quên luôn việc đã gặp Hoàng Cảnh Du. Cậu muốn đi đến một nơi nào thật xa để không ai tìm thấy cậu được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro