Chương 22: Trong lòng không yên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


CHƯƠNG 22: TRONG LÒNG KHÔNG YÊN

Hứa Ngụy Châu đang nằm trên giường, từ chiều đến giờ cậu vẫn chưa ăn gì, chỉ nằm đó, không có cảm giác đói, chỉ thấy nặng nề trong lòng.

Ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng gõ, cậu lớn tiếng "Ai đó"

"Là tôi, Từ Tống"

Hứa Ngụy Châu bước xuống giường, đi ra cửa, cậu nhìn Từ Tống lạnh lùng hỏi "Có chuyện gì?"

Từ Tống nhướng mắt nhìn vào phòng, Hứa Ngụy Châu nghiêng người qua "Tôi hỏi cậu có chuyện gì?"

Từ Tống liền nói "Cậu có biết Hoàng Cảnh Du đang ở đâu không? Đã gần đến giờ đóng cửa ký túc xá mà cậu ấy vẫn chưa về, tôi gọi mấy lần đều không liên lạc được. Cậu ấy từ trước đến giờ đi đâu đều báo về chưa từng như vậy, không biết có chuyện gì xảy ra không?"

Hứa Ngụy Châu lạnh lùng "Tôi không biết" , cậu đóng cửa lại.

Cậu trở lại giường, trằn trọc một lúc liền ngồi dậy với tay lấy cái điện thoại ở đầu giường

"Này các cậu đã xử lý cậu ta chưa?" Hứa Ngụy Châu gọi cho một người trong đám bạn lúc trưa.

Người này liền nói "Đã giải quyết êm xuôi cậu không cần phải lo, nhưng có điều..."

Hứa Ngụy Châu lập tức hỏi "Có điều gì?"

Bên kia đầu dây liền ấp úng "Hình như chúng tôi ra tay hơi mạnh, và lúc cuối khăn trùm bị rơi ra cậu ta đã thấy mặt chúng tôi. Cậu ta biết là do cậu bảo chúng tôi đánh cậu ta"

Hứa Ngụy Châu chỉ chú tâm đến câu "Ra tay hơi mạnh", cậu liền hỏi "Ở đâu"

Người đầu dây bên kia nói "Ở khu đất chung cư đang xây dựng gần nhà cậu"

Hứa Ngụy Châu cúp điện thoại, trong lòng không yên liền đi qua gõ cửa phòng Hoàng Cảnh Du. Từ Tống ra mở cửa. Cậu nhanh chóng hỏi "Cậu ta đã về chưa?"

Từ Tống lắc đầu "Vẫn chưa về"

"Mau cho tôi số điện thoại của cậu ấy"

"Nhưng tôi không liên lạc được"

"Cậu mau lên.."

Từ Tống liền đọc số, Hứa Ngụy Châu gọi thử đúng là không thể liên lạc được. Cậu lập tức bỏ đi. Ra đến cổng cậu nhìn quanh một lượt. Xe buýt giờ này đã không còn hoạt động, xe cậu lại để ở nhà, xe taxi thì không thấy chiếc nào gần đây. Cậu gọi điện cho hãng xe taxi yêu cầu một chiếc xe đến.

Đợi hơn năm phút, cậu liên tục nhìn đồng hồ, vẫn chưa thấy xe đâu, cậu quyết dịnh chạy bộ về hướng nhà của mình.

Chạy một đoạn rất xa, nhưng cậu lại không biết mệt mỏi, không biết tại sao trong lòng lại có cảm giác không yên, không biết tại sao lại sợ Hoàng Cảnh Du sẽ xảy ra chuyện không hay. Cậu cứ chạy mãi, đến một đoạn đường nhìn thấy một chiếc taxi đang chạy ngang cậu liền đưa tay ngoắc.

Lên được taxi, cậu chỉ biết thầm cầu mong cho đừng có chuyện gì xảy ra, chỉ mong cậu đến kịp.

Xe dừng tại khu đất trống, Hứa Ngụy Châu chạy đến đã chẳng còn ai ở đây, ở phía xa xa cậu nhìn thấy một cái bao bố, và mấy sợi dây thừng, trên đất còn có dấu chân và vết đất bị chà xát làm cho tơi xốp.

Cậu đột nhiên nhìn thấy một vệt đỏ ở gần đó, cậu có thể nhận ra đó là máu. Hứa Ngụy Châu liền tức giận, tại sao lại đánh cậu ấy ra nông nỗi như vậy

Cậu lo lắng đi tìm tới lui khắp nơi không biết mệt mỏi là gì, chỉ mong nhìn thấy Hoàng Cảnh Du bình yên là đủ.

...

"Này cậu trai trẻ, cậu có thể giúp tôi việc này được không?" Một người đàn ông từ xa bước lại chỗ Hoàng Cảnh Du đang ngồi

Cậu ngước lên nhìn "Có chuyện gì?"

Người này chỉ tay ra chiếc xe phía xa "Xe của tôi không biết bị gì, tôi đã gọi người đến sửa nhưng bên họ đang hết người, tôi lại có chuyện gấp, mà trên đoạn đường này lại không có nơi nào để sửa xe, phải chui xuống gầm xe.." ông ta chỉ vào cái bụng của mình "nhưng với thân hình như vậy tôi không thể chui vừa"

Hoàng Cảnh Du rộng rãi gật đầu. Cậu bước lại gần nhìn một lượt rồi móc mấy thứ đồ trong túi ra, cậu nhìn điện thoại định xem đã bao nhiêu giờ thì nhận ra điện thoại đã bị tắt nguồn từ lúc nào, cậu mở nguồn lên nhìn đồng hồ đã gần mười một giờ, dù cậu có chạy gấp về cũng không kịp thôi thì đành giúp người ta vậy. Cậu đưa mấy thứ đồ cho ông ta rồi chui xuống gầm xe.

Một lúc sau cậu lại chui ra "Anh có đèn pin không?"

Người đàn ông liền đưa cho cậu một cái đèn pin.

Ông ta vẻ mặt lo lắng ngồi bên cạnh "Tôi nghe thợ nói do xe bị kẹt cái gì đó nên không thể khởi động, chỉ cần nới lỏng ra thì sẽ khởi động được, lúc đó có thể đem đến tiệm để họ kiểm tra kỹ hơn"

Hoàng Cảnh Du trước đây cũng đã từng đọc qua sách về thiết kế xe, cậu cũng am hiểu một chút, nhưng người đàn ông kia cứ lải nhải bên tai cậu không thể tập trung mà làm được khiến cho việc sửa chữa cũng bị kéo dài.

...

Hứa Ngụy Châu tâm trạng lo lắng chạy khắp nơi tìm kiếm, khi cậu chạy đến một đoạn đường vắng vẻ, cậu liền thử gọi điện thoại cho Hoàng Cảnh Du. Đột nhiên cậu nghe thấy tiếng chuông điện thoại phát ra, cậu ngước lên quanh nhìn thì thấy một người đàn ông mập mạp đang cầm một chiếc điện thoại lỗi thời, vẻ mặt lúng túng, dưới gầm xe của ông ta còn có một người.

Cậu chợt nhận ra đó là đôi giầy và cái quần mà Hoàng Cảnh Du sáng nay đã mặc, còn có thêm vết đất lem luốc khắp giầy và quần. Và còn có những vết đỏ như máu, tim cậu nhói đau, cậu chạy lại gần người đàn ông đó, giật cái điện thoại trên tay ông ta, trên màn hình chính là số điện thoại của cậu.

Hứa Ngụy Châu bỗng có cảm giác đau nhói, cậu mạnh bạo đẩy người đàn ông kia sang một bên, liền ngồi xuống đất, đau lòng nhìn đôi chân kia. Nước mắt bỗng nhiên rơi ra, cậu ôm đôi chân kia cố sức kéo ra ngoài, luôn miệng chửi mắng "Hoàng Cảnh Du, cậu sao có thể chết được hả"

Hoàng Cảnh Du giật mình, cậu bật người dậy không ngờ đầu đụng phải gầm xe khiến cậu choáng váng.

Hứa Ngụy Châu mạnh bạo kéo cơ thể Hoàng Cảnh Du ra ngoài, nhìn gương mặt bị đánh cho thâm tím, trán còn có vết sưng đã chuyển sang màu xanh tím, khóe miệng rách ra, máu vẫn chưa đông lại. Hứa Ngụy Châu ôm đầu Hoàng Cảnh Du không kiểm soát được dòng nước mắt đang chảy xuống, miệng lại cứ mắng chửi "Hoàng Cảnh Du, sao cậu lại ra nông nổi này, rồi sau này tôi sẽ bắt nạt ai đây, ai sẽ giúp tôi dọn dẹp phòng, ai sẽ để tôi trêu đùa đây..."

Hoàng Cảnh Du đang ê ẩm khắp người còn bị Hứa Ngụy Châu không ngừng đung đưa mạnh bạo, đầu óc cứ choáng váng, trong lòng cẫn còn có một chút tức giận, nhưng nghe mấy lời này cậu lại cảm thấy ấm lòng, lại muốn trêu ghẹo cậu ta, cậu giả bộ nằm im bất động.

Hứa Ngụy Châu lại còn mạnh bạo hơn đung đưa đầu Hoàng Cảnh Du "Ai sẽ để tôi mắng chửi, ai để tôi sai khiến, ai để tôi đánh..."

Hoàng Cảnh Du mở mắt liếc nhìn Hứa Ngụy Châu "Này tôi là để cậu đánh, mắng hả?"

Hứa Ngụy Châu bất động nhìn xuống gương mặt của Hoàng Cảnh Du đang nằm trong lòng mình, giọt nước mặt rơi xuống ngay giữa trán cậu ta. Gương mặt cậu liền đỏ bừng, mang theo cảm giác tức giận, cậu mạnh tay quẳng đầu Hoàng Cảnh Du sang một bên khiến nó đụng vào thân xe.

Cậu mặc kệ cậu ta rồi bỏ đi mất.

Hoàng Cảnh Du choáng váng, phía trước vì cậu ta đã có một cục u, giờ phía lại thêm một cục u khác. Cậu đứng dậy tay vẫn xoa xoa đầu., bước đi lại gần người đàn ông bị Hứa Ngụy Châu đẩy qua một bên vẫn còn đang ngồi dưới đất không hiểu chuyện gì xảy ra. Cậu lấy mấy thứ đồ của mình đã gửi cho ông ta, không quên mỉm cười một cái "Cảm ơn anh rất nhiều"

Hoàng Cảnh Du đi mất ông ta mới gọi lớn "Này cậu không giúp tôi sửa xe nữa sao"

...

Hứa Ngụy Châu quay về ký túc xá, và dĩ nhiên cậu vẫn không ngoại lệ, bị lão Tôn quản lý ký túc xá khóa cửa không cho vào. Cậu không biết tại sao mình bước đi đến cái bãi cỏ gần cái hồ trong khuôn viên trường. Đứng ở đó, gió lạnh cứ thổi qua, cậu nghĩ đến chuyện lúc nãy chỉ muốn chui xuống đất mà trốn đi.

Chân cậu dẫm lên một hòn đá, nhìn mặt hồ yên tĩnh trong lòng liền tức giận, cậu mạnh chân đá hòn đá xuống nước miệng vẫn không quên mắng chửi "Hoàng Cảnh Du, cậu là đồ chết tiệt". Nếu trách thì trách cỏ quá dày và cao, cậu dùng hết sức đá nhưng hòn đá ấy chỉ lăn ra xa một chút.

Đến cả hòn đá kia cũng bắt nạt cậu, mặt đỏ, tay nắm chặt ấy vậy mà trong lòng cậu chỉ là cảm giác bất lực. Gió lạnh thổi nhẹ qua, Hứa Ngụy Châu nghĩ đến chuyện lúc này, cảm giác bị cậu ta trêu đùa càng khiến cậu tức giận hơn. Hứa Ngụy Châu nhặt hòn đá lên mạnh tay ném nó xuống mặt hồ đang yên tĩnh, tạo nên một làn sóng nhẹ nhàng gợn trên mặt hồ.

Cũng chẳng giải tỏa được sự tức giận trong lòng, Hứa Ngụy Châu ngồi xuống nhìn sự yên tĩnh của mặt hồ, cảm nhận tiếng gió thổi, cái giá lạnh của buổi đêm. Cậu thì ra cũng là chỉ là một thằng nhóc yếu đuối, chỉ dám đợi không có ai rồi mới phát tiết. Hứa Ngụy Châu nhắm mắt lại muốn cái cảm giác khó chịu trong tim nhanh chóng mất đi.

Hoàng Cảnh Du đã đứng ở đó một lúc, nhìn thấy cậu ta trong lòng không yên, không ngừng mắng chửi, rồi không hiểu sao lại im lặng ngồi ở đó. Sâu trong tâm trí cậu lại có tiếng nói, cậu ấy tức giận là vì cậu, cậu ấy đã khóc mà nói cần cậu, không thể để cậu ấy buông xuôi, phải giải thích với cậu ấy, phải nói ra hết những suy nghĩ trong lòng.

"Này, lúc nãy mắng chửi tôi nhiều lắm mà, sao giờ lại im lặng" Hoàng Cảnh Du bước đến gần, miệng nói như vậy mà trong lòng lại tự trách Hoàng Cảnh Du ơi là Hoàng Cảnh Du mày nói cái gì vậy

Hứa Ngụy Châu đứng lên, tức giận trong lòng lại sôi sục, cậu cầm một hòn đá lên, ném thẳng vào cậu ta. Hoàng Cảnh Du tránh né, vẻ mặt đáng ghét tỏ vẻ trêu ghẹo cậu. Cậu bước lại gần đưa tay định đấm cho cậu ta một đấm thì bị cậu ta nắm chặt cánh tay lại, tay bên kia đưa lên định đánh thì cũng đã bị giữ lại. Hứa Ngụy Châu lớn tiếng "Cậu mau bỏ tôi ra"

Hoàng Cảnh Du đứng đó nhìn cậu ta tức giận cũng là một loại hưởng thụ. Hứa Ngụy Châu dùng chân đạp đá vào người Hoàng Cảnh Du, cậu tuy đau nhưng vẫn không buông tay ra.

Hoàng Cảnh Du đưa mặt lại gần "Cậu tại sao lại sai người đánh tôi? Cậu tại sao lại tức giận?"

Hứa Ngụy Châu tiếp tục mắng chửi "Đánh cậu vì cậu là kẻ xấu xa, tức giận vì cậu khiến cho em gái tôi đau lòng"

Hoàng Cảnh Du cũng hét lớn tiếng "Tôi xấu xa chỗ nào hả? Em gái cậu là nhờ tôi cùng đi mua đồ, cô gái lúc ấy là bạn học cũ của tôi ở quê . Tôi làm em gái cậu đau lòng, hay làm cậu đau lòng. Hứa Ngụy Châu là cậu đang ghen cho em gái mình, hay cậu đang ghen cho chính cậu"

Hứa Ngụy Châu im lặng, Hoàng Cảnh Du lại nói "Cậu đang ghen đúng không?"

Cậu ấy vẫn im lặng, cậu vẫn không buông tha "Cậu thích tôi đúng không?"

Cơ thể Hứa Ngụy Châu bỗng nhiên buông lỏng. Cậu cảm nhận được nên tay cũng không xiết mạnh nữa, nhìn thấy vệt đỏ trên tay của cậu ấy do mình gây ra, cậu cảm thấy đau lòng. Hứa Ngụy Châu lợi dụng lúc cậu thả lỏng vùng vẫy thoát ra, nhưng lại bị cậu xiết chặt lại. Cậu ấy lớn tiếng "Đúng, là tôi thích cậu thì đã sao"

Nghe mấy lời này xong Hoàng Cảnh Du ngây ngốc đứng nhìn, cảm giác cứ lâng lâng khó tả, thì ra cậu đã bị mê hoặc. Thì ra chỉ cậu mấy lời lúc nãy từ miệng Hứa Ngụy Châu đã khiến cậu không thể suy nghĩ nổi chuyện gì nữa rồi. Tôi thích cậu, tôi thích cậu, tôi thích cậu... mấy lời này cứ vang bên tai. Cảm giác thật sung sướng không tả xiết, như đang được cưỡi mây bay khắp bầu trời, bao nhiêu suy tư từ trước đến giờ đều được giải thoát. Thì ra cậu ấy cũng thích mình.

Hứa Ngụy Châu thoát ra, cậu đứng ở đó, vẫn không thấy Hoàng Cảnh Du nói gì chỉ trưng ra vẻ mặt ngu ngốc, cậu ngượng ngùng "Không có chuyện gì nữa thì tôi đi đây"

Hoàng Cảnh Du không biết tâm tình đã bay đến đâu miệng phun ra một câu "Ừa, cậu đi đi".

Hứa Ngụy Châu đã mang cảm giác đau lòng, lúc nãy còn xấu hổ, bây giờ đã đứng trước mặt cậu ta nói rõ rằng cậu thích cậu ta, vậy mà lại nhận được cái kết quả là sự hững hờ của Hoàng Cảnh Du. Cậu hụt hẫng bước đi, đến cổng cậu nhìn lên tòa nhà khu ký túc xá, cậu đau lòng quay mặt đi, ở lại nơi này giờ cũng chỉ thêm đau lòng, thôi thì về nhà chịu sự giám sát còn tốt hơn.

Hoàng Cảnh Du như vừa trong mộng tỉnh lại, cậu chợt nhận ra Hứa Ngụy Châu đã đi mất, cậu nhìn quanh liền lớn tiếng gọi "Này nói cậu đi thì cậu đi thật sao?"

Cậu chạy đi tìm nhưng vẫn không nhìn thấy Hứa Ngụy Châu ở đâu, cậu cứ nghĩ cậu ấy đã về ký túc xá, với thế lực của ba cậu ấy trong trường này, chắc hẳn bác Tôn quản lý ký túc xá sẽ để cậu ấy vào, nghĩ vậy cậu yên tâm trở về cái hồ nước lúc nãy. Đứng ở cái nơi đó, cậu đã nắm chặt tay Hứa Ngụy Châu nghe cậu ấy nói rằng cậu ấy thích cậu, Hoàng Cảnh Du tự mình sung sướng mà quên luôn cái giá lạnh của trời đêm. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro